Kny Muichirou Try Again
-Quác quác, kiếm sĩ Muichirou và Yuichirou đã thành công giết chết hạ huyền nhị và tam.-Ôi đúng là 2 đứa trẻ tuyệt vời. Không phụ sự kì vọng của ta. Mau mau truyền tin mời 2 cậu bé ấy đến cuộc họp trụ cột tiếp theo.__________________-Ôi trời mau mang em ấy vào nhanh lên. Khi nhìn thấy 2 người thương tích đầy mình đặc biệt là Yuichirou. Aoi phát hoảng và nhanh chóng đưa 2 người vào trong băng bó và chăm sóc.-Sumi à mau mời chị Shinobu đến đây.-Vâng-Còn Kiyo lấy thêm cho chị băng gạc và thuốc khử trùng. MUICHIROU đứng im coi em đang bị thương đấy ngồi xuống ngay! Anh đã ngất trên đường đi. Em lo sốt vó ba chân bốn cẳng phi thẳng vào phủ. Vết thương của em không đáng kể nhưng anh em thì không ổn. Anh bị bỏng vài chỗ và có nhiều vết thương. Nghe lời Aoi em đành ngồi im một chỗ chăm chăm nhìn anh mà cũng chả để ý mình đã băng xong lúc nào.-Ôi trời, chị vừa mới đi làm nhiệm vụ về sao hai đứa te tua thế kia. Shinobu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy 1 trong 2 đứa trẻ bị thương khá nặng đang nằm trên giường. Hai đứa bé quả thật rất giống nhau làm cô không phân biệt được ra ai với ai.- A chào ngài Kocho-Hai đứa không sao chứ lại đây chị kiểm tra lại một lượt nào. Hmm có vẻ bé này bị thương ít hơn bé kia. - Lần trước chưa kịp hỏi tên các em. Tên các em là gì ?-Dạ thưa, em tên Tokito Muichirou còn anh em tên Tokito Yuichirou ạ.-Ôi trời 2 đứa thực sự rất giống nhau đấy. Nhưng mà nè không biết tuổi thật của các em là bao nhiêu nhưng mà nếu gặp con quỷ nào quá mạnh thì chạy trước rồi dùng quạ báo về bộ để cử trụ cột đến chứ các em khó lòng may mắn toàn mạng trở về đâu.- Cảm ơn ngài đã quan tâm nhưng nếu chạy trốn giữa chừng như thế thì thà em đồng quy với nó còn hơn. Em mỉm cười đáp lại Cô khá bất ngờ với nụ cười và nét mặt ấy. Một khuôn mặt trẻ thơ nhưng tâm hồn, lòng dũng cảm vượt qua cả người trưởng thành. Điều đó khiến cô... khá nể phục-Mà con quỷ lần này bọn em đối đầu mạnh lắm đúng không?-Đúng là mạnh hơn trước giờ và khá khó nhằn nhưng không sao ngài thấy đấy hai đứa bọn em vẫn còn xác ở đây mà.-Được rồi không phiền em nữa nghỉ ngơi đi, tí nữa Aoi sẽ thay băng cho em. Còn anh em thì chắc mai anh ấy tỉnh à, không cần lo quá đâu nhé. À mà nhớ uống thuốc đầy đủ đấy.-Vâng ạ. Chào ngài. Nhớ lại mùi vị của mấy cái thuốc kia. Ôi trời, em không muốn uống đâu. Tưới hoa hoa còn chết ý. Mà.. cũng lâu lắm rồi không được nói chuyện lại với chị Shinobu làm em rất hoài niệm nhớ lại sự dịu dàng ân cần của chị ấy. Không sao, sắp được gặp lại mọi người rồi. Nhìn anh hai một lúc, em nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.____________-"Mình ngủ được bao lâu rồi. Muichirou đâu?" Một cảm giác đau đầu ập đến làm cậu choáng một lúc. Cậu ngồi dậy dáo dác tìm em mình. -Anh hai? Em bất ngờ khi thấy anh mình tỉnh lại. Anh em đã bất tỉnh 2 ngày rồi. Em lo lắng chạy đi tìm Aoi.-Ổn rồi uống thuốc và dưỡng thương là xong. Không gãy tay gãy chân gì cả. Ngày mai các cậu có thể về lại phủ nhưng phải đảm bảo một ngày 1 lần thay gạc 2 lần thuốc đấy nếu không tôi bắt các cậu đóng cọc ở đây cả đời luôn. Nghe những lời hăm dọa vầy khiến em cảm thấy buồn cười và chắc chắn rồi anh em thì em sẽ ép uống đủ còn em à thì chưa biết à nha.-Muichirou.. em ổn không?-Em ổn. Anh đứng dậy được không, em dìu anh đi vệ sinh cá nhân. Anh bất tỉnh được 2 ngày rồi đấy. Hôm nay cố gắng nghỉ ngơi. Mai hai anh em mình về phủ.-Em không sao là tốt rồi. Anh tự đi được, em cứ nghỉ ngơi đi. Vừa đi cậu vừa nghĩ về cuộc chiến vừa rồi. Vậy là...cậu và em cậu đã hạ được hạ huyền hay sao. Điều đó khiến cậu rất vui muốn cười lớn nhưng thôi cậu mệt lắm, không đủ sức đâu. Nhưng mà hình như mình thương nặng hơn em thì phải? Ủa sao em mình trông tươi tắn khỏe khoắn thế còn mình như cá chết khô ý. Vệ sinh cá nhân xong cậu quay về phòng. Thấy em mình bầy sẵn thức ăn rồi. Cậu thấy đói vô cùng. 2 ngày đã ăn gì đâu. Mắt cậu sáng lên nhanh chóng lết lại bàn ăn.-Anh ơi ăn cháo đi nè.-Ừm.- Mà nè anh ơi, vậy là mình lên chức trụ cột rồi đấy. Hehe sắp tới mình được diện kiến chúa công nè và các trụ cột nữa đó.-Ừm...HẢ? Cậu suýt thì sặc cháo. Hả gì mà nhanh vậy, chỉ cần hạ được hạ huyền là thành trụ cột sao. Ghê vậy! Cậu và em cầm kiếm chưa đầy 2 tháng đâu đấy!-Hả gì vậy anh? Anh không nghe kĩ luật à?-À đâu có có. À thì do cậu không nghe thật. Nghỉ ngơi ở phủ thêm 1 ngày, cậu và em nhanh chóng về phủ.-ANH! UỐNG THUỐC ĐIIIIIII.-KHÔNG, GHÊ MUỐN CHẾT!!!-QUÁC, Im hết điii-Này sao mày dám quát Muichirou yêu quý của tao. Quác. Hai con quả đấu khẩu một hồi rồi mới thông báo. -Lập tức đến phủ chúa công dự buổi họp các trụ cột quác.-Dạ tôi xin phép đưa hai cậu đến phủ. Chưa kịp hiểu cái mô tê gì cậu và em đã bị vác đi đâu đó. Trông như buôn người.__________-Nghe nói sẽ có thêm trụ cột mới. Chả biết như nào ta.-Ara ara, tôi mong là bọn họ sẽ quý anh Tomioka~- Lại thêm trụ cột mới. Thật nhiệt huyết!-Aaaa mong là những đứa trẻ dễ thương-Hừ phiền phức.__________-Mà này tí anh về vẫn phải uống thuốc đấy.-Bình thường em não cá vàng mà. Quên mấy vụ này đi em.-Không. Anh không uống là em dỗi đấy nhé.-Ơ-"Hai nhóc này ồn ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me