Kny Mutan Tan Nuong Be Bong
Trời đã sáng từ lúc nào, Tanjirou chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh, ko giống với những điều cậu từng thấy như trước, khung cảnh thân yêu cậu đập vào mắt trước đây đã ko còn nữa, nó giờ là một nơi hoàn toàn xa lạ. " Vậy ko phải là mơ"- Tanjirou tự nhủ một câu mệt nhoài, bước khỏi giường kéo tấm rèm lớn che kín cửa sổ. Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng lớn tưởng chừng ấm áp nhưng lạnh lẽo khiến Tanjirou cảm thấy trong tim đượm buồn. Vẫn như thường lệ, Tanjirou dậy rất sớm, ngay cả khi chẳng để làm gì cậu vẫn dậy sớm. Nếu là còn ở viện, giờ này chắc cậu đang chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Chỉ mới trải qua một ngày ở nhà mới thôi mà cuộc sống của cậu đã thay đổi đến chóng mặt. Kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, áo quần đắt đỏ, chẳng có việc gì đến tay, chỉ biết ngồi một chỗ mà hưởng thụ. " Thật ngộp ngạt"- cậu thở dài một tiếng. Ko phải như một kẻ được vào một gia đình giàu có là sẽ vui mừng nhảy múa, cậu chỉ có buồn và buồn. Thật, cứ lấy cớ chưa thích nghi hay gì đó cũng được, nơi này ko có cảm giác sẽ mang tới niềm vui hay gì cả. Cái sự trống trải đó thật khó để lấp được cái tâm hồn nhỏ bé của cậu. " Cốc cốc"Tiếng cửa gõ phía sau vang lên, khi ngoách đầu trở lại thì Ichi-san đã đứng đó.Vẫn điệu bộ đầy cung kính mở lời chào hỏi, Tanjirou nhìn cô ko nói gì, Ichi bắt đầu lo lắng, cô chạy thẳng về phía cậu hỏi thêm lần nữa:
- Tanjirou -sama! Tanjirou -sama!Tanjirou lặng thinh trong chốc lát, thở đầy một hơi dài xong đáp lại.
- Ko có gì đâu Ichi one-san, em chỉ hơi suy nghĩ lung tung thôi, xin lỗi đã để chị chờ, có chuyện gì ko ạ?
- Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ, bề tôi đến giúp ngài thay áo quần cho hôm nay, thay xong đến phòng ăn ngay ạ. Th...thay quần áo á? Ichi -san sẽ thay á? Đùa đấy à?Ngôi nhà sở hữu nhiều thứ kỳ lạ lẫn kỳ cục, mấy cái như thay đồ mà cũng có thể nói thẳng thừng như vậy, Ichi -san có biết đối tượng cô phục vụ là con trai ko thế. Cứ bảo là làm thôi ư, nhìn vẻ mặt của cô còn chẳng trông như cảm thấy xấu hổ khi được yêu cầu thay áo cho người khác giới. Dĩ nhiên Tanjirou từ chối ngay, dù là lệnh có bắt buộc phải làm cho bằng được cũng ko, Ichi vẫn tiếp tục thực hiện như đúng rồi, cậu bỗng nhiên hét lớn với cô:
- Em đã bảo là ko cần rồi mà. Tanjirou giật mình, tay bịt miệng lại, cậu vừa lớn tiếng, với Ichi -san. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mở miệng lớn tiếng với ai đó dù người lớn hay bé.Ko biết Ichi -san có cảm thấy buồn ko, cậu lo lắng cho cảm xúc của cô, hơn bao giờ hết. Tanjirou rất luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mặc cho Ichi -san chỉ mới gặp chưa thân, dẫu thân phận cô thấp thì trong mắt cậu ai cũng quan trọng. Cậu ko muốn ai phải buồn, chỉ vừa định sẽ nói xin lỗi ngay Ichi đã hành động trước khi cậu kịp nói.
- i... Ich...
- bề tôi đáng tội, mong Tanjirou -sama bỏ qua cho, Ichi sẽ ko tái phạm nữa. Ichi cúi đầu chạm đất cầu mong sự tha thứ từ Tanjirou, cô ko bao giờ phạm sai lầm, từ trước đến nay chỉ cần có lệnh cô sẽ làm nó đến nơi đến chốn. Chủ nhân của cô rất hà khắc, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai phạm lỗi dù lỗi lớn hay nhỏ, kết cục đều quy chung là ko đẹp. Ichi (số 1) đó ko phả là cái tên hay vị trí có được từ ko khí, cô phải rất cố gắng để tăng hạng trong chuỗi danh phận kẻ hầu. Khó vươn tới nhưng dễ mất, cái vị trí số thứ tự đầu tiên này được thay thế đến nay đã là lần thứ 340 tính cả cô. Thử hình dung xem còn điều gì tồi tệ hơn ko. Phải. Sự giận dữ vô ý Tanjirou thốt ra lúc nãy khiến Ichi như rơi cao. Nó sẽ đóng vai trò mấu chốt khiến cô có phải bị trừng phạt hay ko, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa nếu cô tiếp tục làm cho cậu ko hài lòng. Tanjirou. Một đứa trẻ trong sáng chỉ mới bước sang tuổi 16 vài ngày, phạm lấy lỗi lầm đầu tiên trong đời lòng đầy rẫy sự áy náy. Cậu nào ngờ mình sẽ nói ra những lời lẽ như vậy. Rất thiếu tôn trọng, rất hư hỏng, đặc biệt khiến cho người khác phải sợ hãi. Đúng. Tanjirou có thể cảm thấy được nỗi sợ to lớn trong từng hơi thở của Ichi, cực kỳ to lớn. Cô ko có cảm xúc, nói đúng hơn cô cũng ko cần biểu lộ nó mới khiến cậu thấy được. Như một bản năng của đứa trẻ tốt bụng, Tanjirou vội đỡ Ichi dậy miệng mở lời xin lỗi ko ngừng. Ichi cứ như thế mà ngồi dậy, tay chân run ko hết, bất ngờ Tanjirou ôm chầm lấy, nói trấn an lòng cô.
- Xin lỗi vì đã làm chị sợ, thật sự em ko cố ý làm thế, chính em mới là người cần phải nói xin lỗi. Thật sự xin lỗi chị Ichi one -san. Em ko rõ lối sống trong ngôi nhà này như thế nào, nhưng rõ ràng chị và tất cả mọi người hẳn chịu nhiều bất công và áp lực lắm. Dù ko chắc em có thể giúp đem đến điều gì hạnh phúc cho mọi người hay ko nhưng em sẽ cố. Từ giờ Ichi one -san và mọi người đừng làm mấy hành động cung kính như vậy nữa. Em rất ngại khi có ai cúi đầu trước mình, chị cứ xem như là sự đặc cách cũng được. Ichi ko biểu lộ chút gì. Sâu trong tim, cô thấy vô cùng cảm kích trước những lời nói đầy quan tâm đó.Cô làm việc cho chủ nhân mình đủ lâu để biết được cái giá phải trả cho bất kỳ sai sót nào. Cô tiết rằng mình ko thể biểu lộ cảm xúc để vị chủ nhân nhỏ trước mặt biết được cô biết ơn cậu đến ra sao. Như một lời cảm ơn chân thành, một cái cúi đầu thấp trước Tanjirou như rõ mọi tình. Tanjirou tâm lý hiểu ngay. Ichi để lại bộ quần áo gấp gọn trên giường lùi bước về phía cửa, để lại lời nhắn gọn rồi khép lại.
- Như ý ngài mong muốn thưa Tanjirou -sama, bề tôi xin phép lui trước, bề tôi ở ngay cửa chờ ngài, thay xong có thể đi ngay.Ngay cả khi nhận được sự ưu ái ko cần cung kính, Ichi vẫn hành động đầy phép tắc. Mà, họ ko thể làm được ngay đâu. Nở một nụ cười lớn, cậu "vâng" một tiếng rõ to. Cánh cửa đóng lại, thở phào. Từ hôm qua cho đến nay, thứ cậu mặc luôn là kimono, tại sao cơ chứ? nó khá khó mặc, đặc biệt với người từ bé đến lớn như cậu ko tới 5 lần được mặc áo truyền thống. Quy tắc trong mỗi gia đình đều khác nhau, để phù hợp với cách sống và điều kiện nhà cửa, trang phục chọn lựa cũng là điều ko thể thiếu. Một ngôi nhà man đậm truyền thống Nhật, ko lẽ lại mặc áo thun quần ôm, áo sơ mi quần tây? Kimono là hợp lý nhất rồi. Việc mặc một thứ chẳng mấy khi được đụng, Tanjirou mất gần 10'p để hoàn thành. Bây giờ đang là hè, mặc kimono có thể quá sức vì nóng. Nhưng ko hiểu sao bộ cậu mặc ko đem đến mấy cảm giác khó chịu đó. Đúng là đồ của nhà giàu mà, sự chất lượng có thể thấy trên từng đường chỉ. Sau khi kỳ thi kết thúc học kỳ đầu Tanjirou nhanh chóng chuyển nhà, thời gian trôi qua kể từ lúc bắt đầu nghỉ chỉ vỏn vẹn mới 2 ngày.Tức là cậu được nhận nuôi nhanh một cách chóng mặt. Vừa tổng kết và sinh nhật xong cậu liền đi mất, mọi thứ đúng là ko ngờ mà. Cậu đã kha khá thuộc đường ở đây, ít nhất cậu đã có 3 lần ghi nhớ vào hôm qua khi lần lượt các bữa trưa, tối, ăn nhẹ, cậu được dẫn đường thường xuyên.Bữa ăn cho một lần rất thịnh soạn, ăn uống đương nhiên theo kiểu truyền thống nốt. Sushi.Tại sao lại ăn shushi vào bữa sáng cơ chứ. Đồng ý trong món này có rất nhiều chất bổ, cá hồi được đánh giá là một trong những loài cá giàu vitamin và đạm nhất, tốt cho sức khoẻ lại ngon. Ko phải người Nhật nào cũng có cơ hội được đưa món này vào miệng vì tùy theo kinh tế mỗi người lại cho rằng nó quá đắt cho một phần. Món shushi ngon lành trước mắt ko kiềm lại, cậu ko lo lắng về mấy vấn đề sạch sẽ hay ko ngon mà là nó là món sống. Sushi phải ăn kèm với mù tạc để xoá vị tanh của cá hoặc các món chấm tương tự, đánh lừa vị giác một phần như cá chín, ai ko quen ăn sẽ thấy rất khó chịu. Đó đều là những gia vị mạnh. Quan trọng cực kỳ, Tanjirou dị ứng ới mù tạc. Tanjirou có thể nổi mẩy ngứa hoặc ngất xỉu nếu nuốt với số lượng chỉ định bằng hạt tiêu. Nghe vô hại nhưng Tanjirou dị ứng rất nặng nên số lượng bao nhiêu cũng có thể làm hại cậu. Thật may mắn khi trường hợp nặng duy nhất Tanjirou gặp phải chỉ có nổi ngứa. Cậu ko hề thích sushi, thay bằng một bữa sáng sang chảnh thì cậu thích miso nóng với cơm hơn. Nó ngon và làm chắc bụng, cậu sẽ ko đói vặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngượng ngùng nói ra yêu cầu bản thân, Tanjirou che đi sự xấu hổ trên mặt, chắc kỳ cục lắm, hẳn là làm gì có con nhà giàu nào lại đi ăn món súp bình dân đó. Mọi người đã cố gắng làm món đặc biệt cho cậu nhưng cậu lại chẳng thể ăn.( Họ hẳn buồn lắm) -từ chối món ăn được chuẩn bị sẵn, trong lòng cậu có chút bối rối, có lẽ cậu đang đòi hỏi quá nhiều cho một bữa sáng. Món miso đầy ngon lành đến trước mặt cậu, khói nóng nghi ngút, thịt và rau củ rất nhiều.Tanjirou chưa bao giờ được ăn miso trong tình trạng còn nóng. Sau khi bữa sáng hoàn thành cậu phải nhanh chóng đi giao báo trong khu phố cậu ở, nhanh thì 30'p, chậm thì 1 giờ. Đến khi về thì bận rộn đồng phục, cậu ăn món súp nguội lạnh hoàn toàn. Thịt cá ở viện cũng ko dễ dàng mua, giá cả dao động gần như là thường xuyên nên bữa ít bữa nhiều, cả viện ăn đầy thiếu thốn.Tanjirou đang ở trong tuổi phát triển. Sự thiếu chất lâu ngày khiến cậu có phần gầy guộc nhỏ bé hơn các bạn trang lứa, lại hay đi làm việc nặng nên Tanjirou nhìn rất tiều tụy. Cậu ko phiền hà với những gì cậu nhận, so với việc cậu thiếu dinh dưỡng bao nhiêu cũng ko sánh lại được cậu có nơi để về. Cô nhi viện đã cưu mang cậu khi chỉ mới là đứa trẻ lọt lòng, những gì cậu được từ tình thương của mọi người đủ lớn để xoa dịu bất kỳ nỗi đau nào từ việc bị bỏ rơi. Ko biết vô tình hay cố ý, dù ra sao cậu cũng chưa từng có suy nghĩ xấu về gia đình mình. (Hẳn có lý do chính đáng) Cậu luôn niệm điều đó trong tâm, cầu mong họ hạnh phúc. Bữa sáng đã xong, cậu trên đường trở về phòng mình. Như ý định loé lên trong đầu đã quên cái tên Muzan Kibutsuji, cậu trở ngược lại đi tìm Ichi -san. Đó là điều cậu tìm kiếm từ hôm qua nhưng lại quên mất, cậu cần làm rõ nhiều thứ với người giấu mặt đó. Ichi -san nay trước mắt, cậu gọi lớn:
- Ichi one -san!
- Vâng ạ, ngài cho gọi
- Em muốn gặp Kibutsuji -sama, chị có thể dẫn em đến phòng ngài ấy ko, em chưa rõ đường.
- Kibutsuji -sama ko có ở đây ạ, nơi đây là nhà riêng ngài ấy dành cho ngài, hiện tại Kibutsuji -sama tình trạng sức khoẻ ko tốt nên đang ở nơi khác rồi ạ. "Nhà riêng cho ngài"Thêm một cú sốc nữa, thật khó để tưởng tượng có người sẵn sàng tặng mình một căn nhà lớn như vậy. Hào phóng quá rồi, giá trị của ngôi nhà ít nhất phải 500tr yên đấy, sao lại dễ dàng cho ko như thế. À mà vấn đề ở đây ko phải nhà cửa mà là tìm Muzan Kibutsuji. Tình trạng sức khoẻ ko tốt, hmm? Tanjirou lo lắng, cậu dần hiểu ra vài chuyện nhỏ, Kibutsuji ko đến nhận cậu mà phải nhờ người khác ra là thế. Nhưng làm sao người đó biết đến cậu mà cho người đến thay. - Vậy giờ ngài ấy đang ở đâu ạ?
- Thưa, đang ở dinh thự riêng, có lẽ ngài sẽ được gặp ngài ấy sớm thôi ạ, bề tôi sẽ làm nhanh nhất có thể để chuẩn bị ạ. Nói xong Ichi đi mất, Tanjirou trở về phòng mình. Cậu đã được giải đáp thắc mắc đầu tiên, song nó lại làm cho cậu thêm nhiều câu hỏi khác phức tạp hơn. Tay chạm đến cánh cửa phòng, bất chợt cậu lại thấy rợn người. Ngôi nhà này ko có thêm bất kỳ sự hiện diện nào ngoài cậu và người hầu, nhưng bao giờ cậu cũng cảm thấy có thêm ai đó xuất hiện. Ma? trộm? Đều là những thứ ko thể xảy ra vào ban ngày. Nhưng chắc chắn là còn người khác. Ichi ko có thêm thông tin để báo cho cậu rằng có thêm ai ở nhà trừ cậu. Theo lý trí mách bảo, Tanjirou bắt đầu đi khắp nơi kiểm tra. Nơi này rộng lớn, sẽ mất nhiều thời gian để tìm. Tanjirou lục lọi tầng 1.
.
.
.
Tầng 2
.
.
.
Tầng 3Tầng 3 là nơi duy nhất cậu chưa tìm hết, càng lên cao, cấu trúc phòng càng nhỏ lại, nhưng vẫn rất khó tìm. Cảm giác rợn gáy đó đột nhiên biến mất, lạ thay, chẳng còn bất kỳ cảm giác nào nữa. Tanjirou nghĩ có lẽ nên trở về phòng. " Khụ khụ""Khụ khụ"Tiếng ho lạ phát ra từ xung quanh. Đó là giọng của một người đàn ông. Như một điều khiến cho linh cảm của Tanjirou càng trở nên chính xác hơn, nơi đây thực sự còn ai đó. Âm thanh đó ở vị trí ko xác định được, lúc chỗ này lúc chỗ kia, khi cánh cửa mở toang thì lại chẳng có gì. Nó tiếp tục di chuyển sang chổ khác, từng nơi đi qua đều ko có dấu vết nào. Theo đuổi một cách điên cuồng, Tanjirou va vào vật cản ở ngã rẽ. - Ui da
-Tanjirou -sama, ngài ko sao, tôi thật sự xin lỗi.
- Hachi one -sanHachi (số 8), như Nana hay Ichi và các người hầu khác trong nhà, cô mang vẻ ngoài tương tự họ, bao gồm cả giọng nói. Chính Tanjirou cũng rất ngạc nhiên khi cậu có thể phân biệt được hết tất cả. À, có lẽ do hoa văn trên kimono hầu gái của họ khác nhau nên cậu mới làm được. Hachi vội đỡ Tanjirou dậy, vội hỏi thăm, đương nhiên là ko sao, nhưng theo bản năng, cô sợ sai sót nên rối rít xin lỗi ko thôi.
- Em ko sao Hachi one -san, em đang vội tìm người nên vô ý tông vào chị.
- Người? Tanjirou -sama đang muốn tìm ai ạ?
- Em ko rõ nữa, em thấy có tiếng người ho trong nhà nên đi tìm, có thể là trộm. Em tìm nãy giờ rồi nhưng chẳng phòng nào có người cả. Hachi ngơ ngác nhìn Tanjirou, rõ như ban ngày, cô đã ở đây dọn dẹp rất lâu nhưng làm gì có ai.
- Có lẽ ngài tưởng tượng thôi ạ, bề tôi đã ở đây suốt, còn có cả Ron và Yon -san nữa nên ko lầm đâu ạ, chắc trời nóng nên ngài hơi căng thẳng thôi. Tiếng động lớn ko thể ko nghe thấy nhưng mọi người phủ nhận, ko lẽ cậu là đồ kỳ quái như thế sao. Có lẽ cậu nên thật sự về phòng. "Khụ khụ"Nó lại vang lên.
- Chị nghe thấy ko? Tìếng ho đó đấy?
- Thưa ko ạ, Tanjirou -sama, ngài nên... Tanjirou bất ngờ lao đi, Hachi lo lắng quay sang gọi lại.
- Tanjirou -sama, Tanjirou -sama!
- Ở đây !" Xoạch"Cánh cửa mở tung, ko có ai ở đó.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? "-------------Chap 3 end--------------
- Tanjirou -sama! Tanjirou -sama!Tanjirou lặng thinh trong chốc lát, thở đầy một hơi dài xong đáp lại.
- Ko có gì đâu Ichi one-san, em chỉ hơi suy nghĩ lung tung thôi, xin lỗi đã để chị chờ, có chuyện gì ko ạ?
- Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ, bề tôi đến giúp ngài thay áo quần cho hôm nay, thay xong đến phòng ăn ngay ạ. Th...thay quần áo á? Ichi -san sẽ thay á? Đùa đấy à?Ngôi nhà sở hữu nhiều thứ kỳ lạ lẫn kỳ cục, mấy cái như thay đồ mà cũng có thể nói thẳng thừng như vậy, Ichi -san có biết đối tượng cô phục vụ là con trai ko thế. Cứ bảo là làm thôi ư, nhìn vẻ mặt của cô còn chẳng trông như cảm thấy xấu hổ khi được yêu cầu thay áo cho người khác giới. Dĩ nhiên Tanjirou từ chối ngay, dù là lệnh có bắt buộc phải làm cho bằng được cũng ko, Ichi vẫn tiếp tục thực hiện như đúng rồi, cậu bỗng nhiên hét lớn với cô:
- Em đã bảo là ko cần rồi mà. Tanjirou giật mình, tay bịt miệng lại, cậu vừa lớn tiếng, với Ichi -san. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mở miệng lớn tiếng với ai đó dù người lớn hay bé.Ko biết Ichi -san có cảm thấy buồn ko, cậu lo lắng cho cảm xúc của cô, hơn bao giờ hết. Tanjirou rất luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mặc cho Ichi -san chỉ mới gặp chưa thân, dẫu thân phận cô thấp thì trong mắt cậu ai cũng quan trọng. Cậu ko muốn ai phải buồn, chỉ vừa định sẽ nói xin lỗi ngay Ichi đã hành động trước khi cậu kịp nói.
- i... Ich...
- bề tôi đáng tội, mong Tanjirou -sama bỏ qua cho, Ichi sẽ ko tái phạm nữa. Ichi cúi đầu chạm đất cầu mong sự tha thứ từ Tanjirou, cô ko bao giờ phạm sai lầm, từ trước đến nay chỉ cần có lệnh cô sẽ làm nó đến nơi đến chốn. Chủ nhân của cô rất hà khắc, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai phạm lỗi dù lỗi lớn hay nhỏ, kết cục đều quy chung là ko đẹp. Ichi (số 1) đó ko phả là cái tên hay vị trí có được từ ko khí, cô phải rất cố gắng để tăng hạng trong chuỗi danh phận kẻ hầu. Khó vươn tới nhưng dễ mất, cái vị trí số thứ tự đầu tiên này được thay thế đến nay đã là lần thứ 340 tính cả cô. Thử hình dung xem còn điều gì tồi tệ hơn ko. Phải. Sự giận dữ vô ý Tanjirou thốt ra lúc nãy khiến Ichi như rơi cao. Nó sẽ đóng vai trò mấu chốt khiến cô có phải bị trừng phạt hay ko, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa nếu cô tiếp tục làm cho cậu ko hài lòng. Tanjirou. Một đứa trẻ trong sáng chỉ mới bước sang tuổi 16 vài ngày, phạm lấy lỗi lầm đầu tiên trong đời lòng đầy rẫy sự áy náy. Cậu nào ngờ mình sẽ nói ra những lời lẽ như vậy. Rất thiếu tôn trọng, rất hư hỏng, đặc biệt khiến cho người khác phải sợ hãi. Đúng. Tanjirou có thể cảm thấy được nỗi sợ to lớn trong từng hơi thở của Ichi, cực kỳ to lớn. Cô ko có cảm xúc, nói đúng hơn cô cũng ko cần biểu lộ nó mới khiến cậu thấy được. Như một bản năng của đứa trẻ tốt bụng, Tanjirou vội đỡ Ichi dậy miệng mở lời xin lỗi ko ngừng. Ichi cứ như thế mà ngồi dậy, tay chân run ko hết, bất ngờ Tanjirou ôm chầm lấy, nói trấn an lòng cô.
- Xin lỗi vì đã làm chị sợ, thật sự em ko cố ý làm thế, chính em mới là người cần phải nói xin lỗi. Thật sự xin lỗi chị Ichi one -san. Em ko rõ lối sống trong ngôi nhà này như thế nào, nhưng rõ ràng chị và tất cả mọi người hẳn chịu nhiều bất công và áp lực lắm. Dù ko chắc em có thể giúp đem đến điều gì hạnh phúc cho mọi người hay ko nhưng em sẽ cố. Từ giờ Ichi one -san và mọi người đừng làm mấy hành động cung kính như vậy nữa. Em rất ngại khi có ai cúi đầu trước mình, chị cứ xem như là sự đặc cách cũng được. Ichi ko biểu lộ chút gì. Sâu trong tim, cô thấy vô cùng cảm kích trước những lời nói đầy quan tâm đó.Cô làm việc cho chủ nhân mình đủ lâu để biết được cái giá phải trả cho bất kỳ sai sót nào. Cô tiết rằng mình ko thể biểu lộ cảm xúc để vị chủ nhân nhỏ trước mặt biết được cô biết ơn cậu đến ra sao. Như một lời cảm ơn chân thành, một cái cúi đầu thấp trước Tanjirou như rõ mọi tình. Tanjirou tâm lý hiểu ngay. Ichi để lại bộ quần áo gấp gọn trên giường lùi bước về phía cửa, để lại lời nhắn gọn rồi khép lại.
- Như ý ngài mong muốn thưa Tanjirou -sama, bề tôi xin phép lui trước, bề tôi ở ngay cửa chờ ngài, thay xong có thể đi ngay.Ngay cả khi nhận được sự ưu ái ko cần cung kính, Ichi vẫn hành động đầy phép tắc. Mà, họ ko thể làm được ngay đâu. Nở một nụ cười lớn, cậu "vâng" một tiếng rõ to. Cánh cửa đóng lại, thở phào. Từ hôm qua cho đến nay, thứ cậu mặc luôn là kimono, tại sao cơ chứ? nó khá khó mặc, đặc biệt với người từ bé đến lớn như cậu ko tới 5 lần được mặc áo truyền thống. Quy tắc trong mỗi gia đình đều khác nhau, để phù hợp với cách sống và điều kiện nhà cửa, trang phục chọn lựa cũng là điều ko thể thiếu. Một ngôi nhà man đậm truyền thống Nhật, ko lẽ lại mặc áo thun quần ôm, áo sơ mi quần tây? Kimono là hợp lý nhất rồi. Việc mặc một thứ chẳng mấy khi được đụng, Tanjirou mất gần 10'p để hoàn thành. Bây giờ đang là hè, mặc kimono có thể quá sức vì nóng. Nhưng ko hiểu sao bộ cậu mặc ko đem đến mấy cảm giác khó chịu đó. Đúng là đồ của nhà giàu mà, sự chất lượng có thể thấy trên từng đường chỉ. Sau khi kỳ thi kết thúc học kỳ đầu Tanjirou nhanh chóng chuyển nhà, thời gian trôi qua kể từ lúc bắt đầu nghỉ chỉ vỏn vẹn mới 2 ngày.Tức là cậu được nhận nuôi nhanh một cách chóng mặt. Vừa tổng kết và sinh nhật xong cậu liền đi mất, mọi thứ đúng là ko ngờ mà. Cậu đã kha khá thuộc đường ở đây, ít nhất cậu đã có 3 lần ghi nhớ vào hôm qua khi lần lượt các bữa trưa, tối, ăn nhẹ, cậu được dẫn đường thường xuyên.Bữa ăn cho một lần rất thịnh soạn, ăn uống đương nhiên theo kiểu truyền thống nốt. Sushi.Tại sao lại ăn shushi vào bữa sáng cơ chứ. Đồng ý trong món này có rất nhiều chất bổ, cá hồi được đánh giá là một trong những loài cá giàu vitamin và đạm nhất, tốt cho sức khoẻ lại ngon. Ko phải người Nhật nào cũng có cơ hội được đưa món này vào miệng vì tùy theo kinh tế mỗi người lại cho rằng nó quá đắt cho một phần. Món shushi ngon lành trước mắt ko kiềm lại, cậu ko lo lắng về mấy vấn đề sạch sẽ hay ko ngon mà là nó là món sống. Sushi phải ăn kèm với mù tạc để xoá vị tanh của cá hoặc các món chấm tương tự, đánh lừa vị giác một phần như cá chín, ai ko quen ăn sẽ thấy rất khó chịu. Đó đều là những gia vị mạnh. Quan trọng cực kỳ, Tanjirou dị ứng ới mù tạc. Tanjirou có thể nổi mẩy ngứa hoặc ngất xỉu nếu nuốt với số lượng chỉ định bằng hạt tiêu. Nghe vô hại nhưng Tanjirou dị ứng rất nặng nên số lượng bao nhiêu cũng có thể làm hại cậu. Thật may mắn khi trường hợp nặng duy nhất Tanjirou gặp phải chỉ có nổi ngứa. Cậu ko hề thích sushi, thay bằng một bữa sáng sang chảnh thì cậu thích miso nóng với cơm hơn. Nó ngon và làm chắc bụng, cậu sẽ ko đói vặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngượng ngùng nói ra yêu cầu bản thân, Tanjirou che đi sự xấu hổ trên mặt, chắc kỳ cục lắm, hẳn là làm gì có con nhà giàu nào lại đi ăn món súp bình dân đó. Mọi người đã cố gắng làm món đặc biệt cho cậu nhưng cậu lại chẳng thể ăn.( Họ hẳn buồn lắm) -từ chối món ăn được chuẩn bị sẵn, trong lòng cậu có chút bối rối, có lẽ cậu đang đòi hỏi quá nhiều cho một bữa sáng. Món miso đầy ngon lành đến trước mặt cậu, khói nóng nghi ngút, thịt và rau củ rất nhiều.Tanjirou chưa bao giờ được ăn miso trong tình trạng còn nóng. Sau khi bữa sáng hoàn thành cậu phải nhanh chóng đi giao báo trong khu phố cậu ở, nhanh thì 30'p, chậm thì 1 giờ. Đến khi về thì bận rộn đồng phục, cậu ăn món súp nguội lạnh hoàn toàn. Thịt cá ở viện cũng ko dễ dàng mua, giá cả dao động gần như là thường xuyên nên bữa ít bữa nhiều, cả viện ăn đầy thiếu thốn.Tanjirou đang ở trong tuổi phát triển. Sự thiếu chất lâu ngày khiến cậu có phần gầy guộc nhỏ bé hơn các bạn trang lứa, lại hay đi làm việc nặng nên Tanjirou nhìn rất tiều tụy. Cậu ko phiền hà với những gì cậu nhận, so với việc cậu thiếu dinh dưỡng bao nhiêu cũng ko sánh lại được cậu có nơi để về. Cô nhi viện đã cưu mang cậu khi chỉ mới là đứa trẻ lọt lòng, những gì cậu được từ tình thương của mọi người đủ lớn để xoa dịu bất kỳ nỗi đau nào từ việc bị bỏ rơi. Ko biết vô tình hay cố ý, dù ra sao cậu cũng chưa từng có suy nghĩ xấu về gia đình mình. (Hẳn có lý do chính đáng) Cậu luôn niệm điều đó trong tâm, cầu mong họ hạnh phúc. Bữa sáng đã xong, cậu trên đường trở về phòng mình. Như ý định loé lên trong đầu đã quên cái tên Muzan Kibutsuji, cậu trở ngược lại đi tìm Ichi -san. Đó là điều cậu tìm kiếm từ hôm qua nhưng lại quên mất, cậu cần làm rõ nhiều thứ với người giấu mặt đó. Ichi -san nay trước mắt, cậu gọi lớn:
- Ichi one -san!
- Vâng ạ, ngài cho gọi
- Em muốn gặp Kibutsuji -sama, chị có thể dẫn em đến phòng ngài ấy ko, em chưa rõ đường.
- Kibutsuji -sama ko có ở đây ạ, nơi đây là nhà riêng ngài ấy dành cho ngài, hiện tại Kibutsuji -sama tình trạng sức khoẻ ko tốt nên đang ở nơi khác rồi ạ. "Nhà riêng cho ngài"Thêm một cú sốc nữa, thật khó để tưởng tượng có người sẵn sàng tặng mình một căn nhà lớn như vậy. Hào phóng quá rồi, giá trị của ngôi nhà ít nhất phải 500tr yên đấy, sao lại dễ dàng cho ko như thế. À mà vấn đề ở đây ko phải nhà cửa mà là tìm Muzan Kibutsuji. Tình trạng sức khoẻ ko tốt, hmm? Tanjirou lo lắng, cậu dần hiểu ra vài chuyện nhỏ, Kibutsuji ko đến nhận cậu mà phải nhờ người khác ra là thế. Nhưng làm sao người đó biết đến cậu mà cho người đến thay. - Vậy giờ ngài ấy đang ở đâu ạ?
- Thưa, đang ở dinh thự riêng, có lẽ ngài sẽ được gặp ngài ấy sớm thôi ạ, bề tôi sẽ làm nhanh nhất có thể để chuẩn bị ạ. Nói xong Ichi đi mất, Tanjirou trở về phòng mình. Cậu đã được giải đáp thắc mắc đầu tiên, song nó lại làm cho cậu thêm nhiều câu hỏi khác phức tạp hơn. Tay chạm đến cánh cửa phòng, bất chợt cậu lại thấy rợn người. Ngôi nhà này ko có thêm bất kỳ sự hiện diện nào ngoài cậu và người hầu, nhưng bao giờ cậu cũng cảm thấy có thêm ai đó xuất hiện. Ma? trộm? Đều là những thứ ko thể xảy ra vào ban ngày. Nhưng chắc chắn là còn người khác. Ichi ko có thêm thông tin để báo cho cậu rằng có thêm ai ở nhà trừ cậu. Theo lý trí mách bảo, Tanjirou bắt đầu đi khắp nơi kiểm tra. Nơi này rộng lớn, sẽ mất nhiều thời gian để tìm. Tanjirou lục lọi tầng 1.
.
.
.
Tầng 2
.
.
.
Tầng 3Tầng 3 là nơi duy nhất cậu chưa tìm hết, càng lên cao, cấu trúc phòng càng nhỏ lại, nhưng vẫn rất khó tìm. Cảm giác rợn gáy đó đột nhiên biến mất, lạ thay, chẳng còn bất kỳ cảm giác nào nữa. Tanjirou nghĩ có lẽ nên trở về phòng. " Khụ khụ""Khụ khụ"Tiếng ho lạ phát ra từ xung quanh. Đó là giọng của một người đàn ông. Như một điều khiến cho linh cảm của Tanjirou càng trở nên chính xác hơn, nơi đây thực sự còn ai đó. Âm thanh đó ở vị trí ko xác định được, lúc chỗ này lúc chỗ kia, khi cánh cửa mở toang thì lại chẳng có gì. Nó tiếp tục di chuyển sang chổ khác, từng nơi đi qua đều ko có dấu vết nào. Theo đuổi một cách điên cuồng, Tanjirou va vào vật cản ở ngã rẽ. - Ui da
-Tanjirou -sama, ngài ko sao, tôi thật sự xin lỗi.
- Hachi one -sanHachi (số 8), như Nana hay Ichi và các người hầu khác trong nhà, cô mang vẻ ngoài tương tự họ, bao gồm cả giọng nói. Chính Tanjirou cũng rất ngạc nhiên khi cậu có thể phân biệt được hết tất cả. À, có lẽ do hoa văn trên kimono hầu gái của họ khác nhau nên cậu mới làm được. Hachi vội đỡ Tanjirou dậy, vội hỏi thăm, đương nhiên là ko sao, nhưng theo bản năng, cô sợ sai sót nên rối rít xin lỗi ko thôi.
- Em ko sao Hachi one -san, em đang vội tìm người nên vô ý tông vào chị.
- Người? Tanjirou -sama đang muốn tìm ai ạ?
- Em ko rõ nữa, em thấy có tiếng người ho trong nhà nên đi tìm, có thể là trộm. Em tìm nãy giờ rồi nhưng chẳng phòng nào có người cả. Hachi ngơ ngác nhìn Tanjirou, rõ như ban ngày, cô đã ở đây dọn dẹp rất lâu nhưng làm gì có ai.
- Có lẽ ngài tưởng tượng thôi ạ, bề tôi đã ở đây suốt, còn có cả Ron và Yon -san nữa nên ko lầm đâu ạ, chắc trời nóng nên ngài hơi căng thẳng thôi. Tiếng động lớn ko thể ko nghe thấy nhưng mọi người phủ nhận, ko lẽ cậu là đồ kỳ quái như thế sao. Có lẽ cậu nên thật sự về phòng. "Khụ khụ"Nó lại vang lên.
- Chị nghe thấy ko? Tìếng ho đó đấy?
- Thưa ko ạ, Tanjirou -sama, ngài nên... Tanjirou bất ngờ lao đi, Hachi lo lắng quay sang gọi lại.
- Tanjirou -sama, Tanjirou -sama!
- Ở đây !" Xoạch"Cánh cửa mở tung, ko có ai ở đó.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? "-------------Chap 3 end--------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me