LoveTruyen.Me

Kny Love Muichirou Thoi Ki Diet Quy Hien Dai

Sau khi một này ở trường kết thúc, mọi người tập hợp lại và đi về. Trên đường đi :

- Mọi người ơi, hôm nay ở trườn em đồn rằng có một nơi hình như có quỷ trong đấy, và con quỷ đó chỉ xuất hiện vào mỗi đêm, và trong mỗi đêm đấy chỉ cần có kẻ đi qua là nó sẽ bắt kẻ đó và ăn thịt.  Sợ không sợ không! _ Takeo nói với giọng vừa đáng sợ mà mặt cũng đáng sợ theo nốt

Mọi người nhìn mặt đúng kiểu, ủa rùi thằng nào đây.

- Nào nào, sao mấy người ngơ ngác vậy. Thế tối nay ai đi cùng em không. _ Takeo bắt đầu rủ rê mọi người

Ủa rùi nói cho ai zợ, mọi người đi hết rồi còn đâu, ai thèm nghe Takeo rủ nữa đâu.

- Ơơơơơơ đợi em. Nếu như mà không đi thì mấy người là kẻ hèn, không dám đối mặt với nguy hiểm. _ Takeo bắt đầu chơi con bài đánh tim đen

Nhưng mà chẳng trúng tí nào. Cũng phải thôi chuyện mà cậu kể nó nhạt quá mà. Làm gì có ai rảnh mà nghe đâu.

- Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Em xin. _ Takeo cầu xin thảm thiết, cậu bé cố gắng gọi mọi người đi cùng

Cuối cùng họ hết cách, họ đồng ý ( Chỉ có Mui, Yui, Ne, Tan còn mấy đứa khác thì nhỏ quá) 

- Yeah! _ Takeo hò reo vui mừng. Nhưng nhìn mặt của Mui, Yui, Ne và Tan thì vui lắm cơ

-----------------------------------------------------

Đến buổi tối

Họ chờ cho tớ lúc khoảng 11h đêm thì ra ngoài tụ tập

Mỗi đứa mang theo một cái đèn pin, một lọ muối trắng và một con dao (Ủa rùi mang dao, với muối làm gì hả mấy má ? _ Au, Hỏi nhiều. _ All )

Họ đã đến ngôi nhà mà bị đồn là có quỷ đó. Xung quang ngôi nhà là những cây dây leo chằng chịt, sơn thì bị bong tróc rất nhiều chỗ, không một ánh điện nào có thể soi vào căn nhà đó. 

Những đứa trẻ dần dần bước vào, cả năm đứa sợ hãi nối đuôi nhau đi vào trong. Takeo là đứa rủ cả bọn đi nhưng lại là đứa run nhất. Cũng phải thôi, trong các anh chị, cậu là người bé tuổi nhất mà, họ đều 14, 15 tuổi trong khi cậu mới có 12 tuổi.

Họ tiến dần dần vào trong, bông nhiên họ cảm nhận có một bóng đen lướt qua ngay sau lưng họ, họ đồng loạt quay lại thì thấy ... ( Đố mọi người biết họ thấy gì? _ Au) ... họ thấy ... có một cánh cửa kì lạ đằng sau họ. Mui sợ hãi lùi về phía sau, nhưng bốn đứa còn lại đi đến bức tương đó.

- A...Anh m...mở nó nhé. _ Tan nuốt nước bọt ừng ực nói

- Ừ. _ Mấy đứa đằng sau nói ( -Mui)

Lúc này Mui đã lùi lại và nhắm mắt vì quá sợ, cậu sợ vì sợ khi mở cánh cửa đó ra cậu sẽ thấy thứ gì kinh dị bên trong.

Thế rồi Tan mở cánh cửa đó ra, thì một lực hút vô hình nào đó đã hút cả bốn người vào trong ( -Mui). Mui thấy cảnh đó dù rất sợ nhưng vẫn chạy đến cánh cửa để lôi họ ra. Tự dưng cánh cửa đóng sầm lại, và một tiếng thét rõ to phát ra từ bên trong.  Mui có gắng mở cửa, dùng hết sức mình để mở cánh cửa đó ra, nhưng vẫn không tài nào mở ra được. Cậu định đi tìm cánh cửa khác để tìm đám bạn của mình thì bỗng dưng _ Ưm. _ Cậu đã bị một bàn tay bịt chặt miệng lại rồi dần dần cậu bắt đầu mất đi ý thức và ngất lịm đi.

- Phư phư. Một cô gái, tốt rồi ngài Douma chắc chắn sẽ rất vui khi có một con mồi tốt này.

-----------------------------------------

Sorry vì chap này hơi ngắn, mình bị bí ý tưởng rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me