LoveTruyen.Me

Kny Bao Boi Em Mau Dung Lai

-Ưm.... -Obanai vô tình nhúc nhích mà chạm vào người kia, phía dưới  truyền lên một cơn đau dữ dội liền biết sáng nay thật sự đã trải qua một trận "mây mưa" với một thằng nhóc đáng ghét đó.. Tất cả không phải là một giấc mơ . Bản thân vẫn chưa chấp nhận việc mình bị nằm dưới mà cái tức ở đây là bị làm đến ngất đi không biết gì luôn mới đau. Obanai vừa bước xuống giường liền bị một lực tay kéo lại. Sanemi khó chịu ôm chặt anh, miệng còn lẩm bẩm mấy câu :"Anh mà bước ra đây nửa bước.. Tôi liền đè anh làm thêm mấy trận nữa! "

Ôi trời xem tên nào đang nói kìa, Obanai hừ lạnh một cái,  muốn quản tôi sao???  Đừng có mà mơ giữa ban ngày vậy chứ. Mắt khẽ nhìn lên đồng hồ.. Oh shit.. Chiều rồi á?? Tay mò lên kéo lấy điện thoại trên đầu tủ mà nhấn vào danh bạ cuộc gọi, tay quen thuộc lướt đến số của cậu bạn thân mà nhấn gọi . Phải kiếm người giải cứu cho mình thôi nếu không ở đây cũng sẽ bị tên này bón hành cho mà ăn. Obanai này đẹp chứ đâu có ngu!!

Tút.. Tút..

Thằng đó đang bận à?

Tút.. Tút...

Lâu à nha

Tút... Tít

''alo?"

-Cậu là ai vậy? -

"Tôi hả? Anh không cần quan tâm đâu!  Mà có việc gì? "

Lấy điện thoại của bạn tôi rồi nói không cần quan tâm, cái thể loại gì vậy???

-Tôi cần gặp Giyuu.. Chuyển máy cho cậu ấy ngay! -

-Ơ.. Anh ấy.. Chơi nhiều quá nên mệt quá ngủ rồi!!tôi cúp máy nha.. Bye-

-What? Chơi cái gì?? Ơ nè.. Ủa là sao? -Có ai giải thích cho tôi nghe là chuyện gì đang xảy ra không?? Mà tên kia là tên quái quỷ nào vậy??Bạn thân của anh biến đâu mất tiêu mà để hắn nghe điện thoại vậy chứ?? Giyuu đâu thích ai chạm vào điện thoại cậu ta.Anh vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ làm cho nó rối bù cả lên, người thì cứ cự quậy liên tục vì khó chịu

-Anh... Yên nào!! -Sanemi đen mặt cố gắng kiềm tên ngốc này lại

-Yên cái gì?? Ơ -Vẫn tiếp tục động đậy

1..
2.
3..

-Á cái tên biến thái này ..cậu.. Cậu lại muốn cái gì nữa chứ???-

-Do anh thôi anh trai!  Tôi đã bảo yên rồi mà cứ động đậy làm "nó" cương rồi, chịu trách nhiệm mau!! -Sanemi cười gian tà tay liền khống chế cái người kia lại

-Chịu trách nhiệm cái *** buông tôi ra... TÔI MUỐN VỀ!!!! -

-Chơi xong rồi về cũng không muộn!! -

-Chơi cái gì cũng được trừ chơi kiểu này!! -

-À há vậy mình chơi kiểu khác vậy!! -

-BIẾN THÁI!! -Obanai hét toáng lên cầu mong có người nào đó nghe được mà diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ra khỏi tên biến thái này . Nhưng xui cho anh đây là phòng cách âm, dễ gì có ai nghe được chứ!! Dù có nghe cũng sẽ không dám cứu anh ra đâu!!

-Anh nên để dành sức chứ!!  Lát còn phải la nhiều hơn kìa!! - Sanemi thấy người kia la hét như vậy thì khuyên nhủ thật lòng

-Cậu mạnh như thế sẽ làm tôi chết mất!!Tha tôi đi mà!! -Lắc đầu kèm theo khóc lóc van xin

-Em sẽ nhẹ nhàng mà!! -vẫn nụ cười đó

-A.. A-

Cúc hoa ngày hôm đó nở rộ :))
..............end chương 8.................................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha
Cắt cắt cắt :))

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me