Knowmin Sau Nam Sau
"Anh biến đi."Sự đáng yêu của Yongbok khiến cho Seungmin quên mất cuộc chiến vô cùng căng thẳng đang diễn ra ở ngoài kia. Hình như họ đang to tiếng với nhau, đáng sợ quá, Seungmin không thể để Yongbok nghe thấy được."Thầy Seungmin, mẹ em đang mắng ba ạ?""Họ chỉ đang tranh luận thôi Yongbok, em ngủ tiếp đi. Không cần quan tâm họ, nhé?"Seungmin vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở toang, em sợ hãi bật dậy, Yongbok liền nấp sau lưng thầy giáo.Vợ cũ của Minho xông vào một cách giận dữ, cô ta quét mắt nhìn ngang nhìn dọc tìm Yongbok trong khi Minho đang cố đưa cô ra khỏi phòng. Đột nhiên, cô ả đổi thái độ, sự tức giận biến mất, ánh mắt kinh ngạc xuất hiện khi cô ta nhìn thấy Seungmin."K-Kim Seungmin? Có phải cậu không?""Cô bảo gì cơ?"Bầu không khí vốn đã căng thẳng còn tăng thêm phần khó xử khiến cả ba người lớn chỉ biết nhìn nhau, họ ngỡ ngàng đến mức không biết nói gì tiếp."Lee Minho, đồ khốn nạn. Anh cướp đi mọi thứ của tôi, tất cả mọi thứ. Chuyện chưa dừng lại ở đây đâu, cuộc sống hạnh phúc của anh sắp chấm dứt rồi." Cô vợ cũ vùng vằng đẩy Minho ra rồi bỏ đi, chẳng hiểu cô ta bị làm sao nữa. Seungmin hoang mang tột độ, tại sao cô ta lại biết em chứ?"Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ?" Yongbok vẫn nấp sau lưng Seungmin ló đầu ra hỏi."Mẹ con về rồi, xin lỗi Bokie. Ba với mẹ nói chuyện hơi to tiếng chút, con đừng để ý nha. Để ba đi nấu bữa sáng cho con nhé?"Minho mặc kệ những gì vừa xảy ra và tiếp tục leo lên giường, ôm cả Seungmin cả Yongbok vào lòng. Gã cần một cái ôm, ngay bây giờ, buổi sáng cuối tuần không nên diễn ra như thế này, còn điều gì kinh khủng hơn việc bị vợ cũ đến gây sự trong khi đang ôm ấp tình đầu của mình vào cuối tuần chứ?"Minho hyung, bọn mình ra ngoài nói chuyện đi." Seungmin thì thầm vào tai Minho, đủ để một mình gã nghe thấy."Yongbok, ở đây chờ ba và thầy nấu bữa sáng nhé?""Vâng ạ."Yongbok ngồi trên giường nhìn ba và thầy giáo bước ra khỏi phòng. Tại sao người lớn cứ phải thì thầm to nhỏ hoặc lớn tiếng với nhau vậy? Sao họ không thể nói chuyện một cách bình thường được chứ?Cũng như Yongbok, Seungmin cũng đang hoang mang vô cùng. Em chưa kịp quan sát kĩ vợ cũ của Minho để nhớ ra cô ta là ai, Seungmin không có nhiều bạn, bạn là nữ càng không, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ cũng không nói chuyện với ai, cô ta là ai mà lại có thể biết tên em vậy?Seungmin và Minho tới phòng bếp, người bình tĩnh ngồi xuống sau cuộc cãi vã, người bồn chồn đứng ngồi không yên."Hyung, anh quen cô ấy như thế nào vậy? Em không thể nhớ ra vợ anh là ai cả.""Cô ấy là con của bạn bố mẹ anh, bọn anh không hề quen biết nhau từ trước đó cho tới khi làm đám cưới. Có thể là cô ấy vô tình biết tên em khi lục lọi đồ của anh rồi bọn anh ly dị thôi, kệ đi Seungmin. Đây là chuyện riêng của bọn anh, em đừng quan tâm, được chứ?" Seungmin ngồi xuống, gật đầu nghe lời Minho. Có lẽ vợ cũ của gã chỉ vô tình biết tên em thôi, nhưng em không có cảm giác đó chỉ là một sự tình cờ. Dường như Seungmin đã quên mất một điều gì đó, nó không quan trọng, nhưng nó là chìa khoá giúp em giải toả cái cảm giác khó chịu vì chưa nhận được câu trả lời thoả đáng. Nếu vợ cũ của Minho là người Seungmin từng biết, chắc chắn em sẽ nhớ ra.Minho phẩy tay đề nghị cả hai quên đi những chuyện xảy ra vừa nãy và cùng nhau đi ăn sáng. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ngày mới bây giờ mới chính thức bắt đầu.Yongbok nói rằng cậu bé muốn đi ăn hamburger và Minho đồng ý, Seungmin cũng không phản đối. Cả ba mặc thêm áo khoác và cùng nhau đi bộ tới một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, gọi ba chiếc hamburger và đánh chén ngay lập tức sau khi đối diện với cơn ác mộng."Ba ơi, con không muốn ăn rau xà lách trong bánh đâu." Yongbok kéo tay áo Minho mè nheo."Không được đáu Bokie, con còn nhỏ, phải ăn đủ chất dinh dưỡng để phát triển. Đúng không thầy giáo?""Ừm, ba em nói đúng rồi đó Yongbok. Phải ăn đủ thì em mới khoẻ mạnh mà học tập được. Ngoan, nghe lời ba em nhé.""Dạ vâng ạ." Yongbok miễn cưỡng cắn chiếc bánh burger kẹp hai miếng xà lách bên trong. "Thầy toàn bênh ba em thôi à.""Đương nhiên thầy phải bênh ba rồi, thầy thương ba lâu hơn và nhiều hơn Bokie đó!" Minho vừa chọc ghẹo vừa tựa vào người Seungmin."Tào lao. Thầy phải cưng Yongbok hơn chứ." Seungmin lườm Minho và xoa đầu Yongbok, cậu nhóc cười tít mắt, tiếp tục ăn burger một cách ngon lành. "Vậy giờ ý thầy sao? Chúng ta hiện tại là gì đây?" "Khụ khụ." Seungmin bị sặc trước câu nói của Minho. "Anh hỏi vậy là sao chứ?""Thầy muốn chúng ta giải thích chuyện này trước mặt trẻ con sao? Bokie à, thầy Seungmin sắp về nhà-" Minho nói chưa hết đã bị Seungmin bịt miệng lại không cho nói tiếp."Yongbok à, ba em hay nói mớ quá. Chắc bình thường ngủ muộn lắm đúng không?""Ba thấy chưa? Thầy chê ba ngủ muộn kìa."Bữa sáng của ba người họ diễn ra rất vui vẻ, giống như một gia đình với ba thành viên, dù vẫn còn chút khoảng cách để hai bên hoàn toàn đón nhận nhau, nhưng họ cũng đã vượt qua rào cản quá khứ để sẵn sàng mở lòng mà ở bên cạnh nhau rồi.Ăn xong, hai người lớn quyết định dắt trẻ con dạo chơi ở một công viên gần đó. Yongbok nhập hội với đám trẻ đang chơi ở đây, còn Minho và Seungmin ngồi nghỉ trên ghế đá. Trời se lạnh, cả hai ngồi sát vào nhau, lén lút nắm tay nhau trong túi áo khoác, tận hưởng sự ấm áp trong cái tiết trời đang chuyển lạnh."Em có thích ngắm nhìn trẻ con nô đùa bên cạnh người thương dưới cái thời tiết này không? Chỉ cần cho anh một cơ hội, anh sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của em.""Em chưa bao giờ nói em không thích cả. Minho hyung, em cũng chưa biết mình đã thật sự sẵn sàng hay chưa, nhưng mà, khi em ở bên cạnh anh, và Yongbok, em nghĩ là em không muốn ở một mình nữa."Minho trút bỏ được gánh nặng, gã không bắt ép hay yêu cầu em phải chấp nhận gã ngay bây giờ. Gã chỉ hy vọng Seungmin sẽ biết được sự thật năm xưa, hy vọng em sẽ thông cảm và từ từ đón nhận gã một lần nữa. Thời điểm khó khăn nhất cũng đã qua rồi."Lúc nào em thật sự sẵn sàng, ngôi nhà của anh luôn chào đón em. Nơi này sẽ luôn cho em tình yêu thương và bảo vệ em, bảo vẹ chúng ta. Đừng sợ nữa, anh đang ở đây với em rồi."Seungmin ước gì bây giờ cả hai đàn nằm trên giường, em sẽ nằm trong lòng Minho và ôm gã một cách thoải mái sau khi nghe gã rót đường vào tai như thế kia. Thật quá dễ chịu, quá hạnh phúc, y hệt như sáu năm về trước, và hơn. Họ đã duy trì cái mối quan hệ 'hơn cả quen biết nhau' hơn nửa thập kỉ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me