LoveTruyen.Me

Knowmin Bi Mat

Cuối tuần, Seungmin và Felix hẹn nhau đi chơi ở một di tích lịch sử. Nơi này được chia ra làm hai khu vực cách nhau khoảng năm trăm mét đi bộ, tham quan chắc một buổi mới xem hết vì bên trong mỗi khu rất rộng.

"Cậu có mang nước không Felix?" Seungmin.

"Yên tâm, cái gì tớ cũng mang."

Thật tốt vì được đi chơi với một người cẩn thận như Felix vì hôm nay Seungmin không mang theo gì ngoài một cái ví tiền với điện thoại cả. Bình thường cậu sẽ chuẩn bị một cái túi đựng đủ thứ bên trong đề phòng mọi trường hợp, nhưng hôm nay do ngủ quên nên Seungmin chỉ mang mỗi hai thứ quan trọng nhất đến gặp Felix.

"Được rồi, theo chỉ dẫn thì chúng ta sẽ tới cái phòng trưng bày kia trước. Cậu đi cẩn thận nha Seungmin, ở đây đông người dễ lạc nhau lắm."

Vì là cuối tuần nên những địa điểm đi chơi không bao giờ vắng khách, nơi mà Seungmin với Felix đang đi cũng không ngoại lệ.

Hôm nay hai cậu bạn quyết định đến đây là để xả hơi sau những ngày học hành căng thẳng. Cả hai vốn không phải người hay đi chơi mà chỉ ở nhà nếu như không ở trường nên việc cùng nhau tới một nơi đông người như này rất hiếm khi xảy ra. Nhưng thanh thiếu niên mà, ở nhà mãi sao được.

"Mệt quá, bọn mình ngồi đây nghỉ vài phút được không Felix?"

"Chúng ta mới đi bộ có mười lăm phút thôi mà."

Di tích lịch sử là một nơi vô cùng rộng lớn và hùng vĩ. Như đã nói, đi tham quan ở đây ít nhất một buổi mới xem hết, cơ mà với Seungmin và Felix chắc sẽ phải lâu hơn, vì Seungmin có vẻ không quen đi bộ nhiều như thế này.

Thôi đã mua vé rồi, đi cả ngày cũng được, nhất định không thể để phí mấy ngàn won bỏ ra chỉ để thấy mệt xong bỏ về được.

"Thôi đi tiếp đi Felix, không cần ngồi nghỉ nữa."

"Cậu ngồi nghỉ chưa được hai phút đâu đó."

Mệt thì mệt nhưng đã quyết định đến đây thì Seungmin cũng hăng hái lắm, đi chơi mà, đi thì mệt, chơi thì vui. Ở nơi này ngoài giải trí ra còn có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, vừa vui vừa bổ ích, cũng ý nghĩa quá còn gì.

Phải mất đến hơn nửa buổi thì Felix với Seungmin mới đi tham quan hết một khu. Hiện tại cũng đã hơn mười hai giờ trưa, có lẽ phải tìm chỗ nào để ngồi nghỉ và ăn uống bù sức đã.

"Đông quá..."

Không may cho đôi bạn là về cơ bản các quán ăn ở xung quanh đều đã hết chỗ ngồi, người đứng xếp hàng mua thì đông như kiến, không biết khi đến lượt mình mua thì có còn đồ ăn thức uống nữa không.

Quả nhiên có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

"À...Seungmin này." Mặt Felix bỗng tái nhợt.

"Hả? Cậu sao vậy? Felix?"

"Tớ cần vào nhà vệ sinh một chút. Cậu cứ đi tìm quán ăn rồi nhắn địa điểm cho tớ, tớ quay lại ngay."

Seungmin đòi đi cùng nhưng Felix đã chạy mất. Chắc Felix bị mệt chút thôi, Seungmin cần tìm một chỗ ngồi thoáng mát để lát bạn mình quay lại nghỉ ngơi. Đôi chân của cậu cũng rã rời đến mức mềm nhũn rồi, không thể đi nổi nữa.

Quay đi quay lại trong mơ hồ, ánh mắt Seungmin bỗng dừng lại ở một xe bán đồ ăn vặt bên kia đường.

Chủ xe bán đồ ăn là một anh chàng đội mũ lưỡi trai, xung quanh chiếc xe có vài cái ghế nhựa, có ô che nắng nữa, mà thấy khách bên đó cũng thưa thớt hơn các quán ăn bên này. Chắc trời cứu rồi, Seungmin nhanh chân chạy sang bên đường và chiếm một cái ghế.

"Em chào anh. Cho em hỏi ở đây có những món gì vậy ạ?"

Seungmin yên vị trên ghế, thở hổn hển hỏi chủ quán. Anh chàng đội mũ lưỡi trai tạm dừng việc nấu ăn, quay sang nhìn cậu, thật bất ngờ làm sao,

chủ chiếc xe bán đồ ăn này không phải là một ai đó lạ lẫm mà lại là:

"M-Minho h-hyung? Sao anh lại ở đây?" Seungmin run lẩy bẩy như vừa gặp ma.

Minho nhếch mép, tươi cười thích thú trước dáng vẻ bối rối của người trước mặt.

"À, ngày nghỉ anh đi bán đồ ăn cho vui. Em muốn ăn gì? Trông em lôi thôi quá kìa, chắc đi từ sáng đến giờ mệt lắm rồi đúng không? Ở đây anh có gà rán, khoai tây chiên, mì tương đen, bánh gạo, em chọn gì? Hay ăn hết? Có muốn gọi thêm đồ uống không?"

Tự nhiên Seungmin thấy cũng không đói nữa, giờ cậu muốn tìm một cái hố để chui xuống hơn. Tại sao đi chơi bên ngoài cũng gặp gã vậy trời? Này có gọi là hữu duyên không? Có duyên với người mình thích cũng vui đấy, cơ mà với tình huống hiện tại thì làm ơn đừng có duyên, Seungmin nhục lắm. Nhưng lỡ ngồi rồi, lỡ hỏi rồi, không gọi đồ thì ngại quá, với cả nơi khác làm gì còn chỗ đâu, cậu phải giữ chỗ cho Felix nữa mà.

"Vì em là người quen nên sẽ được giảm giá. Mau đặt đi, lát nữa khách đông quá anh không kịp đưa cho em đâu."

"Cho em một bánh gạo và một chai nước khoáng ạ."

Minho gật đầu, bắt tay vào chế biến thức ăn ngay lập tức. Seungmin lôi điện thoại ra gửi định vị cho Felix, không quên cầu cứu bạn thân về sự có mặt của 'crush' mình đang ở đây. Cầu mong Felix sớm tới đây cứu cậu khỏi tình cảnh này.

"Hôm nay em đi một mình à?" Minho hỏi.

"Dạ không ạ, Felix đi cùng em nhưng cậu ấy đang tìm nhà vệ sinh rồi."

"Vậy sao? Em thích đi chơi ở những nơi như thế này à?"

"Vâng ạ."

Seungmin mồ hôi nhễ nhại, không biết là do trời nóng hay do căng thẳng vì bất ngờ gặp Lee Minho ở đây. Cậu liếc nhìn Minho đang đứng nấu bánh gạo một cách chăm chú, không ngờ ngoài đẹp trai học giỏi ra gã còn biết nấu ăn, lại còn có hẳn một cái xe bán đồ ăn để kiếm tiền vào cuối tuần nữa. Hoá ra gã có nhiều đức tính tốt như vậy, Seungmin cũng phải công nhận rằng lúc nấu ăn trông gã cũng đẹp trai biết bao!

Không cưới thì phí nhỉ?

Không được, tỉnh táo lên Kim Seungmin.

"Sao em cứ nhìn chằm chằm vào anh thế? Anh đẹp trai quá à?" Minho châm chọc.

"A-Ai bảo? Em đang nhìn đồ ăn chứ bộ." Seungmin đỏ mặt quay đi.

Đến nước này rồi gã thật sự không hiểu tại sao cậu vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình, chẳng lẽ có ai đang mua chuộc Seungmin nếu độc thân thì sẽ nhận được năm tỷ won hay sao?

Thật là hết cách, chỉ còn biết kiên nhẫn thôi.

"Đồ của em đây, ăn từ từ thôi kẻo nóng."

"Em xin ạ."

Minho bưng đĩa bánh gạo và chai nước đặt trước mặt Seungmin. Mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi cậu, khiêu khích cái bụng đang cồn cào như bị bỏ đói suốt vài thế kỉ.

Seungmin lao vào ăn ngấu nghiến.

"Ngon không?" Gã hỏi.

"Cũng ngon." Cậu đáp.

"Cũng ngon là sao? Là không vừa ý em hả?"

"Rất ngon ạ."

Tình hình là Seungmin đã ăn gần xong nhưng vẫn chưa thấy Felix quay lại. Cậu lo lắng không biết bao giờ bạn mình tới đây nên lôi điện thoại ra để gọi thì phát hiện điện thoại đã hết pin.

"Chắc Felix không sao đâu, thằng nhóc đó nhanh nhẹn mà." Minho nói.

"Nãy sắc mặt cậu ấy xanh xao lắm, em không biết cậu ấy có sao không."

"Chắc thằng nhóc cũng phải đi kiếm đồ ăn như em chứ, Felix cũng đói mà. Kệ đi, không sao đâu."

Minho kéo một cái ghế lại ngồi cạnh Seungmin, sự gần gũi này khiến cậu phải ăn chậm lại, lỡ gã nói gì làm cho cậu bị sặc thì quê lắm.

"Em có nhớ năm trước bọn mình cũng ngồi ăn bánh gạo như này không?"

"Dạ? Cái hồi mùa đông năm ngoái á?"

Seungmin hồi tưởng. Đầu cậu sắp xếp lại chuỗi các sự kiện liên quan đến Minho và một kí ức bật ra, là tháng mười một năm cậu đang học lớp mười.

Có một quán bánh gạo mới khai trương trước cổng trường đã thu hút sự chú ý của Seungmin, cậu quyết định sẽ đến đó ăn thử sau giờ học.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Lee Minho.

Gã cũng tới đó ăn thử bánh gạo như cậu.

Mỗi tội đến nơi gã phát hiện mình để quên ví tiền trên lớp, thế là Seungmin phải trả hộ và hai người ngồi ăn cùng nhau, mọi chuyện cũng bắt đầu từ đấy tiếp diễn đến hiện tại.

Cả hai đã nói chuyện rất vui trong lần gặp đầu tiên.

"Hồi đó vui anh nhỉ?" Seungmin bất giác cười.

"Bây giờ không vui nữa sao?"

"Đâu có. Bây giờ em vẫn vui mà."

Seungmin liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thái độ trên gương mặt của Minho bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường, hai má của gã cũng đỏ ửng. Chẳng lẽ sốt rồi sao? Seungmin nghĩ.

"Seungmin à..."

Minho đột nhiên đưa tay lên, tựa những ngón tay lên cằm cậu, dùng ngón cái lau vết sốt của món bánh gạo còn dính trên môi của Seungmin.

"Hyung...bọn mình đang ở nơi đông người đấy!" Seungmin muốn đứng dậy nhưng tự dưng cả cơ thể cứng đờ, không thể nào phản kháng được. Minho giữ nguyên tay trên cằm Seungmin, gã nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu như đang cố nói một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

"Thật ra anh cũng chưa bao giờ ăn thử bánh gạo mình tự nấu, không biết nó có vị như nào nhỉ?"

"Thì...nó ngon-"

Seungmin bị ngắt lời bởi hành động của Minho.

Gã vươn ra phía trước và đồng thời kéo cậu lại, chấm dứt câu nói của Seungmin bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me