Kny Lily
Thời kì Heian
___
Đầu những năm 900
"Chúa Quỷ" Kibutsuji Muzan - thủy tổ của loài quỷ, cũng là kẻ mang đến lời nguyền đeo bám hàng thiên niên kỷ cho gia tộc Ubuyashiki chập chững ra đời.
Dù Muzan chỉ sống vỏn vẹn hơn 20 năm dưới thân phận loài người, hắn đã lấy tổng cộng 5 người phụ nữ từ đủ những gia đình quý tộc danh giá trong thời kì lúc bấy giờ, và ta là một trong số họ..."Funamura Kairen" Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là cái tên, khi ta còn là con người.oOo
Năm 920
Với tư cách là một người con trong một gia đình có địa vị, Kibutsuji Muzan khi ấy 15 tuổi, dù trước đó dự báo đoản mệnh vẫn được mai mối và có tổng cộng 5 người vợ. Trong số đó, tất cả đều có một xuất thân hiển hách, người thì là đại tiểu thư của một nhà buôn nước ngoài có tiếng, kẻ khác lại là đích nữ của một gia tộc trong vùng.
Nhưng cao quý nhất, có lẽ chúng vẫn thường chỉ trỏ đến ta, trưởng nữ ngoài giá thú của "Thiên hoàng". Khi đó, vào thời kì Heian, hoàng gia đã suýt mất đi quyền lực của mình vì những cuộc nổi loạn. Và ta đã bị gả đi, như một món hàng để cứu vớt cái cục diện rối rắm ấy.
Để xử lí vấn đề liên quan đến hoàng gia, không có gì dễ dàng hơn việc gả đi một đứa con gái vốn trước giờ không có quá nhiều tiếng nói, để rồi thành công bắt tay với gia tộc giàu nhất đất nước trong thời điểm ấy. Lão cha ta hẳn đã rất tự hào...
Chính xác hơn, lão đã xuất sắc gạt bỏ mối đe dọa tới ngai vàng của mình.
Bởi khi đã lấy một người không có trong mình dòng máu hoàng tộc, một Hoàng nữ sẽ được coi như bị phế truất thành một thường dân. Sau cùng, có lẽ ta sẽ bị mai táng cùng hắn khi lão cha ta lấy lại vị thế, rồi lão sẽ tự mình nuốt chửng cái gai vướng víu này.
Và có lẽ đó là một cái kết đẹp, một sự trừng phạt thích đáng cho sự độc ác và tàn nhẫn của ta.
"Một con quỷ cái mang trong mình dòng máu hoàng tộc."
oOo
Năm 930
Xen giữa vào giai đoạn đầy biến động, ta khoác lên mình bộ Shiromuku trắng, chính thức bước ra khỏi cái cung điện nguy nga của mình.
Vào cái ngày ấy, vào lúc lão thông báo ta được gả đi, ta thậm chí còn chưa được biết phu quân của mình trông thế nào.
Hơn cả thế, thật lố bịch làm sao, từ lúc ta chưa bước vào cửa, thì từ sớm đã có một con đàn bà đi cùng một đám hạ nhân thấp kém dám tiến tới cười cợt và phỉ nhổ những lời lẽ thô kệch đầy láo toét tới ta.
.
.
.
"Chát"
- KYAAA!!!
Sau một cái tát, đứa con gái thuộc một nhánh của gia tộc "phu quân" ta đã hét toáng lên. Đám hạ nhân đó cũng không quên phụ đạo, có những kẻ còn muốn chạy đi báo tin tới vị đại nhân nào đó trong cái phủ nhỏ xíu này. Nhưng cái danh được đồn đại của nàng không phải để trưng, con đàn bà bẩn thỉu này đã chắn đường ta, sau đó còn bừa bãi nói về việc ta sẽ bị lão cha ta thủ tiêu ngay khi xong chuyện, rằng ta sẽ sớm chết dần chết mòn khi sống với thứ rác rưởi trong phủ này. Ta thậm chí còn không dành cho con ả đó một cái cau mày, hay thậm chí một nụ cười an ủi:
- Ngươi nghĩ mình là ai, Ubuyashiki Yuki? - Ta khinh bỉ nói. - Chừng nào chính mình là một con điếm, thì hãy chỉ mở mồm ra khi nằm dưới thân đàn ông mà rên thôi.
Vừa dứt lời, từ đằng sau ả đã xuất hiện những kẻ mặc áo đen, trùm kín mặt với cái ánh mắt quá đỗi kì dị. Khi ả còn chưa kịp định hình, bọn chúng đã ghim ả quỳ xuống, một kẻ thì đã kịp lôi ra con dao găm với nụ cười man rợ sau lớp khăn mỏng:
- Cắt lưỡi ả đi. - Ta điềm tĩnh nói, sau cùng trước khi bước đi còn không quên nhắc nhở đám thân cận. - Xong xuôi thì ném ả vào lầu xanh, xóa toàn bộ dấu tích ả và đám ruồi bọ kia, làm như thể chúng chưa từng tới đây, có kẻ nào mò đến thì hiểu rồi chứ?
- Tuân lệnh, Funamura-sama. - Chất giọng lạnh tanh đặc trưng của những tên sát thủ được đào tạo chỉn chu cất lên, làm lạnh đi bầu không khí trong phủ.
Ta thở hắt ra một hơi dài mệt nhọc, chán ghét hất tà của bộ đồ nặng trĩu bắt đầu đi vào trong khoảng sân của phủ, bầu không khí u ám và ngột ngạt trong đây khiến ta hơi sững lại, nhưng rồi rốt cuộc, trên khóe môi ta lại đeo lên nở một nụ cười kì dị.
Nơi này dường như hoàn toàn phù hợp với ta, phù hợp với một kẻ ích kỉ, bộc trực, man rợ và hoàn toàn vô cảm với cái thế giới chết tiệt đầy màu sắc kia.
Ta thật tò mò về ngươi làm sao, "đấng phu quân của ta" ?
oOo
Dưới sự uy áp và chèn ép, bọn chúng đã phải cố hoàn thành cái đống hủ tục lạc hậu đó, ta cho rằng đây là lễ thành hôn nực cười nhất, khi nó diễn ra mà không có sự có mặt của phu quân ta Kibutsuji Muzan, cũng chẳng có ai trong gia đình hai bên.
Ta ngồi dựa lưng trên chiếc kiệu ghế lung lay, bỗng dưng lại chậm chạp nở một nụ cười khẩy đầy ẩn ý...
"Kibutsuji Muzan, có điềm nói rằng sẽ chết vào năm 20 tuổi." - Ta nghĩ thầm.
- Nhưng cái cột mốc đó đã qua được 5 năm. - Ta phấn khích cười phá lên dưới khi mắt vẫn còn ngắm nhìn sự run sợ của những người bê kiệu. - Các ngươi nói thử xem, liệu có phải ta đang lấy một cái xác khô không?
Chúng có lẽ đang thắc mắc nguồn cơn cho sự hưng phấn bất thường của ta, nên tất cả chỉ còn biết run sợ mà khó khăn nuốt từng ngụm khí. Ôi, thứ nhân loại hèn nhát ngu ngục, chúng thật sự rất nhàm chán.
oOo
Sau một quãng đường vượt qua nửa quãng rừng quanh khu biệt phủ của gia tộc lớn nhất đất nước, cuối cùng chiếc kiệu cũng đặt xuống đất, một đứa con gái tiến tới đỡ tay ta, cẩn trọng và nhẹ nhàng để khiến ta không phật lòng.
Đi được nửa đường, sự tĩnh lặng của không gian và người đứng cạnh khiến con nhãi này đã run như cầy sấy mà hơi vịn lại vào tay ta. Có vẻ nó không phải hạ nhân ở phủ này, việc này làm ta cảm thấy thật phiền phức, đám này thiếu thốn tay chân tới vậy sao?
- Cút về đi. - Ta đưa mắt nhìn thẳng vào nó, có phần cọc cằn nói khiến nó thiếu điều hét toáng lên.
.
.
.
Ta nhìn cái bóng lưng nhỏ bé chạy khỏi, song lại nhìn lên bầu trời đã chạng vạng tối. Ta có thể cảm nhận thấy bầu không khí nghẹt thở từ khi bước vào biệt phủ, nhưng giờ đây khi tiến vào càng sâu phủ của "chồng", nó lại làm ta thấy thích thú hơn bao giờ hết.
Ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh, thứ mà ta cho là nó chẳng phù hợp ở một căn nhà quý tộc tầm thường. Mãi một lúc lâu sau, sau khi vừa đi vừa vứt đống mũ áo cồng kềnh xuống đất, ta mới vươn tai đẩy cánh cửa trượt có phần cũ kĩ trước mặt.
"Xoạt" - Âm thanh mở cửa rất nhẹ vang lên, cùng lúc là tiếng động của một vật thể rơi mạnh xuống từ gian phòng bên phải.
Ngay lập tức, một tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng thút thít lọt vào tai ta:
- Ngậm miệng lại, ngươi chỉ là một con đĩ dơ bẩn được lưu lại vì lão già đó thôi. - Một thanh âm trầm thấp, phần nhiều là đay nghiến vang lên. - Ngươi nghĩ mình là ai, là ai mà dám cho bản thân cái quyền được ra lệnh cho ta chứ? Đừng có nực cười!!
- KYAAA!! ĐỪNG!! DỪNG LẠI ĐI!! LÀM ƠN!!
Ta đã phải hít vào một hơi sâu, bàn tay cũng đã nắm chặt để kiềm lại thú tính trong mình rồi bước tới trước gian phòng. Nhưng rồi bỗng nhiên, âm thanh la hét ngừng lại rồi hét toáng lên, mùi máu trong chốc lát bốc nồng khiến không khí thêm phần buồn nôn. Nhưng theo những gì ta nhìn nhận, có một cảm giác rợn người ập tới làm bản năng trong ta phải run lên cái nhẹ:
- Kẻ nào? - Tên đàn ông đó lên tiếng, vừa có vẻ đề phòng, vừa là đe dọa.
Ta liếm môi, thanh âm vẫn ngạo mạn như cũ nói:
- Funamura Kairen, liệu ngươi đã nghe qua chưa?
Còn chưa kịp có tiếng trả lời từ hắn, chủ nhân của tiếng hét thất thanh kia đã bổ nhào ra, túm chặt lấy tà váy ta bằng cái cánh tay đầy máu có vết rạch sâu và dài lộ rõ cả xương trắng rồi khẩn cầu:
- Hoàng...hoàng nữ... - Nàng ta ngắt ngứ nói, biểu cảm tưởng như sắp khóc đến nơi. - Làm ơn, hãy cứu tiểu nhân với!!
Chất giọng của nàng nghẹn lại, mặt mũi lúc này mới lộ ra sau tầng tóc xơ xác. Ta lúc này chỉ nghiêng nhẹ đầu, hơi híp mi nhưng biểu cảm vẫn thờ ơ như đang quan sát thứ tạo vật đang hận không thể lập tức đứng dậy ôm lấy người trước mặt. Được một lúc, ta cũng mở miệng, chất giọng có chút mỉa mai:
- Nadesiko Ame? Con gái của một Shogun như ngươi đang làm cái quái gì ở đây?
Nàng ta là đích nữ của phủ tướng quân, kẻ sẽ có quyền lên ngôi trị vì bằng chức nhiếp chính khi đất nước lâm nguy, đây vốn chẳng phải nơi mà lão ta sẽ cho nàng ta đặt chân đến:
- Ti...tiểu nhân đã đến đây dưới lệnh của Thiên hoàng 3 tháng trước, ngài đã nói ta sẽ trở thành phu nhân thứ 4 cho đứa con của gia tộc này. Nhưng, nhưng bây giờ th...
- Không, sai rồi. - Ta thẳng thừng cắt ngang lời của mỹ nữ trước mặt, nở một nụ cười kì quặc rồi nheo mắt lại nhìn thẳng vào ả. - Phải là "Thiên hoàng cử ta tới đây tạo thế lực nhằm giám sát hoạt động của Hoàng nữ" mới đúng chứ? Sao vậy? Một con tốt thí như ngươi lại phạm lỗi gì với vị chủ nhân ở đây rồi sao?
Ta quan sát ả, nhìn như muốn đục một lỗ trên cơ thể con ả đáng chết trước mặt. Ả ta bắt đầu run dữ dội hơn, có vẻ như sự nôn nao và sợ hãi đang dần bủa vây, khiến ả không còn bình tĩnh mà hít thở nổi. Ta điềm tĩnh giương mắt, sau cùng mới cất tiếng đến vị phu quân của mình:
- Chàng không phiền nếu ta lo hậu sự cho vị phu nhân này chứ, Kibutsuji-dono? - Khóe mắt ta cong lên đầy kiêu ngạo, không quên buông thêm một câu với chất giọng ma mị bẩm sinh. - Ta sẽ không khiến chàng thất vọng đâu.
Thật rõ ràng, ta sẽ thay đổi ngôi vế ngay lập tức khi xin đồ từ tay người khác, cũng như khi khao khát muốn có một vật gì đó nổi lên, nhưng cẩn trọng cũng là điều cần thiết. Đặc biệt hơn trong trường hợp này, khi đứng trước ta, lại là một kẻ có thể đã vượt qua giới hạn "là con người".
Có lẽ đây là lí do hắn còn sống? Nhưng mà ai quan tâm kia chứ, ta chỉ biết mình đang có hứng thú với hắn mà thôi.
Một cánh tay nhầy nhụa máu thịt vươn tới gần ta, chậm rãi chạm vào gò má ta khiến nó dính dầy thứ máu tanh bẩn thỉu. Nhưng ngoài phán đoán của hắn, ta thậm chí còn không thèm quay mặt đi, chỉ vởn vơ đưa tới hắn một cái nhìn như cảnh cáo:
- Fufu... - Đột nhiên có tiếng cười nhẹ cất lên từ phía hắn, sau đó là một giọng nói lạnh tanh ở khoảng cách rất gần. - Thật ngoài mong đợi của ta về "con quỷ" mang dòng máu hoàng tộc.
- Là "con quỷ cái", Kibutsuji-dono. - Ta nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt hắn khi một tay đã ghim chặt nàng đích nữ mà chuẩn bị nhấc bổng lên.
- Ta cho rằng...chúng ta có điểm chung. - Hắn thì thào nói, trước khi đôi mắt mèo đỏ rực kia nổi cơn thích thú nhất thời mà cất lên. - Chào mừng ngươi, Funamura Kairen, ta mong rằng, cuộc đời của chúng ta sẽ không tẻ nhạt.
.
.
.
oOo
"Và đó là, khởi nguồn, con người và cuộc đời ta, như được vẽ lại sau khi gặp gỡ Kibutsuji Muzan."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me