LoveTruyen.Me

[KNY-AllTanjiro] Change.

Chương 15

theycienos

"Nhanh lên! Mau đưa họ vào Điệp phủ để trị thương,có 3 người bất tỉnh rồi!"

Aoi đang làm việc ở phía sau thì nghe tiếng hô hoán rất lớn nên đã chạy ra xem,cô hoảng hốt khi thấy người đang bị thương và bất tỉnh là Tanjiro,Zenitsu và Inosuke.

"Aoi,họ bị thương rất nặng em hãy nhờ Shinobu chữa trị sẽ tốt hơn."

Aoi nhận ra chất giọng này,một giọng nói rất quen thuộc nhưng hiện giờ cô không có thời gian để hội họp với chuyện cũ phải mau chóng nhờ Shinobu.

Kanao vừa đi làm nhiệm vụ về thì đã thấy Kakushi đã vây kín sân của Điệp phủ,cô nàng lách qua mọi người để vào trong khi thấy Tanjiro và mọi người đang bị thương rất nặng thì liền hoảnh hốt.

"Kanao! Hãy đi gọi Shinobu-san! Họ bị thương nặng lắm!"-Aoi bên trong nói vọng ra.

Ngay lập tức Kanao liền rời khỏi Điệp phủ để đi tìm kiếm Shinobu.

Mất hai khắc để chữa trị hoàn toàn vết thương,cả nhóm Tanjiro ai nấy cũng đều bị thương rất nặng,còn về phía Uzui thì anh ấy bị mất mắt trái vì bị quỷ cắt.

Các Kakushi còn phải sợ hãi trước việc Uzui còn tự mình đi được mặc dù vẫn cần các chị ấy dìu về lại Điệp phủ để chữa trị thay vì nhờ các Kakushi.

Khoảng 2 tháng sau,thì Tanjiro cuối cùng cũng đã tỉnh dậy nhưng cô vẫn còn đang trong tình trạng khá yếu chỉ có thể nói chuyện được.

Kanao là người phát hiện ra đầu tiên,nhưng nhờ Goto la lên nên Sumi,Naho,Kiyo và Aoi mới biết được cô đã tỉnh lại.

"Oa! Tanjiro-san! Chị cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

"Cho chị bánh đậu đỏ nè!"

"Bánh bông lan rơi mất tiêu rồi.."-Bé Naho tiếc nuối nhìn những chiếc bánh bị rơi vãi trên giường.

Aoi ngồi bên khóc nức nở,tự trách bản thân:"Chỉ vì thay tôi đi làm nhiệm vụ mà mọi người bị thương nặng đến thế,tôi thấy có lỗi lắm.."

Tanjiro thều thào đáp lại:"Cảm ơn cậu nhưng mà những người còn lại thì ra sao rồi..?"

"Ý cô là thằng nhóc tóc vàng á hả ? Bình phục rồi,hình như còn đang đi làm nhiệm vụ đấy.Mặc dù bất mãn ra mặt."

"Zenitsu-san tỉnh lại vào ngày hôm sau đấy ạ!"

"Vậy còn Inosuke thì sao ?"

"Inosuke cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh đấy ạ."

"Chất độc lan ra gây cản trở khả năng cầm máu bằng hơi thở của anh ấy."

"Vậy à,thế Inosuke đang bám trên trần nhà..là do tôi tưởng tượng đúng không ?"

Khi nghe Tanjiro nói thế,mọi người đều cùng lúc nhìn lên trần nhà rồi bỗng la toáng lên.

"Làm cái quái gì vậy hả ?!!!"

Inosuke đang bám trên trần nhà liền cười lớn khi mọi người đã phát hiện ra cậu:"Phát hiện ra ta hay lắm Monjiro!"

"Thì tôi đang nằm ngửa mà.."

Inosuke sau đó liền nhảy xuống giường cô đang nằm,chỉ tay vào mình nói:"Tôi tỉnh lại trước cô 7 ngày lận đấy!"

"Tốt quá nhỉ ? Inosuke giỏi thiệt đó.."

"Tán dương tao nữa đi! Mà cô yếu như con sên ấy! Đừng có làm tôi lo chứ!"

Bé Sumi liền lên tiếng phản đối:"Inosuke-san có bình thường đâu! Shinobu-sama cũng đã nói thế còn gì!

"Tanjiro-san!"-Bé Kiyo mang đến một cuốn sách bên trong có hình một con thú gì đó."Có một loại chồn ngoại quốc tên là lửng mật,lớp da dày của nó chính là lá chắn đó ạ.Bị sư tử cắn cũng không xi nhê gì luôn.Loài này miễn nhiễm với độc nên nó ăn cả rắn độc luôn đó chị! Cô chủ bảo Inosuke-san giống y như nó luôn!"

"Đại nhân Kocho cũng ngẫu hứng quá nhỉ ?"

"Nghĩ tới thôi cũng đủ đau đầu.Mà này,mau xuống giường đi!"

"Nói chung lão trư bất tử!"-Inosuke cười lớn hãnh diện nói.

Goto liền nói lại:"Rõ là không,bị ngu à ?"

"Nói gì thế hả ông già này!"-Inouske quay sang giật lấy tấm vải che mặt của Goto nhưng không được vì bị Aoi kéo ra.

"Dù độc không có hiệu quả với anh nhưng mà thuốc cũng vậy ! Phải cẩn thận chứ!! Cô chủ Shinobu đã nói rồi mà ! Sao quên vậy hả ?"

Kanao và Kiyo đứng bên bối rối nhìn mọi người cự cãi,cuối cùng thì Kano không chịu được nữa liền la lên:"Trật tự cho Tanjiro ngủ đi!"

"A! Con nhỏ đó nó hôn mê nữa rồi kìa!"

"Anh đừng có nói gỡ nữa được không hả! Trật tự giùm cái đi!"

"Kanao-san! Đi nấu cháo với em nhé!"

Kanao gật đầu rồi rời đi cùng Kiyo-chan,mọi người sau đó cũng từ từ rời khỏi và trả lại không gian yên tĩnh cho Tanjiro.

Khi tối đến,bên ngoài cửa sổ,Chachamaru run rẩy ngồi trên cây nhìn vào Tanjiro.

"May quá trời..cứ tưởng chết mất rồi chứ.."

Chỉ sau một tuần hơn,Tanjiro cuối cùng cũng đã bình phục hoàn toàn.Goto biết được tin cô đã bình phục đã cảm thấy rất vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Inosuke thì đã đi làm nhiệm vụ lại như thường lệ,còn Zenitsu thì...

"Lạnh lắm! Đáng sợ lắm đó!! Tôi muốn đi về! Tôi nhớ Tanjiro-chan!!!"

Và sau đó thì cô ngày nào cũng tích cực tập luyện để được trở lại thể chất ban đầu,nằm trên giường nhiều quá xương cốt trông cứ mềm dẻo thế nào ấy.

"Ui da..Quả nhiên thể lực vẫn chưa tốt lắm..À đúng rồi,trong lúc chị hôn mê có thanh kiếm nào được gửi đến không nhỉ ? Kiếm của chị bị mẻ mất rồi.."

"Kiếm ấy ạ ? Kiếm.."

"Có một bức thư từ Haganezuka-san! Chị có muốn đọc không ạ...?"

-Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Đừng hòng ông đây làm kiếm cho mày nữa! Đi chết đi!!

"Đây là...thôi chết rồi...!"-Tanjiro ôm mặt ủ rũ nói:"Lần này kiếm chỉ bị mẻ thôi mà! Chứ đâu có gãy đâu..!"

Sumi khoanh tay nghiêng đầu sang một bên,đáp:"Kiếm bị hư hỏng là chuyện bình thường mà nhỉ ? Haganezuka-san hơi khó tính nhỉ ?"

"Hay chị có thể đích thân tới làng đó thử xem."

"Em thấy gặp nói chuyện trực tiếp có khi lại tốt đó ạ!"

"Làng nào cơ ?"

"Làng của các thợ rèn kiếm ấy ạ!"

"Được phép đến đó sao ?"

[...]

Quá trình di chuyển đến làng thợ rèn mất khá lâu,sắc trời vừa chuyển màu vàng thì cô cũng đã tới làng.

"Oa! Những căn nhà ở đây được thiết kế đẹp thật đấy ạ!"-Tanjiro thích thú nhìn một lượt các ngôi nhà.

"Vâng,ai đến đây cũng nói thế hết ạ."

"Với cả mùi này..làng có suối nước nóng ạ ?"

"Vâng,cô nói đúng rồi,lát nữa nhớ tới đó ngâm mình để xua tan mệt mỏi nhé.Trước tiên thì..đi tới cuối đường rồi rẽ trái là tới nhà của trưởng làng,hãy tới đấy chào hỏi trước đi ạ!"

"Vâng!"

"Vậy tôi xin phép!"

"Cảm ơn chị nhiều ạ!!"

.

"Chào cô nhé! Ta là trưởng làng,tên ta là Tecchinkawahara Tecchin.Hân hạnh được gặp cô nhen!

Ta là người nhỏ con nhất nhưng cũng là người to nhất cái làng này,giờ thì dập đầu cúi lạy để thể hiện lòng tôn kính với ta đi nhé."

Khi trưởng làng vừa dứt lời,Tanjiro liền cúi đầu với lực mạnh đến mức đập xuống sàn nghe một cái rầm.

"Cháu là Kamado Tanjiro ạ! Hân hạnh được gặp bác!"

"Con bé này ngoan nha! Lại đây ông cho bánh thèo lèo nè."

"Cảm ơn ông nhiều ạ! Trông ngon thật đấy!"

"Còn phải nói.À còn chuyện về thằng Hotaru,hiện giờ nó biệt tích đâu mất rồi,bọn ta cũng đang tìm nó đây."

"Hotaru ?"

"Phải Haganezuka Hotaru,cha đỡ đầu của nó là ta đặt cho cái tên đó nhưng nó lại chê quá dễ thương rồi nó lại giở giọng la ó ầm lên."

Tanjiro cười cười,trưởng làng nói tiếp:"Nó từ nhỏ tới lớn đã như bậy rồi,hở tí quạu rồi bỏ đi mất tiêu.Khi tìm được nó ta sẽ gô cổ nó đến chỗ cô cho nhé,giờ thì hãy tịnh dưỡng cho mau khỏe đi."

.

"Đi thẳng lên đây sẽ gặp được suối nước nóng đấy,suối nước nóng ở đây có thể trị khỏi vết thương,vết chém hay táo bón,trĩ hoặc vết thương lòng,tốt lắm đó! Hãy thoải mái ngâm mình nhé.Giờ tôi xin phép xuống dưới để chuẩn bị đồ ăn ạ."

"Vâng,cảm ơn anh ạ!"

"Tanjiro kìa! Tanjiro ơi...!!!"

Mitsuri từ trên chạy xuống còn lớn tiếng gọi cô nữa nhưng thứ Tanjiro để ý đến là cặp ngực của chị ấy sắp bay ra khỏi áo rồi.

"A! Coi chừng chị ơi,bay mất đó!!"

Ngay lúc Mitsuri vừa lao đến chỗ cô thì Tanjiro đã nhanh chóng cầm lấy vạt áo rồi kéo nó lại,Mitsuri ngồi dưới đất khóc lóc nói:"Nghe nè! Nghe nè! Hồi nãy chị mới bị ăn bơ đó em! Chị chào rồi mà vẫn bị cho ăn bơ đó em!!"

"Chị nói ai thế ạ ?"

"Không có biết luôn! Thế là chị hỏi tên nhưng lại bị bơ tiếp,em thấy có ác không ? Chị là Đại Trụ cơ mà! Cảm giác sảng khoái sau khi ngâm mình tiêu tùng hết rồi!!"

"Hình như sắp có cơm tối đấy chị,nghe nói là cơm trộn nấm matsutake đấy."

"Hể thiệt không em!"-Chỉ sau câu nói đó của Tanjiro mà cảm xúc của Mitsuri bây giờ khác hẳn.

"Cơm tối! Cơm tối!"-Mitsuri vui vẻ nhảy chân sáo về lại ngôi làng để thưởng thức các món ăn,còn cô thì đi ngâm mình tại suối nước nóng của làng.

"Rộng ghê!"-Tanjiro đặt chiếc hộp xuống kế bên,cô mở cửa tủ ra ló vào trong nhìn Nezuko."Ra đây nào,ta cùng tắm nhé!"

Tanjiro nhẹ nhàng cởi bỏ bộ kimono cho Nezuko rồi cùng con bé đi xuống ngâm mình,phải nói suối nước nóng ở đây thích thật.

"Tóc Nezuko dài thật đó,thích ghê mặc dù tóc chị cũng thế."

"Ừm..ưm.."

.

"Chị ăn khỏe thật nhỉ ? Em cũng sẽ cố gắng ăn thật nhiều để có thể trở nên mạnh hơn!"

"Thật sao,chị mong lắm đó! Hãy cố lên nhé,chị sẽ chờ một ngày nào đó em cũng sẽ đứng cùng hàng ngũ Đại Trụ với chị cũng như mọi người!"

Nghe được Mitsuri nói thế,cô bỗng nhiên cười nhẹ một cái rồi nói:"Nếu được thì tốt nhưng mà em cũng không mong mình thành danh làm Đại Trụ hay sao đó.Thứ em cần là Nezuko trở lại làm người thôi."

Nezuko bò ra khỏi dưới bàn,tiến lại gần chỗ Mitsuri,chị cuối xuống hỏi:"Sao vậy,Nezuko-chan ? Coi nè.."

Mitsuri để Nezuko nằm xuống rồi cùng đùa giỡn với con bé,Tanjiro ngồi bên uống trà nhìn theo.

"À,phải rồi người mà chị gặp ở suối nước nóng là Shinazugawa Genya đấy ạ,cùng lứa với em."

"Vậy sao,ra là em của Phong trụ nhỉ nhưng mà Shinazugawa-san bảo rằng không có em trai ? Anh em bất hòa chăng."

"Vâng,có thể họ có lí do nào đó nên mới như vậy mà Genya vẫn chưa đến nhỉ ?"

"Đúng rồi,dân làng còn bảo em ấy không ăn gì luôn,không biết có đem gì theo ăn không nữa."-Mitsuri ôm Nezuko vào lòng rồi quay sang cô nói.

"Có lẽ một lát nữa em sẽ đem một chút cơm nắm sang cậu ấy vậy."

.

"Nezuko-chan! Nezuko-chan! Chị ấy nhé,mỗi khi thấy cơm nắm thì lại thấy đói bụng lắm đó.Đừng nói cho mọi người biết nhé!"

Tanjiro đi theo kế bên,cô lên tiếng hỏi:"Tại sao Kanroji-san lại gia nhập Quân đoàn Diệt quỷ thế ạ ?"

"Chị ấy à,chị gia nhập vì muốn tìm người chung chăn chung gối với mình đó em! Tanjiro thì sao nè !? Em chắc cũng đã tìm được rồi đúng không ?!"

"Em vẫn còn sớm mà chị..nhưng mà em không có dự định đó,em chỉ muốn ở với Nezuko thôi."

Phòng của Genya trống trơn,không có một ai hình như cậu ta vẫn chưa về.

"Kanroji-sama,kiếm của ngài sắp xong rồi ạ,xin hãy đến xưởng gia công xem xét thử cần điều chỉnh gì nữa không ạ."

Là Kakushi,Mitsuri có chút buồn khi phải rời xa chị em nhà Kamado.

"Xem ra chị phải rời đi rồi."

"Không sao đâu ạ,để em tiễn chị nhé."

"Không cần đâu,chắc là tới nửa đêm chị mới đi."

Nezuko buồn bã khi nghe thấy như thế,con bé ôm chầm lấy Mitsuri như thể không muốn chị ấy rời đi vậy.

"Vậy ạ ?"

"Tanjiro nè,mặc dù không biết còn sống sót để gặp nhau không nhưng phải cố gắng lên nhé.Em đã sống sót trong trận chiến với Thượng Huyền,đó là kinh nghiệm tuyệt vời đấy,không có gì tốt hơn những điều gặt hái từ trận chiến đâu nó có thể ngang 5 năm hoặc 10 năm khổ luyện đó! Tanjiro-chan bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều rồi.

Kanroji Mitsuri này sẽ tiếp tục ủng hộ chị em nhà Kamado!"

Mitsuri nở một nụ cười tươi đến mức cô và Nezuko cảm thấy rất ấm áp.

"Cảm ơn chị ạ,nhưng mà em vẫn còn yếu kém lắm,nhờ mọi người mới thắng được thôi.Em nhất định sẽ cố gắng và khiến cho Kibutsuji Muzan nếm mùi thất bại."

Không hiểu sao nhưng lời cô nói ra cùng cảm xúc thể hiện trên gương mặt khiến cho Mitsuri có chút bối rối.

Mitsuri đan hai tay vào với nhau nói:"Tanjiro được phép ở lại lâu hơn nhỉ ?"

"Vâng ?"

Mitsuri nhìn sang thành viên Kakushi rồi chạy đến chỗ cô nói nhỏ:"Nghe nói ở ngôi làng này có một vũ khí có thể khiến ta mạnh lên đó! Nhớ đi tìm thử nha.

Chào nhé!"

"..."

.

Sau khi ăn xong bữa sáng,Tanjiro cùng Nezuko lên đường tìm kiếm thứ vũ khí giúp bản thân mạnh lên như lời Mitsuri nói.

Trong lúc cô đang phân vân chẳng biết đi đâu thì có một tiếng nói từ xa vọng đến.

"Cứng đầu thật đó! Có thôi ngay không !"

"Câu đó phải dành cho nhóc mới đúng đấy,lời qua tiếng lại chỉ tốn thời gian thôi."

Trẻ con ? A,là Tokito-kun kìa,đã lâu rồi mình không gặp cậu ấy nhỉ ? Mà lâu gì..người mình hay gặp nói chính xác hơn là anh trai song sinh của Tokito-kun mới đúng nhỉ ?

"Mau đưa chìa khóa đây."

"Không là không! Mau về đi,tại sao tôi phải đưa cho anh chứ! Anh là Đại Trụ hay gì đó kệ anh! Cút đi!"

"Đưa chìa khóa đây."

"Không! Đây là bảo vật do tổ tiên tôi làm ra,tại sao phải đưa cho anh chứ!"

Khi Tanjiro tiến lên thêm vài bước nữa thì bóng dáng quen thuộc nào đó dần lộ diện.

Là Yorrichi-sama..?

"Mau cút đi! Tôi sẽ không đưa chìa khóa cho anh đâu,kể cả cách sử dụng nó cũng không!!"

Đứng nghe lén cũng không tốt mà..trong giấc mơ đó có một phần mình bị cậu ấy đánh vào bụng và cổ rồi ngất..đau thiệt đó nhưng mà phải giúp Kotetsu-kun mới được,hi vọng cậu ta không đập mình như lúc đó..

Chưa kịp để Tanjiro ra đến nơi để hòa giải thì Muichirou đã động thủ trước,cậu đánh vào cổ Kotetsu khiến thằng bé ngã xuống rồi xách cổ áo lên.

"Tokito-kun! Dừng lại! Sao lại đánh thằng nhóc này chứ,buông tay ra đi."-Tanjiro lật đật chạy đến nắm lấy cổ tay Muichirou muốn cậu buông thằng bé ra.

"Lớn tiếng quá đó,mà cô là ai ?"-Muichirou vẫn không đồi nét mặt,mà nhìn sang cô hỏi.

Tanjiro hơi tức giận đáp lại:"Là ai không quan trọng,mau buông thằng bé này ra!"

Như được báo trước có điều chẳng lành,Tanjiro vừa lùi về sau mấy bước thì Muichirou cũng ngay lúc đó định đánh vào hông cô nhưng nay mà né được.

Khí tức của quỷ đúng chẳng là dễ gì mà giấu được,Muichirou nhìn chăm chăm vào chiếc hộp sau lưng Tanjiro.

"Cái hộp đó có gì lạ lắm,có sự hiện diện của quỷ."-Muichirou định chạm vào thì cô liền hất tay cậu ra,biểu cảm có chút không vui.

"Đừng có động vào."

Vào lúc Muichirou không để ý,Kotetsu từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng Tanjiro.

"Em có sao không thế ?"-Tanjiro đưa mắt về sau nhìn nhóc Kotetsu đang sợ mà núp sau lưng cô.

Muichirou bước đến,nhìn và nói:"Nhóc được huấn luyện để tra tấn à ? Người còn không trụ được thì nhóc không chịu nổi đâu.Coi bộ đầu óc thằng nhóc này có vấn đề thật đấy,hỏng rồi thì sao ? Chế tạo cái khác là được thôi mà.

Có biết trong khi nhóc lảm nhảm mấy điều vớ va vớ vẩn đó thì biết bao nhiêu người đã chết rồi không ?

Thời gian của Đại trụ có giá trị hoàn toàn khác nhau,dùng cái đầu một chút là hiểu ngay,thợ rèn kiếm không chiến đấu được,cũng không cứu người được,chỉ có thể chế tạo vũ khí thôi.Nào,đưa chìa khóa đây,phải ý thức được địa vị của bản thân đi chứ."

Tanjiro cau mày nhìn thẳng vào Muichirou,cô tiến đến đập mạnh vào tay cậu một cái rồi bảo:"Đến cậu ta còn không buông mấy lời khó chịu đến vậy thì sao mà cậu..có thể nói được vậy thế nhỉ !? Nhẫn tâm quá đó! Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc muốn bảo vệ thứ đồ quan trọng thôi mà! Biết rằng cậu nói không sai nhung mà..quá đáng quá rồi!! Nếu không có họ thì chúng ta đấu thể ngang nhiên chiến đấu với quỷ!"

"Xin lỗi nhé,tôi không rảnh ở đây nói chuyện tầm phào đâu."

Chết--

Do hơi tức giận với mấy lời mà Muichirou nói nên cô quên mất một chuyện,cô sẽ bị Muichirou đánh ngất ngay sau đó.

...

"Làm sao đây,cháu không thể vác chị ấy xuống núi được..!"

"Thôi,để..ta vác cho,mí mắt nó động đậy kìa con nhóc này sắp tỉnh rồi,ta đi đây!!"

Tanjiro vừa mở mắt cô đã liền ngồi dậy,Kotetsu thì sợ hãi lên tiếng:"Chị không sao chứ !? Đừng có đột ngột ngồi dậy như thế..!"

"Haganezuka-san vừa ở đây sao ? Vừa rồi..mới ở đây hở ?"

Nhóc Kotetsu như sợ bị phát hiện liền nhìn sang hướng khác lãng tránh câu hỏi của cô.

"Đâu có! Chú ấy làm gì ở đây!"

Tanjiro có hơi buồn rồi lại nhớ đến tên nhóc vừa rồi."Hà Trụ đâu rồi ?"

"Anh ấy lấy chìa khóa rồi đi mất tiêu rồi."

"Em đưa rồi sao,thôi kệ vậy..do chị chưa nắm rõ tình hình thôi mà lại nói giọng văn vở ấy thôi."-Tanjiro đưa tay xoa cổ mình để giảm cơn đau lại.

"Không đâu ạ,chính em phải cảm ơn chị vì đã bảo vệ một người dưng nước lã như em.Cảm ơn chị nhiều ạ!"-Đoạn nhóc Kotetsu cúi đầu cảm ơn cô,Tanjiro ngay sau đó cũng cúi theo.

Cô nhìn quanh một lượt thì không thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa liền hỏi:"Con nhìn nhân cơ khí kia đâu rồi ? Không lẽ Hà Trụ đem theo rồi à ?"

"Vâng,chìa khóa là thứ để khởi động con hình nhân đó."-Kotetsu nắm chặt hai tay lại,mặt cúi gằm xuống.

"Có lẽ nó quan trọng đối với em lắm nhỉ ?"

"Vâng,con hình nhân đó rất đặc biệt vì có thể thực hiện tới 108 động tác còn có thể dùng để đấu tập nữa..."

"Ra là vậy.."

Bỗng có một tiếng động lớn phát ra,nhóc Kotetsu liền nắm lấy vạt áo rồi kéo cô đi.

Khi đến nơi thì cô thấy Muichirou đang chiến đấu với con hình nhân cơ khí đó,một bên mắt của con hình nhân đó đã bị vỡ.

Tanjiro chóng tay đỡ cằm,cô nói:"Con hình nhân này dựa trên một kiếm sĩ đúng không ? Có lẽ là từ thời Chiến Quốc."

"Sao chị biết thế ạ ?"-Nhóc Kotetsu nhìn lên hỏi.

"Ừm..chị cũng không biết nữa nhưng mà cậu ấy giỏi nhỉ ? Cũng trạc tuổi chị mà đã lên hàng Trụ."

"Đương nhiên! Thằng bé là hậu duệ của người sử dụng hơi thở mặt trời đấy nhé! Thằng bé là thiên tài đó,khác hẳn hai người!"

Tiếng nói phát ra từ bên dưới,Tanjiro và Kotetsu cùng nhìn xuống.

"Quạ truyền tin của Tokito à ? Hơi thở của Mặt trời là phát sinh của hơi thở khởi nguyên,lợi hại đến vậy luôn hả ~? Nhưng cậu ta đâu có sử dụng hơi thở của Mặt trời đâu ha~?"-Chẳng hiểu vì sao Tanjiro lại nổi hứng lên mà nói với chất giọng như vậy.

"Đau!!"

Con quạ này bay lên quắp vào má của Tanjiro một cái đau điếng,nhóc Kotetsu bên dưới muốn kéo con quạ lại mà không được.

"Có tin ta móc mắt ngươi ra không hả !?"

"Á con quạ này,có tin ta vặt lông mi không hả ?!!!"

"Ta móc mắt ngươi đó!!"

Một người một quạ cứ thế đấu qua đấu lại,nhóc Kotetsu đứng bên chỉ nhìn mà không có ý định dừng cả hai lại.

"Quên mất,chị là Tanjiro em tên là gì ?"-Tanjiro ngừng chiến với con quạ,quay sang nhóc Kotetsu hỏi.

"Em là Kotetsu,mà chị không cần để tâm đến con quạ đó đâu."

Tiếng động đó lại vang lên một lần nữa khi Muichirou đánh trúng vào con hình nhân đó,nhóc Kotetsu như không nhìn được nữa liền chạy đi.

"Kotetsu! Chị tìm ra em ngay thôi,đừng trốn nữa..đây rồi.Không sao đâu mà,chị sẽ cố gắng giúp em,đừng bi quan về con hình nhân nữa! Em còn tương lai mà,10 năm hay 20 năm nữa phải nỗ lực ngay từ bây giờ! Còn việc gì hiện tại không làm được thì sau này sẽ làm được thôi mà!"

"Sao mà làm được chứ,em tự biết mình là đứa bất tài vô dụng mà.Cũng tại em..mà mọi thứ sẽ chấm dứt hết ở chính thế hệ này."

Bỗng thằng nhóc này quay sang,Tanjiro không biết từ lúc nào đã ngồi kế bên,chỉ chực chờ nhóc này quay lại liền búng tay một cái vào cằm.

"Ái da!"

"Đừng bi quan thế chứ,không được tự trách bản thân như vậy nữa được không ?"

Phi lên mà không nghe thấy tiếng động gì luôn..kiếm sĩ là như vậy sao ?

"Dù không làm được cũng sẽ có người thay mình tiếp quản mà,thế nên phải cố gắng nỗ lụa để truyền thụ cho người đó.Biết đâu đời con cháu em sẽ làm được mà đúng không ? Chị hiện tại cũng có nhiều điều cần làm lắm,như cứu đứa em gái bị biến thành quỷ và cứu mọi người nữa..nên chúng ta cùng cố gắng nào!"

"Em không muốn nhìn thấy con hình nhân đó bị hủy đâu nhưng mà em quyết tâm rồi,huấn luyện chiến đấu đến tối mới xong,em đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến đến khi kết thúc."

...

Khi mà Tanjiro cùng nhóc Kotetsu trở về lại chỗ con hình nhân thì lại đi ngang qua Muichirou.

"Xong rồi à ?"

"Xong rồi,ai ấy nhỉ..? À,kiếm của tôi gãy rồi nên là cho tôi xin thanh kiếm này nhé,giúp tôi vứt thanh kiếm này đi giùm."-Muichirou quăng thanh kiếm về phía cô rồi rời đi,con quạ bay đến đậu lên vai cậu ấy rồi quay nhìn cô mà khinh thường.

"Chờ đi..một ngày nào đó ta sẽ khiến mi tức điên lên...!"

.

.

.

.

Con quạ của Muichirou trong khinh mấy kiếm sĩ khác ra mặt luôn ấy,mỏ hỗn thiệt sự.
















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me