Kny Anh Nang Cua Anh Xa Luyen Iguro Obanai X Kanroji Mitsuri
Ngày hôm sau, anh gặp lại Tengu, cậu ta luôn miệng trêu anh chọc ghẹo con gái nhà lành, ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo người ta giữa bàn dân thiên hạ, anh cũng chẳng quan tâm lắm. Anh chỉ mong chờ đến ngày được gặp lại cô. ...Thấm thoắt cũng đến thứ bảy, đúng 15h chiều, anh đã có mặt ở trước cửa nhà cô. Anh gọi to:-Kanroji! Cô có ở nhà không? Tôi tới rồi này. - Tôi đến đâyyyy, đợi một lát! - Tiếng Kanroji từ trong nhà nói vọng ra, sau đó là tiếng dép chạy trên nền nhà, và cô ra mở khóa cho anh. Iguro bước vào, bên trong nhà khá đơn giản, không trang trí bày biện gì nhiều, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng ấm cúng.- Anh ngồi ở đây đi. Cứ thoải mái nhé. Nhà tôi không hay có khách nên cũng không có gì nhiều, tiếp đãi không được chu đáo lắm, mong anh bỏ qua! Anh dùng tạm trà được không? - Kanroji gãi gãi đầu, mặt cô hơi đỏ một chút. - Không sao. Cũng không cần câu nệ thế đâu. - "Dễ thương quá đi~" Iguro thầm nghĩ.Cô chạy vào bếp, lục sục một hồi rồi bước ra với hai tách trà trên tay. Cô đưa một tách cho anh. Cả hai người cứ ngồi im lặng như vậy.- Kanroji / Iguro, tôi có chuyện muốn hỏi cô / anh! - Hai người họ lên tiếng cùng lúc, phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt nãy giờ.Và... lại im lặng thêm một chút, chưa đầy 5 giây sau, cả anh và cô đều phá ra cười.- Phụt! Hahaha...! - Cô cười sặc sụa, đây đã là lần thứ 2 họ cùng lên tiếng như vậy rồi. Anh cũng không hơn gì cô, cứ gập bụng mà cười.- Đ... Được rồi! Anh nói trước đi! - Kanroji vừa lấy tay lau nước mắt vừa bảo anh.- Ừm. Tôi biết, nghe thì có vẻ hơi phi lý, nhưng mà... tôi muốn hỏi là... liệu đã bao giờ cô mơ thấy giấc mơ như vậy chưa...? Kanroji đắm chìm vào câu chuyện theo giọng kể của anh... ...Sau một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, người con trai với rất nhiều vết thương trên mặt gục trên nền đất, máu chảy thấm đỏ cả chiếc haori đã rách tả tơi mà anh đang mặc, anh ôm người con gái với mái tóc hồng ngả dần sang màu xanh lá, trên người cô cũng có rất nhiều vết thương.- A... Anh Iguro... chúng ta... thắng chưa...? - Cô gái cất lời một cách khó nhọc.- Chúng ta... đã thắng rồi.... Muzan đã chết... Không sao nữa rồi...! - Chàng trai trả lời, máu từ miệng cậu bắt đầu chảy ra.- Vết thương ở cơ thể của tôi...! Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi...!- Tôi cũng vậy...! Cô... sẽ không cô đơn đâu...!!- Iguro... Tôi không muốn anh chết...! Tôi thành thật xin lỗi... vì đã không giúp được gì nhiều trong trận chiến...! - Những giọt nước mắt ấm nóng đã bắt đầu lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô.- Cô đang nói gì thế...! Cô đã làm rất tốt rồi...! - Anh mỉm cười.- Anh Iguro... những lời anh nói ở dinh thự... sau trận chiến của tôi với thượng huyền tứ... đã giúp tôi rất nhiều...!- Không...! Trái lại...! Bởi vì gặp cô ngày hôm đó, một cô gái bình thường... tôi đã được cứu rỗi...! Nụ cười và tinh thần lạc quan của em... đã xóa tan đi bóng tối trong anh...! - Người con trai ngừng lại một chút ho khan vài tiếng, rồi nói tiếp: - Anh thật sự rất thích nói chuyện cùng với em... ở bên em... anh như được làm một chàng trai bình thường... với một cuộc sống giản dị...! Không chỉ riêng anh... mà mọi người khác cũng vậy...! Em vô cùng hồn nhiên, tươi sáng và dịu dàng... thứ lỗi... cho sự lắm lời của anh... anh đã từng cứu rất nhiều người...! Nhưng em... là người con gái... đã cứu rỗi cuộc đời anh...! ...- Đồ... ngố..c...! - Cô gái òa lên khóc nức nở, - Oaaaaa...! Ngố...c...! Anh đúng là đại ngốc mà...! Em... Em thích anh...! Iguro ngốc...! Cơm ăn với anh là ngon nhất...! Đó là lúc em được nhìn anh dịu dàng nhất...!- Iguro...! Iguro...! Nếu có kiếp sau... thì anh hãy hứa với em...! Hãy đến và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất, anh nhé...!- Tất nhiên rồi...! Nếu em không chê anh... thì dù có phải đối mặt với bất cứ thứ gì đi nữa... anh sẽ bảo vệ em, và em sẽ... là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này...! - Chỉ thoáng thấy gương mặt của 2 người khẽ mỉm cười, và... ...Câu chuyện kết thúc bằng tiếng thở dài của Iguro và tiếng "Hức... Hức..." của Kanroji. Nghe tiếng nấc bên cạnh mình, anh hốt hoảng, chân tay luống cuống cả lên, suýt chút nữa anh đã làm rơi tách trà đang cầm.- Này...! Sao đã khóc rồi...? - Anh bối rối với người con gái trước mặt. Cô quả thực mít ướt quá đi, mới vậy mà đã khóc. Anh không biết cách dỗ dành hay buông ra những lời đường mật với người khác, đặc biệt là con gái. Nếu trước đây, anh mà nhìn thấy con gái khóc thì chắc anh sẽ mặc kệ họ. Anh cho rằng con gái là những sinh vật phiền phức, chỉ biết nhõng nhẽo, hở tí là lại khóc. Tâm tư họ phức tạp, trước mặt thì có thể vui vẻ, nhưng sau lưng thế nào lại không thể biết được. Tuy nhiên, cô gái này vô cùng đặc biệt, cô không hề kì thị anh mà lại chấp nhận đôi mắt của anh, thậm chí còn khen rằng nó rất đẹp. Cô vui vẻ, trong sáng và lương thiện. Ở bên cô, anh cảm thấy vô cùng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me