Knowmin Bi Mat
"Seungmin, học xong tớ phải đi tập bóng rổ ở câu lạc bộ. Cậu đến xem và trông đồ giúp tớ luôn nha?" Felix.Seungmin hơi do dự."Được. Dù gì mai cũng là cuối tuần, tớ về muộn chút cũng không sao."Felix cười rạng rỡ, nhào tới ôm bạn mình một cái. Đối với Seungmin, Lee Felix là một trong những người bạn hiền lành và đáng tin cậy nhất của cậu. Về cơ bản thì chuyện gì Seungmin cũng tâm sự cho Felix nghe, còn Felix thì luôn quan tâm đến mọi thứ Seungmin kể.Hôm nay lớp Seungmin có ba tiết toán và đương nhiên không ai hiểu mình đang học cái gì cả, mọi người chỉ muốn về nhà thật sớm để lăn ra ngủ, bao gồm cả lớp trưởng gương mẫu như Kim Seungmin.Lượng giác là gì? Luỹ thừa là gì? Làm ơn giải cứu Seungmin với.Hết giờ, cả lớp chạy ra như ong vỡ tổ. Felix cùng Seungmin lê lết tới sân bóng. "Tất cả những gì cậu cần làm là ngồi trên này xem và trông đồ cho tớ. Trong cặp tớ có đồ ăn và nước, đói hay khát cứ thoải mái lấy ra sử dụng." Felix nhét cặp của mình vào người Seungmin rồi chạy xuống sân.Lúc này đã năm giờ rồi, cả khán đài chỉ có mỗi một mình cậu ngồi giữa chục cái ghế.Ngồi đây nhìn xuống xem thấy cũng vui vui, nhưng ngồi lâu thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến."Buồn ngủ quá..."Seungmin tựa cằm trên chiếc cặp của Felix, vừa xem bạn mình tập luyện vừa nghĩ vẩn vơ. Những lúc chỉ có mỗi bản thân mình như thế này, cậu thật sự không thể tránh khỏi việc nghĩ về Lee Minho.Đã hơn một tuần không nhìn mặt gã rồi.Nói không nhớ là nói dối. Seungmin nhớ gã đến phát điên. Cậu muốn gặp và nói chuyện với gã hơn bao giờ hết, cơ mà không thể. Cậu đang cố ngừng thích Minho cơ mà. Giờ mà trái tim mà mất kiểm soát một cái thì mọi thứ sẽ hỏng bét, Seungmin đã cố gắng tránh gặp Minho trực tiếp và bơ mọi tin nhắn mà gã gửi cho mình, dù gã chỉ hỏi về việc học đi chăng nữa. Trời càng tối và lạnh dần, Seungmin càng buồn ngủ. Cậu ôm chặt cặp Felix và cố giữ cho mí mắt không sụp xuống. Gió thổi nhẹ bên tai như tiếng hát ru, cuối cùng Seungmin vẫn rơi vào giấc mộng.Cậu ngủ không biết trời đất trong hơn ba mươi phút."Dậy đi Seungmin. Về nhà thôi."Chất giọng trầm quen thuộc của Felix vang lên. Seungmin từ từ mở mắt, phía trước chẳng thấy gì ngoài một bầu trời tối đen như mực, cho tới khi cậu quay sang bên cạnh."Em có cần anh đưa về nhà không?"Đây là mơ sao?Tại sao Lee Minho lại ở đây vậy?Hay là mắt tăng độ rồi?"Sao anh vẫn ở đây vào giờ này chứ?""Sao không? Nếu anh không ở đây thì đầu em đã có một cục u từ lâu rồi."Seungmin không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình đang ngủ. Sự xuất hiện của Minho ở đây làm cậu hoang mang tột độ, câu trả lời của gã còn khiến cậu bối rối nhiều hơn nữa. "Minho hyung cũng tới đây xem mọi người tập, anh ấy thấy cậu ngủ ngon đến nỗi đầu sắp đập xuống ghế nên đã để cậu dựa vào người ngủ đến tận bây giờ đó." Felix giải thích."Hả?"Chuyện này thật điên rồ. Seungmin đã dựa vào người Minho ngủ trong hơn nửa tiếng sao? Cậu chỉ chợp mắt ngủ một lúc thôi mà, thế quái nào crush của cậu lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Một tuần không gặp rồi bất ngờ xuất hiện, giống như cảm giác chưa ôn gì đã ngồi trong phòng thi vậy.Ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ mình được dựa vào người của crush để ngủ.Như này thì sao mà ngừng thích người ta được đây?Seungmin quay sang nhìn Felix bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng dường như trời quá tối để Felix có thể nhận ra điều ấy."E-Em..." Seungmin ấp úng, lấy hết can đảm để nói chuyện với người trước mặt."Em sao?" Minho."...cảm ơn hyung ạ." Cậu vừa nói vừa lùi lại phía sau, tính quay đi chạy một mạch về nhà nhưng bị Minho giữ lại."Đừng về vội, ở đây với anh thêm một lúc." Gã nhỏ nhẹ."Nhưng...""Đi mà."Minho vẫn giữ chặt tay Seungmin không buông. Cậu cũng không còn cách nào khác nên đành thuận theo ý gã. Cả hai cùng ngồi xuống khán đài một lần nữa còn Felix rời đi trước."Hắt xì-" Minho sụt sịt."Hyung có sao không ạ?""Anh không sao, anh chỉ đang cảm nhẹ thôi."Trong lòng Seungmin cảm thấy một chút xót xa."Mình về thôi hyung, ở đây lâu hơn nữa là anh ốm đó. Thiệt tình...""Anh ốm thì em chăm anh có được không?"Seungmin cau mày đỏ mặt, nói được câu này là cảm thật hay giả đây?"Em mà chăm thì anh chỉ có ốm nặng hơn thôi."Minho phì cười."Anh cười gì chứ? Về thôi, muộn quá rồi."Lần này là về thật. Seungmin đứng dậy vác cặp bỏ đi trước, Minho vội vã chạy theo sau. Trường sắp khoá cổng đến nơi rồi, ngồi lại thêm chút nữa chắc cả hai bị nhốt ở đây qua đêm mất. "Về đến nhà nhắn anh một tiếng, được không Seungmin?"Seungmin gật đầu."Tạm biệt hyung."Trước cổng trường, Minho ngồi yên trên xe đạp cùa gã nhìn Seungmin đi bộ về nhà. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến rùng mình, chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân của người đang đi. Có hai người rất đói và mệt mỏi chỉ muốn về đi ngủ, nhưng trong thâm tâm họ cũng không thật sự muốn đi về.Họ chưa muốn tạm biệt nhau vào lúc này.Seungmin đột ngột đứng lại và quay ra sau.Gã vẫn đang ở đó nhìn cậu. Họ nhìn nhau một lúc lâu.Ánh mắt ấy khiến Seungmin muốn chạy tới sà vào lòng gã..Đôi khi Seungmin cảm thấy rằng một ngày có ý nghĩa không nhất thiết phải dùng hết cả hai mươi tư giờ, một ngày ý nghĩa có khi chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong vài tiếng, hoặc vài chục phút, cụ thể là ba tiếng ngồi học, và hơn ba mươi phút được ở bên Lee Minho đã khiến cậu trải qua quá nhiều cảm xúc."Seungminie, con có tin nhắn kìa.""Con xin phép bố mẹ vài phút ạ!"Seungmim cầm điện thoại trốn trong nhà tắm.'Em về đến nhà chưa?'Một loạt tin nhắn đến từ Lee Minho mà Seungmin không thèm đọc trong cả một tuần vừa qua. Tự nhiên thấy cũng tội lỗi, biết là uncrush nhưng bơ người ta vậy có phải hơi quá rồi không? Seungmin nghĩ.'Em về rồi ạ! Minho hyung hãy nghỉ ngơi đi.'Cả đêm hôm đó Seungmin không tài nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me