LoveTruyen.Me

Knowmin - Bí mật

12

wleemoht

Sau hơn một tuần vật vã với cảm xúc của mình, Seungmin đã trở nên tỉnh táo và ổn định hơn. Cậu vùi đầu vào việc học và bạn bè để quên đi những việc khác. Hôm nay là chủ nhật, Felix có rủ Seungmin qua nhà cậu ta chơi. Thường thì Seungmin khá ngại khi sang nhà bạn bè nhưng Felix đã khoe với cậu rằng nhà mình nuôi bốn con mèo, điều này đã thu hút sự chú ý của Seungmin và khiến cậu phải đồng ý.

Kim Seungmin vốn là một người yêu thú cưng, cậu không thể nào bỏ lỡ cơ hội chơi với mèo miễn phí được, lại còn có tận bốn con nữa.

Sáng sớm tinh mơ, Seungmin bật google map dò theo địa chỉ mà Felix gửi cho cậu.

Một người thông minh như Seungmin chẳng gặp chút khó khăn gì khi tìm đường, đúng chín giờ cậu đã có mặt trước cửa nhà Felix.

"Tớ không ngờ cậu đến đây sớm như thế." Felix ngái ngủ ra mở cửa.

"Chín giờ rồi, sớm gì nữa."

Seungmin cởi giày, bước vào trong nhà Felix. Cậu khá là choáng khi quan sát bên trong căn nhà bởi vì đây là một căn nhà rất rộng, nội thất hiện đại, từng chi tiết trong căn nhà đều toả ra mùi tiền, không ngờ cậu lại có một người bạn nhà giàu đến như vậy.

Tự nhiên cảm thấy hơi áp lực.

Felix dẫn Seungmin vào phòng khách, một con mèo nhị thể vàng trắng mặc một chiếc hoodie xanh đang nằm trên ghế sofa.

"Sao..." Seungmin chần chừ.

"Sao gì?"

"Sao nó béo dữ vậy?"

Seungmin bế con mèo lên và cho nó nằm trên vai mình.

"Sao cậu lại chê nó béo? Nó dỗi nó bỏ đi bây giờ." Felix.

"Hì hì! Ba con còn lại đâu rồi?"

"Hai con đang ở xung quanh đây, một con to hơn ở trong phòng ngủ. Cậu mà muốn xem thì cứ lên tầng hai rồi vào phòng bên trái nhé. Tớ vào bếp ăn sáng đã." Felix nói rồi đi vào bếp.

Seungmin ở trong phòng khách chơi với mèo, bọn mèo nhà Felix cũng không ngại người lạ lắm, chúng tương đối dễ gần. Đối với Seungmin thì đây chính là thiên đường, ngày nghỉ với những con mèo xung quanh, không còn gì tuyệt vời hơn.

Ngồi trong phòng khách chơi với mèo được hơn mười phút thì một trong ba con mèo ra khỏi phòng và chạy lên tầng hai, Seungmin nghĩ chắc nó lên tìm con mèo thứ tư. Felix bảo con mèo trên phòng ngủ to lắm, mấy con mèo ở đây đã lớn lắm rồi, con còn lại còn to đến cỡ nào?

Seungmin hiếu kì chạy theo con mèo lên tầng hai, cậu đứng trước căn phòng ở phía bên trái, đề phòng gõ cửa trước rồi từ từ vặn tay nắm cửa, mở cửa ra rồi cả mèo và người vào phòng.

Căn phòng tối om không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng từ ngoài cửa.

Bất chợt cánh cửa đóng lại, giờ thì mọi thứ tối đến mức không thể thấy được gì nữa nên Seungmin trở nên hoảng hốt vô cùng.

"Seungmin, sao em lại vào phòng anh mà không xin phép vậy?"

Một giọng nói quen thuộc thì thầm sau tai Seungmin, hai cánh tay vòng qua eo siết chặt lấy cậu.

"M-Minho hyung? Sao anh lại ở trong phòng Felix?"

"Ai bảo đây là phòng Felix? Phòng của anh mà."

Seungmin nhớ lại lời nói của bạn mình, Felix chỉ bảo đây là phòng ngủ chứ không nói rõ là phòng ai, cơ mà đó không phải là vấn đề. Vấn đề là tại sao Minho lại xuất hiện ở đây chứ? Mà phòng gã là sao? Chẳng lẽ đây không phải là nhà của Felix?

"Hyung, vậy là sao?"

"Sao trăng gì nữa, em vẫn chưa hiểu à?"

Seungmin cảm nhận được hơi thở của gã đang phả vào cổ mình. Cậu nổi da gà không dám nhúc nhích trong cái tư thế gần gũi này, chưa kể xung quanh còn chả có ánh sáng, không biết đường nào mà lần.

"Anh và Felix là anh em ruột ạ?"

"Đúng rồi đó cưng, anh chính là con mèo thứ tư trong cái nhà này."

Đèn bỗng được bật lên, cùng lúc Seungmin được khai sáng một điều mà cậu chưa bao giờ biết tới.

Lee Minho và Lee Felix là anh em ruột?

Vậy Felix là gián điệp trong nhóm bạn của cậu sao?

Đây là lý do Seungmin đi đến đâu cũng thấy cái mặt của gã à?

"Vậy từ trước đến giờ em gặp anh ở đâu cũng là do Felix báo cho anh biết sao?"

"Ừm. Felix cũng kể là em đã rất giận anh vì anh cho người khác quàng khăn của em đúng không? Thật ra anh cũng chẳng muốn cho ai động vào cái khăn đó, anh chỉ nhờ bọn bạn anh làm vậy để em ghen mà thừa nhận tình cảm của mình thôi."

Thì ra từ trước đến giờ mọi đường đi nước bước của Kim Seungmin đều nằm trong tầm ngắm của Lee Minho, bảo sao dù có cố tránh đến mấy vẫn phải nhìn thấy mặt.

Thì ra từ trước đến giờ gã vẫn luôn thích cậu.

Rõ ràng gã không phải là một kẻ xấu mà.

"Cưng ơi, em không muốn nói gì với hyung sao?"

"Hả? Em có thể nói gì chứ?"

"Hẹn hò với anh nhé?"

Minho gác cằm trên vai Seungmin, hơi nghiêng mặt một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu, tay vẫn siết chặt trên eo như sợ cậu chạy mất.

Seungmin đỏ từ tai đến mặt vì ngượng, đến nước này rồi cậu còn lựa chọn nào khác sao?

"Anh thật sự bất chấp mọi rủi ro để hẹn hò với em sao? Anh chắc chắn không?"

"Có. Anh đã sẵn sàng cho mọi trường hợp để có thể bảo vệ em. Kể từ giây phút em trở thành bạn trai của anh, anh sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta hết." Minho nói một cách dứt khoát.

"Hyung..."

Seungmin chủ động quay người lại để mặt đối mặt với gã. Hai gương mặt giờ chỉ cách nhau vài xâng ti mét như lúc Minho ép cậu vào tường ở trường khi gã hay tin cậu thích gã. Nhưng lần này Seungmin chẳng hoảng hốt hay sợ hãi nữa, cậu sẽ hành động dứt khoát và không hối tiếc về quyết định của mình.

"Em đồng ý."

Minho chớp mắt cái đã thấy môi cả hai chạm vào nhau.

Cảm giác được hôn người yêu chính thức so với hôn khi chưa là gì của nhau khác biệt thật đấy.

Người mình thích cũng thích lại mình, hạnh phúc thật đấy.

"Minho hyung, em yêu anh. Em yêu anh nhiều đến mức không thể tả được. Thật đấy." Seungmin ghé vào tai gã và nói.

"Yêu anh nhiều vậy mà lại từ chối và tránh mặt anh sao? Em định chứng minh với anh thế nào đây?" Minho buông tay khỏi người Seungmin, ra vẻ giận dỗi.

Seungmin vòng tay qua cổ hôn gã thêm lần nữa.

"Em sẽ ôm anh cả ngày? Được không?"

Minho tiếp tục ôm eo cậu.

"Cả ngày không đủ, cả đời đi."

Họ đã chính thức yêu nhau như vậy.
















Tháng 3 tới rùi, có bạn nào ở HN đi event khum ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me