LoveTruyen.Me

Knowmin Cun Nha Minh

'Rầm.' Minho lỡ thả Seungmin xuống sàn vì kinh ngạc.

"Minho, anh có thể cho em mượn một bộ quần áo rồi mình nói chuyện được không ạ?" Seungmin nằm sấp trên sàn không dám ngẩng mặt lên.

"Ờ...chờ tôi chút." Minho tới tủ quần áo lấy một bộ đưa cho Seungmin mặc vào. Seungmin người cao nhưng gầy hơn nên đồ của anh khá rộng so với cậu.

"Được rồi, ngồi lên giường đàng hoàng rồi giải thích đi Kim Seungmin." Minho đổi thái độ khi Minnie biến mất và Seungmin xuất hiện.

"Em bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì là người lai cún. Họ không chấp nhận em. Em lang thang ngoài đường và được một người đàn ông nhận nuôi, ban đầu, ông ta đối xử với em rất tốt. Cho đến khi..." Seungmin ngập ngừng.

"Cho đến khi?"

"Đến khi ông ta phát hiện em là người có thể biến thành cún, ông ta bắt đầu đánh đập em, rồi sai bảo em làm những điều em không muốn. Ông ta còn định giao em cho một tổ chức khoa học để họ nghiên cứu về em nữa. Em sợ." Seungmin co gập chân ngồi bó gối. Em run rẩy không dám nói tiếp.

Minho thấy em có vẻ không nói dối nên anh thả lỏng người ra, nhẹ nhàng đến bên giường ngồi cạnh Seungmin.

"Em...Em biến thành cún và chạy ra khỏi nhà ông ta. Xong em gặp anh, em thấy anh rất hiền lành nên em đã đi theo anh. Người đàn ông hôm nọ chúng ta gặp ở sông Hàn, chính là ông ta."

"Được rồi, anh hiểu rồi. Ngoan nào, em sẽ an toàn ở đây, được chứ? Em không cần phải biến thành cún nữa, em có thể ở đây với anh." Minho xoa mái tóc mềm mượt của Seungmin đồng thời trấn an em.

"Minho, em không thể. Em đã dùng khả năng của mình để lợi dụng tình cảm của anh, em không thể ở đây được. Em đã định không bao giờ biến trở lại thành người nữa để an phận làm một con cún ở đây và bảo vệ anh. Nhưng em không thể giấu được."

Seungmin bất thình lình chạy ra khỏi nhà Minho bằng đôi chân trần. Minho đuổi theo nhưng không kịp, có vẻ tốc độ của người lai động vật nhanh hơn người thường, Minho ra khỏi nhà thì Seungmin đã chạy mất hút rồi.

Anh vào trong nhà mở máy tính lên nghiên cứu về người lai động vật và tìm thông tin của Kim Seungmin trên mạng xã hội. Người lai động vật là những người có khả năng bẩm sinh giống động vật, hoặc là có thể biến thành động vật. Họ sẽ mang khả năng của cả con người lẫn con vật mà họ có thể biến thành. Trên thế giới, số người có khả năng đặc biệt như vậy rất hiếm. Seungmin là người lai cún nên có thể biến thành cún và mang khả năng của loài chó. Hèn chi em lại chạy nhanh đến vậy.

Lục tung hết tất cả các nền tảng mạng xã hội cũng không tìm được chút thông tin nào về Kim Seungmin. Có lẽ là em đã xoá hết để tránh bị người xấu tìm ra rồi. Minho bất lực, bèn chạy sang nhà hàng xóm tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Gì cơ? Anh có bị mê sảng không hả Lee Minho? Người biến thành cún? Anh xem phim nhiều quá hả?"

"Tôi không đùa. Trời ơi cậu lên google mà tìm. Minnie là người lai cún, tên thật là Kim Seungmin. Em ấy chạy mất rồi, giúp tôi tìm đi Hyunjin."

Minho bấu vào người Hyunjin lắc đi lắc lại do quá hoảng loạn.

"Bình tĩnh và thả em ra nào. Hừm, chắc cậu ta cũng không chạy xa được đâu. Hay để Kkami tìm đi, Kkami có thể ngửi mùi của Minnie và tìm theo mùi của nhóc ấy."

"Cách nào cũng được, chỉ cần tìm được Minnie là được."

Không thể lãng phí thêm một phút nào nữa, Minho cho Kkami ngửi tất cả mọi thứ có mùi của Minnie rồi cả Hyunjin lẫn Minho dắt Kkami đi tìm người. Việc này sẽ mất một thời gian khá dài đấy.

Đi bộ được một tiếng, Minho và Hyunjin cảm thấy chân mình sắp tê liệt vì hoạt động quá nhiều trong thời gian ngắn nên cả hai buộc phải vào tạm cửa hàng tiện lợi để nghỉ giải lao. Sao Minnie lại có thể chạy xa đến mức này chứ?

"Hyunjin, có chắc Kkami tìm đúng mùi của Minnie không đó? Tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy?"

"Em không biết. Mũi của Kkami rất thính, không thể nào lần sai mùi được."

Cả hai đang đứng tranh luận về tung tích của Minnie thì Kkami đang bị xích ngoài cửa tự nhiên sủa lớn. Minho giật mình nhìn ra ngoài, có một chú golden retriever đang đi lang thang ở công viên đối diện.

"Hyunjin, nhìn đi. Là Minnie kìa, chú trả tiền giúp anh. Anh phải ra bắt nhóc đó về lại."

Minho ngay lập tức chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không thể nhầm được, đó chính là Minnie, em đang nằm ngửa trên bãi cỏ, lăn qua lăn lại để gãi lưng. Minho rón rén bước tới chỗ Minnie, tranh thủ lúc em đang nằm nhắm mắt tận hưởng, Minho hai tay bế em lên và dùng dây dắt thú cưng cột lại ngăn em chạy đi.

"Meong!"

"Tìm thấy em rồi nhé Minnie, em không chạy được nữa đâu."

Nhiệm vụ hoàn thành. Hyunjin thanh toán tiền nước xong thì dắt Kkami chạy tới chỗ Minho. Hai người đặt taxi về nhà chứ không còn sức mà đi bộ nữa.

"Minnie, biến lại thành người đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Minho bế Minnie vào nhà, khoá chặt cửa, tháo dây dắt thú cưng ra khỏi người em và yêu cầu Kim Seungmin xuất hiện để nói chuyện cho rõ. Minnie ngồi trên ghế sofa, Minho đứng đối diện, khoanh tay nhìn em một cách giận dữ. Biết không thể nào trốn được nữa, Minnie biến lại thành Kim Seungmin.

"Minho hyung, đừng phạt em mà." Seungmin cúi đầu, mắt ngước lên nhìn Minho.

"Ngoan nào, anh đâu đưa em về để phạt em, anh cần nói chuyện với em." Minho ngồi cạnh Seungmin, đưa tay qua khoác vai em để trấn an. "Người xấu đang truy lùng em và điều đó quá nguy hiểm, anh không thể để em ở ngoài một mình."

"Nhưng...nhưng em không thể sống phụ thuộc vào anh được. Em vẫn là con người, anh có thể nuôi cún, nhưng sao anh nuôi người cún được chứ? Em không muốn làm phiền anh."

"Anh không thấy phiền gì hết. Em cứ ở đây, hằng ngày dọn nhà và giặt đồ, thế là giúp anh rồi. Anh sẽ chăm em. Ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề của em, đừng có chạy trốn như vậy nữa. Đồng ý không?" Thái độ của Minho rất cương quyết.

Seungmin phân vân một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Thế là nhà Minho có thêm một người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me