LoveTruyen.Me

[KNY] Bàn về cuộc sống khi trở thành mèo của Akaza ( Rengoku x Akaza )

Có một tên khốn chết tiệt đang nhảy nhót...

Hoa_Linh_Lan-000

Dị giới gian.
Vô hạn đại thành.
.
.
.
.
Hôm nay Akaza đột nhiên bị triệu tập về vô hạn đại thành. Đoán chừng là Muzan sama có việc gì đó yêu cầu hắn làm gấp.
Thật vinh hạnh làm sao, hắn rất vui mừng vì được ngài Muzan yêu cầu gặp riêng thế này. Lần hiếm hoi trong mấy chục thập kỉ qua mà hắn bắt đầu khẽ huýt gió, hàng mi dài khép hờ như tận hưởng điều vui vẻ nhất trên đời.

'Tằng... Tăng.'

Tiếng đàn tì bà vang lên réo rắt. Ngay lập tức đưa hắn dịch chuyển ngay trước mặt Muzan.

"Muzan sama." Hắn cúi đầu xuống, chờ đợi một mệnh lệnh từ người kia.
"Ngẩng đầu lên đi Akaza." Gã ta vẫn đang bận rộn với mớ chai lọ lỉnh kỉnh kia của mình. Thi thoảng khẽ đưa lên lắc một chút, yên lặng nhìn sự thay đổi trong chiếc ống nghiệm.

Akaza vẫn im thít đợi lệnh từ gã, có lẽ gã ta đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn khi để hắn quỳ trên nền đất suốt hai canh giờ mà chẳng hề nói năng một câu.

"Akaza."
"Vâng, có thuộc hạ. Thưa Muzan sama"

"Ngươi biết hoa bỉ ngạn xanh chứ. Nó là thứ ta luôn tìm kiếm suốt hàng nghìn năm nay. Quái lạ thay, cũng trong hàng nghìn năm đó, ta chẳng có chút thông tin nào về nó cả. Mà cho dù có, thì cái thông tin đó cũng chỉ là mớ lộn xộn tệ hại."
"..." Akaza vẫn im hơi lặng tiếng lắng nghe những lời rầm rì của Muzan, hắn không dám ho he một lời, lo sợ rằng người đó trong cơn điên tiết sẽ trực tiếp cho hắn một hình phạt thảm khốc.
Muzan liếc xéo tên Thượng Huyền vẫn đang cúi đầu chịu đựng. Gã ta nghiến răng ken két rồi vẫn hít một hơi thật sâu để vơi đi cơn thịnh nộ.

"Akaza"
"Vâng."
"Ta sẽ điều ngươi tới chỗ mà ta có tí thông tin về loài hoa chết tiệt kia, ngươi cứ liệu thần hồn mà tìm kiếm cho nghiêm túc vào. Đừng để ta thất vọng về ngươi." Muzan híp mắt nhìn chằm chằm Akaza, con ngươi như đồng tử của loài mèo khẽ co rút. Tựa như một lời đe dọa không tên.
"Vâng, thuộc hạ sẽ không để ngài thất vọng đâu , thưa Muzan sama."
"Tốt nhất là ngươi nên nhớ điều đó, Akaza."

Rốt cuộc thì Muzan đã quay lưng lại, tiếp tục nghiên cứu cái mớ chai lọ đầy dung dịch của gã. Ngay khi Akaza định lui ra, thì Muzan bỗng quay lại nhìn hắn.

"Này Akaza, ta nghĩ rằng mỗi một mình ngươi đi vẫn chưa đủ. Chắc là sẽ phải bổ sung thêm người."

"..." Akaza cắn khẽ cánh môi mỏng, âm thầm nghĩ tên Thượng Huyền nào sẽ đi cùng hắn. Thượng Huyền Tứ, hay Ngũ.

"A. Đúng rồi. Tên nhãi đó đúng lúc đang còn lang thang ở trong này, chẳng cần ta cất công gọi thêm người khác."
"Dạ...?!"

Muzan liếc nhìn, đầu gã hơi nghiêng nghiêng, để lộ nhan sắc tuyệt mĩ của gã. Cái sắc đẹp đầy tội lỗi mềm mại mà độc ác như một bông anh túc. Nó làm Akaza rờn rợn người, tóc gáy hắn dựng đứng lên và cơ thể căng cứng, lí trí bình thường tỉnh táo cũng rít lên từng hồi chuông báo động.

"Đã đến rồi thì ngươi cũng đừng trốn chui trốn lủi nữa." Muzan đột ngột nói một câu không đầu không đuôi. Nó làm Akaza không hiểu điều gì từ câu nói bất chợt này.

"Ôi Muzan sama, ngài chẳng vui tính gì hết cả. Thần còn định tạo bất ngờ cho Akaza- dono cơ mà ~~."

Sống lưng của Akaza lạnh toát, giật phắt quay lại nhìn cái tên ngả ngớn đang vuốt nhẹ cần cổ hắn kia.

Quả nhiên, là tên khốn nạn đó.

Thượng Huyền Nhị - Douma cầm cánh quạt che hờ nửa miệng, cười khúc khích vuốt lên cánh môi của Akaza.
Douma còn định chào hỏi một cách thật " đàng hoàng" với Akaza thì một cú đấm mạnh mẽ lao tới.

- ' Bốp'

Nửa cái đầu của Douma bị đấm văng đi, dòng máu quỷ nóng ấm bắn toe toét như một bông hoa màu đỏ. Còn cái cặp mắt đẹp đẽ như sắc cầu vồng vẫn đang ngậm ý cười kia cũng vì thế mà nát bét theo.

"Ngài thật nóng tính, Akaza - dono. Thật đáng vui mừng làm sao, hình như ngài đã mạnh lên đôi chút sau lần cuối khi đôi ta đã gặp nhau đúng không?"

Akaza liếc xéo tên khốn hợm hĩnh trước mặt này, cứ mỗi lần gặp Douma là cơn tiền đình của hắn nổi lên dai dẳng. Hắn chỉ luôn ước rằng sẽ có cột sét nào đó đánh cho tên khốn này ra bã đi.

Chẳng đợi Akaza trợn mắt lên nạt nộ, cái miệng tủm tỉm cười đó của Douma khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Y vói tới phía trước quét đầu lưỡi lên trên vành tai mà y cho là đáng yêu kia, và cảm nhận cái thân thể phía trước đang giật bắn lên.

"A ha! Akaza - dono, ngài mẫn cảm quá đấy ~!!"
Và đúng như dự liệu của Douma, nửa vai trái của y cũng biến mất ngay sau cái câu nói lẳng lơ y vừa thốt ra.

Cũng thật may nha, Douma đã sớm hồi phục cái đầu vừa nát bét, lim dim cặp mắt mang sắc cầu vồng nhìn Thượng Huyền Tam. Trước khi kẻ nóng nảy kia kịp tung thêm một chiêu nữa, vai trái chỉ trong giây lát thôi, nó đã hồi phục lại như cũ, hệt " chưa hề có cuộc chia li" với phần thân trên của Douma.

Từng sợi dây leo từ băng liên hoa quấn quanh tứ chi Akaza, hai cánh tay của Douma nắm chặt lấy bả vai hắn. Douma cúi đầu xuống, dụi vào hõm vai của cái kẻ khó ở này. Chầm chậm từng chút thôi, dùng cái răng nanh đầy sắc nhọn đó của y, xuyên qua làn da lạnh toát của loài quỷ và chạm đến động mạnh chứa đựng dòng máu ấm nóng. Douma bắt đầu nhai nát cái vùng da mỏng manh đó, rồi xé ra từ chỗ đó từng thớ thịt đỏ rực. Nhấm nháp từng chút một như đang thưởng thức bữa ăn ngon lành nhất.

"A!! Chết tiệt." Akaza gầm gừ trong cuống họng, thà rằng bị chém ra đi, chứ thịt trên người bị nhai nát cũng chẳng phải là một cảm giác vui vẻ gì cho cam.

Nhưng có vẻ như ngài Thượng Huyền Nhị đây vẫn chưa muốn buông tha khối thân thể tuyệt vời trước mặt này. Ngay cả trước mắt của Muzan, thì cơn đói cồn cào đến bất chợt của Douma vẫn kêu gào y mau mau nuốt trọn con quỷ mạnh mẽ đó.


Trường hợp này.... Thương cưng lắm nhưng chịu thoi. Ai bải có tên sếp tổng ,CEO khó ở chi.

Cho xin một vote nào.

Này này, đừng mà nhảy thuyền nhaaaa, mà trông cp này cx ngon đó nhỉ. Nhưng ko, trong tâm khảm tui chỉ có Reaka thoi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me