Knowhyun Phu Nhan Dung Chay Ma
Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã lan đến tầng hai, bắt đầu thiêu rụi những cái xác la liệt xung quanh. Hàn Trí Thành vẩy máu khỏi lưỡi kiếm của mình, kêu lên. "Phải rời khỏi đây thôi."Hoàng Huyễn Thần nheo mắt nhìn chiếc xe ngựa vẫn im lìm đợi trong bóng tối, dường như chẳng chút nào bị ảnh hưởng bởi tiếng la lối, kêu khóc ầm ĩ ngoài đường lớn. "Đi theo hắn." Y chỉ vào xe ngựa rồi cộc lốc nói, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của Hàn Trí Thành phía sau.Lý Mẫn Hạo không nói hai lời liền ôm eo y, khinh công từ trên tầng xuống mặt đất. Phía sau, Kim Thắng Mân cũng rất không khách khí mà đu lên lưng Hàn Trí Thành như khỉ, khiến cả hai suýt ngã lộn nhào. Hàn Trí Thành không khỏi than thầm rằng sao mà hai chủ tớ nhà này giống nhau đến lạ, chỉ giỏi khiến người ta muốn túm gáy quăng đi.Đến khi cả bốn người đã tiếp đất, một bàn tay mảnh khảnh mới thò ra từ sau màn che, ra hiệu cho bọn họ lên xe. Hoàng Huyễn Thần nói. "Xe ngựa không đủ chỗ, Thắng Mân, ngươi đi trước đi.""Vậy còn thiếu gia thì sao?""Ta sẽ đưa đệ ấy về an toàn." Lý Mẫn Hạo đáp lời. "Trí Thành, ngươi đi cùng Thắng Mân. Nhớ cẩn thận, có thể còn có tai mắt xung quanh.""Tới tửu điểm Lăng Sương." Hoàng Huyễn Thần nói. "Lẻn vào từ cửa sau. Lát nữa chúng ta sẽ gặp các ngươi ở đó."Bên trong xe ngựa vọng ra tiếng cười khẽ.Hàn Trí Thành và Kim Thắng Mân dù không hiểu vì sao, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, hai người đã lén lút hòa mình vào dòng người đang náo loạn vì đám cháy, nhanh chóng biến mất vào những ngõ ngách tối tăm.Hoàng Huyễn Thần nhảy lên xe ngựa, Lý Mẫn Hạo cũng nhanh chóng đi theo.Ngồi trong xe là một thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, dáng người nhỏ bé, gầy gò, nhìn thấy hai người bọn họ liền cười đến lộ cả hàm răng trắng. Ngay khi hai người ngồi xuống, chiếc xe ngựa liền từ từ lăn bánh, đưa bọn họ tránh xa khỏi kỹ viện đang cháy rụi.Hoàng Huyễn Thần chép miệng. "Lẽ ra ta phải đoán được là ngươi."Thiếu niên bật cười. "Ta còn đang không biết vì sao một người chẳng màng chuyện thế gia như ngươi lại đột nhiên nổi hứng đi lùng sục thông tin khắp nơi, hóa ra là có người đứng sau."Nói xong còn liếc Lý Mẫn Hạo một cái. "Cũng chẳng trách vì sao tướng quân đây không thèm nhìn đến tiểu muội của ta."Chẳng nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi, Hoàng Huyễn Thần lại nhớ ra cái kẻ trước mặt y đây đã ra sức đòi gả tiểu muội trong nhà cho cái tên mặt lạnh Lý Mẫn Hạo bên cạnh y.Hai tai y lập tức đỏ như máu, trong lòng thì đột nhiên bực tức vô cùng, đến độ không cần biết người ngồi trước mặt mình là ai nữa, thế là thô lỗ gắt lên. "Trịnh Vũ Anh, ngươi có câm miệng đi không!""Huyễn Thần." Lý Mẫn Hạo nhỏ giọng nhắc nhở. "Đừng vô lễ."Cho dù hắn có là tướng quân, cũng không thể tùy tiện đi đắc tội con cháu thế gia.Huống hồ lại còn là nhị công tử của phủ Uyên Xương hầu.Không sai, chính là cái tên rảnh rỗi đã gửi thiệp mời tới tận nhà Hoàng Huyễn Thần, ép y phải đi dự lễ cập quan của hắn, để rồi Hoàng Huyễn Thần phát hiện ra sự đáng ngờ giữa Trầm Dĩ Lạc và Uyên Xương thế tử.Khi không lại lôi kéo y đến lộ diện trước mặt một đám con cháu thế gia hợm hĩnh, thật tức chết y mà!Trịnh Vũ Anh thoải mái xua tay. "Ôi, tướng quân đừng bận tâm. Thành Vạn An này còn lạ gì tính cách của y.""Vậy mà ngươi còn đứng ở đây rình ta? Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Hoàng Huyễn Thần hậm hực."Thông minh như ngươi, hẳn là phải đoán được rồi chứ." Trịnh Vũ Anh khoanh tay. "Hôm đó ở phủ nhà ta, ngươi đã thấy huynh trưởng của ta và Trầm Dĩ Lạc rồi kia mà.""Ý ngươi là sao? Ngươi biết bọn họ mưu đồ gì à?"Trịnh Vũ Anh thở dài."Thú thật với ngươi, ta cũng không rõ chi tiết." Hắn nói. "Ta biết huynh trưởng của ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Có điều, chỉ dựa vào một mình ta thì khó mà điều tra được hắn."Lý Mẫn Hạo nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng với người quanh năm suốt tháng sống trong kinh thành như Hoàng Huyễn Thần thì sao có thể không ngộ ra.Uyên Xương hầu có hai người con trai, con trưởng đã được phong làm thế tử, Trịnh Vũ Anh là con thứ, hơn nữa lại là con của thiếp thất nên chẳng được hưởng chút quyền lực nào. Đích mẫu đề phòng hắn đủ đường, sợ hắn đe dọa đến vị trí thế tử của con trai mình, tự nhiên sẽ không để hắn sống tốt, càng không muốn để hắn bộc lộ bất kỳ tài hoa nào, tránh để hắn làm lu mờ con trai bà ta. Vì vậy, mặc dù là nhị công tử phủ Uyên Xương hầu, song Trịnh Vũ Anh hoàn toàn sống như một cái bóng vô hình, chỉ thi thoảng mới xuất đầu lộ diện. Danh tiếng của hắn thì càng thảm hơn, ngoài việc là nhị công tử, thiên hạ dường như chẳng có chút ấn tượng nào khác về hắn. Đối với thành Vạn An, hắn chính là một tiểu thiếu gia bất tài vô dụng, hàng ngày ăn no chờ chết."Tại sao ngươi biết Huyễn Thần đang tìm kiếm thông tin?" Lý Mẫn Hạo đột nhiên hỏi.Trịnh Vũ Anh nhếch mép. "Đừng coi thường ta vậy chứ. Ta cũng có người của mình mà.""Cái tửu điếm Lăng Sương kia chẳng phải là của ngươi sao?" Hoàng Huyễn Thần mắng.Tửu điếm Lăng Sương cũng là nơi vui chơi nổi tiếng nhất nhì thành Vạn An, Hoàng Huyễn Thần muốn hỏi thăm tin tức, dĩ nhiên không thể tránh khỏi dây dưa với nơi đó."Hỗn đản, ta bán rượu lâu như vậy mà lại không phát hiện ra! Ai mà ngờ ngươi lại lén lút như vậy! Hóa ra bấy lâu nay ta vẫn làm ăn với đám con cháu thế gia các ngươi!"Y tức đến độ muốn nhảy dựng lên, lại bị Lý Mẫn Hạo vô cùng kiên nhẫn kéo cho ngồi xuống.Trông bộ dáng tức đến phồng mang trợn mắt của Hoàng Huyễn Thần mà Trịnh Vũ Anh bật cười. "Hoàng thiếu gia đừng tức giận mà. Tửu điếm đó, dù là dùng tiền của ta để làm vốn, nhưng người đứng ra điều hành lại là người khác. Như vậy, đâu thể nói là ngươi làm ăn với con cháu thế gia.""Người đó là ai? Ta có thể tin hắn không?" Hoàng Huyễn Thần cảnh giác. "Đương nhiên là có thể. Nếu không, ta đã chẳng nhờ hắn đánh xe ngựa đến đây đón các ngươi."Nói xong, Trịnh Vũ Anh còn ngả ngớn gõ gõ lên vách xe ngựa vài cái. "Phải không, Thôi Sơn?"Người bên ngoài ậm ừ hai tiếng.Lý Mẫn Hạo cau mày. "Ngươi muốn gì ở chúng ta?"Trịnh Vũ Anh mỉm cười. "Đương nhiên là muốn cùng các ngươi vạch trần bộ mặt giả dối của huynh trưởng ta."Nếu Uyên Xương thế tử, tức huynh trưởng của Trịnh Vũ Anh, đang thật sự cùng Trầm Dĩ Lạc có âm mưu bất chính, thì bản thân hắn cũng khó mà làm được gì. Thay vì liều mạng mà có thể nguy hiểm cho chính mình, chi bằng mượn sức Hoàng Huyễn Thần và Lý Mẫn Hạo, không phải sẽ an toàn hơn sao?Ai mà ngờ, cái người tưởng chừng như ngu dốt vô hại này, lại tính toán một vòng lớn như thế."Ngươi không lừa ta đấy chứ?" Hoàng Huyễn Thần nghi ngờ hỏi. "Ngươi không bẫy ta đúng không?""Nếu ngươi nghi ngờ, sao còn nhảy lên xe ngựa của ta?" Trịnh Vũ Anh bật cười. "Hơn nữa, ta mà làm gì ngươi, Từ Chương Bân sẽ vặt cổ ta mất."Vừa nghe đến tên Từ Chương Bân, hai mắt Hoàng Huyễn Thần đã sáng lên. "Ngươi biết Chương Bân ca?"Lý Mẫn Hạo trông gương mặt nhỏ nhắn mà vừa mới khi nãy còn khó chịu không vui, giờ lại cười đến không khép miệng được mà khó chịu ra mặt. "Đệ vui mừng như vậy làm gì?""Mặc kệ ta!""Từ Chương Bân thì có gì tốt? Đệ thích hắn vậy sao?""Dù sao cũng tốt hơn ngươi!""Hai ngươi thật ồn ào." Trịnh Vũ Anh thở dài. "Giờ thì ta hiểu ý Chương Bân rồi.""Ý gì?" Hoàng Huyễn Thần hỏi ngay."Đừng bận tâm." Trịnh Vũ Anh nói. "Vậy tiếp theo, hai ngươi định làm gì?""Sao chúng ta phải nói với ngươi?" Lý Mẫn Hạo cau mày. "Nếu ngươi đã biết Uyên Xương thế tử mưu đồ bất chính, sao phải đợi đến bây giờ mới tiếp cận chúng ta? Ai mà biết ngươi đang suy tính gì?""Tướng quân nghi ngờ ta cũng đúng." Trịnh Vũ Anh nhún vai.Nói xong, hắn lấy ra vài cuốn sổ cũ kĩ, đưa cho Hoàng Huyễn Thần. "Ngươi xem qua đi."Hoàng Huyễn Thần khó hiểu nhận lấy, lật giở vài trang. Hai mắt y đột nhiên mở lớn. "Đây là sổ sách thu chi của phủ Uyên Xương hầu?""Đúng vậy." Trịnh Vũ Anh gật đầu. "Ta vất vả lắm mới trộm được đấy. Xem nhanh rồi trả ta."Xem sổ sách là thế mạnh của Hoàng Huyễn Thần, hai mắt y liền sáng lên, bàn tay thoăn thoắt lật giở những trang sổ nhàu nát. Lý Mẫn Hạo yên lặng nhìn y, gương mặt vốn luôn lạnh lùng lại có chút ôn nhu hiếm thấy. Xe ngựa tiếp tục lắc lư đi trên đường, Hoàng Huyễn Thần vẫn chăm chú vào sổ sách trong tay, chẳng hề nhận ra bọn họ đã dừng lại từ khi nào.Cho đến khi Thôi Sơn bên ngoài khẽ ho một tiếng, Trình Vũ Anh mới lên tiếng. "Ta nên trở về rồi."Hoàng Huyễn Thần bừng tỉnh, đưa sổ sách trả cho Trịnh Vũ Anh. "Đến Lăng Sương rồi sao?""Đến rồi." Trịnh Vũ Anh gật đầu. "Ta thật sự nên về thôi. Nếu ra ngoài lâu quá, đích mẫu sẽ nghi ngờ. Nếu các ngươi cần gì thì cứ nói với ta.""Để ta xem có nên tin ngươi không đã." Hoàng Huyễn Thần liếc xéo. "Nhỡ đâu đám sát thủ ban nãy lại có liên quan đến ngươi thì sao?""Nếu liên quan đến ta, ta đã có thể giết các ngươi diệt khẩu từ nãy đến giờ rồi.""Ngươi thử xem." Lý Mẫn Hạo lạnh giọng.Trịnh Vũ Anh chỉ cười như không.Hoàng Huyễn Thần nhân lúc này liền nhảy xuống xe ngựa, phăm phăm đi vào tiểu điếm Lăng Sương từ cửa sau mà chẳng thèm nói thêm một câu. Lý Mẫn Hạo thấy vậy, cũng hành lễ qua loa với Trịnh Vũ Anh rồi đuổi theo.Bên trong tiểu điếm Lăng Sương, mọi người đều đang ồn ào bàn tán về vụ cháy kỹ viện vừa xảy ra. Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng tìm được Hàn Trí Thành và Kim Thắng Mân ngồi trong góc, y vô cùng tự nhiên ngồi xuống, thò tay kéo đĩa thức ăn Kim Thắng Mân đã gọi sẵn ra mà nhai, còn không quên giật luôn vò rượu mà uống một hớp dài.Lý Mẫn Hạo đuổi theo đến nơi vừa lúc thấy Hoàng Huyễn Thần uống rượu, liền cau mày giật vò rượu khỏi tay y.Hoàng Huyễn Thần tức tối giật lại ngay lập tức. "Trả đây. Muốn uống thì tự đi mà mua.""Uống rượu không tốt." Lý Mẫn Hạo nói."Mặc kệ ta." Hoàng Huyễn Thần hậm hực. "Huynh quan tâm làm gì?""Ta không quan tâm, để đệ lại chạy loạn rồi suýt bị giết như ban nãy sao?" Hoàng Huyễn Thần buông vò rượu, liền thấy hai vai Lý Mẫn Hạo đã cứng đờ, hàng lông mày cau chặt. Dường như... hắn thật sự tức giận.Hoàng Huyễn Thần có hơi chột dạ, song vẫn cứng miệng cãi. "Chẳng phải ta chưa chết đây sao? Huynh tức giận cái gì?"Nói xong liền càng bực bội, liền dứt khoát mắng luôn. "Hơn nữa, ta dính vào những chuyện này cũng là tại huynh. Huynh còn nổi giận với ta. Coi chừng ta không thèm giúp nữa, mặc kệ huynh tự sinh tự diệt đấy!""Có lẽ đệ không tham gia vào những chuyện này nữa thì tốt hơn." Lý Mẫn Hạo nói. "Ta không muốn để đệ gặp nguy hiểm nữa.""Hừ, chuyện đến nước này rồi còn muốn đuổi ta đi? Huynh tưởng ta dễ dụ lắm chắc?"Hàn Trí Thành và Kim Thắng Mân im lặng nghe hai người cãi nhau, hoàn toàn không có ý định can ngăn.Dù sao thì cũng đã quen rồi.Hoàng Huyễn Thần cãi xong lại định với lấy vò rượu như thói quen, nhưng bắt gặp ánh mắt ai kia thì lại ngoan ngoãn bỏ xuống."Thiếu gia, nãy giờ người đi với ai vậy?" Kim Thắng Mân lên tiếng. "Còn thần thần bí bí như vậy, người không sợ đó là bẫy sao?""Ta sợ thì đã không đi theo hắn." Y nói. "Nhưng thôi, chỗ này không tiện trao đổi. Chúng ta cứ ăn uống no say đi đã.""Ngươi mang tiền không mà mạnh miệng thế?" Hàn Trí Thành nhướn mày."Ăn đi, hết bao nhiêu tính vào sổ của chủ quán."Vậy là nguyên buổi tối hôm đó, Hoàng Huyễn Thần quả thật đã ăn gần hết cái tửu điếm Lăng Sương mà không trả tiền, hơn nữa còn hùng hồn nói với chưởng quỹ cứ tính cho lão bản họ Thôi, khiến cho chưởng quỹ già tức suýt ngất.Nhìn qua, bọn họ hệt như bốn nam nhân trẻ tuổi bình thường ra ngoài uống rượu phá bĩnh, chẳng có gì bất thường.Cho đến khi đã trở về phủ nhà họ Hoàng, Hoàng Huyễn Thần mới hạ giọng nói với Lý Mẫn Hạo."Huynh mau chóng điều động ám vệ, điều tra Uyên Xương thế tử." "Đệ cũng nghĩ giống như ta sao?""Ta không dám chắc, nhưng hoàn toàn có khả năng." Hoàng Huyễn Thần gật đầu. "Nếu như hắn thật sự...""Ta sẽ làm ngay." Lý Mẫn Hạo gật đầu. "Nếu như Trịnh Vũ Anh có thể tìm được chứng cứ, thì sẽ càng có lợi cho chúng ta.""Vậy huynh làm ngay đi, ta chờ tin huynh." Nói xong liền muốn bỏ vào nhà.Cổ tay lại bị Lý Mẫn Hạo giữ lại."Đệ... vẫn còn giận ta sao?"Hoàng Huyễn Thần giây trước còn bình tĩnh, giây sau liền như bị trụng nước sôi, mạnh mẽ giật tay lại mà mắng. "Ai thèm giận huynh?"Rồi chẳng để Lý Mẫn Hạo nói thêm gì đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong, chỉ để lại cho Lý Mẫn Hạo một bóng lưng và chiếc vành tai đỏ bừng.Kim Thắng Mân đứng gần đó, lúc này mới chậm rãi lên tiếng."Thiếu gia nhà ta giận ngài lắm đấy, đã đập vỡ gần hai mươi chiếc bình gốm rồi."Lý Mẫn Hạo. "... ta đền là được chứ gì?"Hàn Trí Thành. "Cứu y một mạng rồi, còn muốn giận dỗi thế nào nữa?"Kim Thắng Mân liếc xéo. "Ngươi im miệng đi."Rồi cũng bỏ đi luôn.Hàn Trí Thành. "... đệ chẳng muốn hiểu hai chủ tớ nhà này nữa."Lý Mẫn Hạo có chút đau khổ gật đầu.Xem ra, hành trình dỗ dành Hoàng Huyễn Thần của y vẫn còn rất dài..t beta sau nha mấy pà ơi ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me