Knowmin Try Again
Đến gần trưa Seungmin mới tới được nhà trọ.Cậu suýt ngất khi biết Lee Minho là chủ căn nhà trọ này còn Felix đã lỡ đóng tiền nhà cho hai tháng và không thể thu hồi.Người yêu cũ giờ là chủ nhà trọ của mình?"Ủa vậy là cậu với anh Minho chủ trọ đây từng yêu nhau à?" "Nó là chuyện quá khứ rồi...cậu làm ơn đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt tớ được không..."Lẽ ra cậu phải bảo Felix hỏi tên chủ nhà trọ mới đúng. Trước đây khi Seungmin với Minho còn yêu nhau, cậu cũng từng nghe gã kể gia đình gã đang cho thuê nhà trọ, mà lúc đó cậu đang sống ở kí túc nên không về nhà trọ của nhà gã ở được, gã cũng chưa từng dẫn cậu đến đây. Thật không thể ngờ trái đất lại tròn đến như thế."Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ dỡ bớt hành lý ra. Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ nên chờ cậu tới rồi mới đóng tiền nhà."Changbin chở một đống đồ từ phòng trọ cũ của Seungmin với Felix tới đây, bao gồm cả chiếc ghế sofa màu xám lông chuột hôm qua anh ta vừa mới chở từ Gangdong sang Gangnam giờ lại chở từ Gangnam về Gangdong."Cậu có biết anh Minho là người đã bán chiếc ghế sofa này cho cậu hôm qua không Felix?" Changbin."Thật vậy hả? Trùng hợp quá ha."Cái sự trùng hợp này chắc chắn là ông trời sắp đặt, không thể nào tự nhiên xảy ra được."Ô, cái ghế của Jisung."Giọng của Hyunjin phát ra từ trên tầng khi hắn thấy Changbin với Felix đang khiêng ghế vào nhà. Hắn không biết chuyện hôm nay sẽ có người mới đến thuê trọ, càng không ngờ được việc người mới này chỉnh là vị khách đã mua chiếc ghế của Jisung có chứa tiền của hắn.Hyunjin chạy xuống gặp Minho."Chuyện này là sao vậy hyung?""Sắp đòi được ghế với tiền rồi chứ sao nữa."Hyunjin mừng rỡ, hăng hái chạy tới làm quen và sắp xếp đồ đạc giúp Felix."Chào cậu, tôi là Hwang Hyunjin. Phòng tôi ở tầng trên.""Chào Hyunjin. Tôi là Lee Felix, rất vui được làm quen với cậu."Felix mời Hyunjin vào phòng vừa dọn đồ vừa trò chuyện trong khi Seungmin đang nằm nghỉ do sang chấn tâm lý. Một lúc sau có người gõ cửa và Seungmin ngồi dậy mở.Là ông chủ trọ."Tìm tôi có chuyện gì không chủ trọ?""Có. Rất nhiều chuyện.""Mời anh nói, nói xong tôi đóng cửa.""Em để chủ trọ đứng như này nói chuyện mà coi được à?"Thế là họ cái nhau ỏm tỏi. Hyunjin với Felix trố mắt nhìn cặp đôi đã chia tay gần sáu tháng chí choé như hai đứa trẻ mà không dám ra ngăn lại. Đây là lần đầu tiên Hyunjin thấy có người dám lên mặt với ông chủ trọ khó tính Lee Minho."LÀM CÁI GÌ MÀ CÃI NHAU INH ỎI VẬY? CÓ TÍNH CHO NGƯỜI KHÁC HỌC BÀI KHÔNG HẢ?"Jeongin vừa đi học về đã thấy chủ nhà với người mới cãi nhau inh ỏi nhức hết cả đầu. Mai cậu có bài kiểm tra và không thể nào tập trung ôn nếu hai người kia cứ đấu võ mồm như thế được.Bang Chan phải tạm dẹp loạn và thế là Minho, Seungmin, Hyunjin với Felix phải ngồi phòng khách nói chuyện nhẹ nhàng với nhau."Hoá ra mọi chuyện là như vậy. Anh Minho à, bọn em sẽ trả lại chiếc ghế đó cho bạn của Hyunjin, anh chuyển khoản lại tiền cho em nhé?" Felix."Thật ngại quá, cảm ơn vì đã thông cảm cho anh. Thực ra anh có thể mua đền cho Seungmin và em một cái ghế khác được.""Không cần, cảm ơn vì lòng tốt của anh. Anh chỉ cần trả lại tiền cho Felix là được rồi. Nếu không còn gì thì tôi xin phép về phòng trước."Seungmin lạnh lùng quay về phòng."Rốt cuộc anh đã làm gì khiến cho cậu ta cọc đến mức không muốn nhìn mặt anh luôn vậy?" Hyunjin nổi da gà khi thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Seungmin dành cho Minho."Em cũng chưa từng thấy Seungmin tức một người nào đó đến như thế. Em không nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng đồng ý làm lành với anh đâu." Felix nói.Minho gào thét trong lòng, giờ thì người yêu cũ là khách thuê trọ của gã, phải làm cách nào để lấy lòng người ta mà quay lại với nhau đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me