LoveTruyen.Me

Kny Dong Nhan Nam Nay Khong The Ngam Phao Hoa Roi

Akaza cứ nghĩ mình sẽ chết dưới ánh nắng mặt trời, một giọng nói vang lên từ phía rừng sâu:

Akaza đột nhiên biến mất ?!!

Không!!!

Hắn ở phía sau rừng!

Hana quay đầu lại thấy Akaza đã ở phía sau rừng rậm. Akaza không suy nghĩ nhiều mà tức tốc chạy về phía rừng sâu trốn chạy ánh nắng mặt trời.  Hana đâu để hắn chạy thoát, cô bé bật nhảy tiến lại gần Akaza. Akaza vừa chạy vừa dùng tay đấm vào những cái cây để chặng đường Hana. Hana khi thấy Akaza cách xa mình, cô bé nhanh chóng bật nhảy lên cao dùng thức thứ 9: Hoả Ngục về phía Akaza. Một đòn đánh với sức công phá với phương diện xa về đối thủ, ngay cả Thượng Nhị Douma còn không kịp né.

"Huyết quỷ thuật: Nghịch Chuyển."

Đòn đánh của Hana bật lại về phía cô bé. Hana nhanh chóng dùng thứ thứ 11, mạnh hơn thức thứ 10 phản lại đòn đánh của mình. Akaza cũng vì thế mà đã chạy thoát thành công.

Mặt trời đã lên cao, phía khu rừng trở thành một đống hoang tàn. Hana quay trở lại với Kyojurou và nhóm Tanjirou, Kyojurou thấy Hana liền hỏi cô bé:

" Thượng Tam đã chết chưa?"

" Có một con quỷ đã giúp hắn chạy trốn."

Hana bình tĩnh đáp Kyojurou, Kyojurou không nói gì thêm. Tanjirou,  Zenitsu và Inosuke chạy đến ôm Kyojurou rồi đám nhóc khóc lên.

" Thật may quá anh Rengoku, anh vẫn chưa chết. Hức hức" Tanjirou.

" Oa oa hức hức, em cứ tưởng anh phải bỏ mạng rồi chứ." Zenitsu.

" Kompachirou! Monitsu! Anh ấy vẫn còn sống! Các ngươi đừng khóc toáng lên như anh ấy chết vậy!" Inosuke nói vậy nhưng nước mắt cậu vẫn không chảy ra như suối, không giống như lời nói của nói với Tanjirou và Zenitsu.

" Hahaha, các cậu đừng khóc nữa mà hãy vui lên khi anh còn sống. À, cảm ơn nhóc nhiều vì đã cứu anh nhóc Hayashi."

Hayashi vẫn đứng đó nhìn nhóm Tanjirou và Kyojurou mà không nói gì, mắt Hana đột nhiên chảy ra máu khiến nhóm Tanjirou và Kyojurou một phen hốt hoảng.

Hana đưa tay mình sờ lên mặt, thấy máu chảy Hana vẫn rất bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra. Hana khi chiến đấu với Akaza dùng thức thứ 10 rất nhiều lần, thức đó cần người dùng đôi mắt tập trung cao độ về đối phương. Mà Hana sử dụng thức đó rất nhiều nên mới sảy ra tác dụng phụ.

Các Kakushi đã đến, họ đưa nhóm Tanjirou và Kyojurou đến Điệp phủ trị thương. Hana cũng theo sau để trị thương.

Điệp Phủ.

" Cảm ơn cô rất nhiều, Kochou"

" Không cần phải cảm ơn tôi đâu, đây là công việc của tôi mà. Thật may mắn  khi anh còn sống sau trận chiến với Thượng Tam."

" Haha, tôi có thể sống đến bây giờ cũng nhờ có Hayashi cứu giúp."

Kanae mỉm cười dịu dàng.

" Tôi cũng từng được Hana cứu giúp khi đánh với Thượng Nhị."

Rengoku bất ngờ, rồi hỏi cô:

" Cô từng là kiếm sĩ diệt quỷ sao?"

" Đúng vậy, sau trận chiến với Thượng Nhị tôi không còn khả năng chiến đấu nữa. Thế nên tôi đã xin chúa công rời khỏi sát quỷ đoàn và ở đây để trị thương cho mọi người."

" Ra là vậy. Con bé còn nhỏ vậy mà  đã mạnh như thế, con bé còn rất tốt bụng. Mà cô chắc thân thiết với Hayashi lắm nhỉ, tôi thấy cô gọi tên cô bé luôn mà."

" Sau trận chiến với Thượng Nhị từ 4 năm trước, tôi có đề nghị gọi tên của Hana, cô bé cũng đồng ý. Tôi cứ nghĩ như thế chúng tôi sẽ thân thiết hơn, nhưng con bé dường như chưa bao giờ mở lòng với tôi hay tất cả mọi người kể cả chúa công."

Rengoku khá bất ngờ khi biết được có trụ cột không mấy thân thiết với chúa công sao.

" Khi cha tôi đem Hayashi về, cha tôi có nói là gia đình cô bé đã chết hết. Thế nhưng cũng không nói lý do tại sao gia đình cô bé lại chết. Tôi có thử nói chuyện với cô bé rất nhiều để cô bé có thể tâm sự với tôi về gia đình. Nhưng cô bé chỉ nói từ ' ừ' hoặc im lặng mà thôi, hay là Hayashi giống Tokito?"

Kanae im lặng một hồi rồi nói.

" Không đâu... Tokito trở nên thờ ơ và hay quên vài phần là vì cậu nhóc bị mất trí nhớ, điều này anh biết mà. Còn Hana, tôi đã khám cho em ấy rất nhiều và không có dấu hiệu nào mà mất trí nhớ cả. Em ấy chỉ đi làm nhiệm vụ rồi làm nhiệm vụ. Những ngày nghỉ thì em ấy chỉ ngồi ở phủ của mình mà không đi đâu, các trụ có ý trủ em ấy đi chơi thì Hana toàn từ chối. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Hana, tôi không hề cảm nhận được sự sống, đôi khi tôi còn nghĩ Hana có phải là con người không hay là một con rối biết đi. Bốn năm qua vẫn giữ nguyên một khuôn mặt vô cảm và ánh mắt vô hồn."

Kanae nói xong cô chỉ biết thở dài.
Kanae dặn dò Rengoku vài câu về cánh tay phải của anh và những vết thương trên cơ thề rồi cô chào Kyojurou và rời đi để anh tịnh dưỡng.

Kanae đang đi trên hành lang đến chổ Shinobu đang trị thương cho nhóm Tanjirou và Hana. Đến nơi cô đã thấy Shinobu bước ra khỏi phòng.

" Shinobu, viết thương của Hana và các tân binh đi cùng anh Rengoku sao rồi?"

" Viết thương của các cậu nhóc đó chỉ gãy mấy cái xương sườn thôi. Còn về Hayashi thì... đôi mắt của cô bé không thể nhìn thấy trong 1 tuần. Còn nguyên nhân thì em không biết, nhưng chắc chắn Hayashi biết nguyên nhân. Mà chị hai yên tâm, 1 tuần sau là đôi mắt sẽ nhìn thấy được rồi"

Kanae nghe vậy cô đã yên tâm hơn phần nào. Cô dặn Shinobu chăm sóc cho các cậu nhóc và Hana thật tốt, rồi Kanae đi pha thuốc cho Rengoku.












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me