LoveTruyen.Me

Kny Mutan Tan Nuong Be Bong

Cuộc gặp gỡ tình cờ với Tanjirou để lại những ấn tượng lớn trong mắt Byakuran: thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt cùng mái tóc đỏ đẹp đẽ, năng động, hiếu kỳ và cả sự rạng ngời đó.

Đã từ lâu hắn đã ko nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen, sự xuất hiện của Tanjirou đem đến cho hắn thấy lại ánh nắng đã mất từ lâu.

Chuyện này chẳng hề vui vẻ gì mà còn khiến Byakuran nhớ về những hồi ức ko vui. Rất lâu về trước cũng đã từng có người đem ánh sáng tới cho hắn như thế...

Byakuran nhìn Tanjirou rồi lại nhìn về ngôi mộ kia mà buồn. Hơi ấm liệu có một lần nữa biến mất?

Hắn ko biết nữa, trong lòng giờ đây có đầy rẫy sự rối bời. Mặc kệ chuyện vừa xảy ra, Byakuran phủi nhẹ bụi trên kimono của mình bỏ đi.

Đó là cách người gác mộ trông coi công việc của mình sao?

Ko.

Vốn dĩ, Byakuran ko phải là kẻ gác mộ hay gì cả, chỉ là một con quỷ đem nổi nhớ viếng thăm sau nhiều thời gian vắng mặt mà thôi.

Cố gắng bước đi với cơ thể ốm yếu đầy mệt mỏi trở về. Mọi con quỷ trông thấy chỉ có thể cúi đầu một cách sợ hãi, mọi nơi hắn đi qua đều cho thấy được thân thế ko hề tầm thường, đó ko phải địa vị của một kẻ- gác- mộ.

Cánh cửa to lớn ngay trước mặt chính là phòng riêng của hắn, nơi mà mở cửa bước vào chỉ có màu đen. Ấy vậy mà lúc này có phần khác so với mọi hôm. Con quỷ mái tóc vàng đã đùa cợt Tanjirou ở đó. Hắn đưa cho Byakuran một cái cúi đầu đầy trung thành, chào mừng chủ nhân đã về.

- Mừng ngài trở lại chúa tể đáng kính, cuộc gặp mặt tân nương vui vẻ chứ ạ, Muzan -sama !

Hắn nói với một vẻ mặt có nụ cười tươi rói, một nụ cười khiến người ta khó chịu hỏi thăm.

Byakuran ko nói gì, chỉ nhìn xuống với ánh mắt lạnh như băng đáp lại mà bước qua. Lúc này, đúng như kẻ hèn kém sau lưng cung kính, hắn lộ diện từ một kẻ địa vị thấp thành kẻ cao nhất nơi này - Muzan Kibutsuji.

Trở lại nơi có chiếc giường rộng lớn, hắn để cơ thể mệt mỏi của mình an toạ, trừng đôi mắt đỏ nhìn về phía kẻ tôi tớ kia mà hỏi.
- Vậy ra thằng nhóc đó là do ngươi để xổng ra à? Douma?
- Vâng ạ! đằng nào cũng chẳng mất mát gì. Nó trốn đi đâu cũng chẳng thể ra khỏi Quỷ Giới được, làm gì đi nữa cũng chỉ là tự làm tốn sức thôi, có thế nó sẽ tự bỏ cuộc. Quan trọng hơn, thần rất tò mò về câu chuyện của 2 người, ngài thấy sao về tân nương m...

Cái đầu rơi tính trong ngày nay là lần thứ 2, ko như lần trước, để khôi phục lại, tốc độ lại chậm chạm như một con sên, nhẹ nhàng ở trên tay Chúa Quỷ. Hoặc có thể nói, Douma ko cần vội vàng tái tạo làm gì.

Đầu lìa khỏi cổ nhưng trong lòng chẳng chút sợ sệt, vẫn luôn tươi cười mà nói, thật khiến người khác muốn buồn nôn.
- Để ta nhắc cho ngươi nhớ, cho dù có chuyện gì đi nữa ta cũng ko có ý định sẽ dùng nó thay vào vị trí của Kireina, đừng có mà giở trò để nó chạy lung tung tìm ta, lần này ta bỏ qua nhưng sẽ ko có lần sau đâu.
- Vâng, thần hiểu rồi, chẳng là nếu ngài từ giờ tiếp xúc với nó nhiều một chút chẳng phải sẽ có lợi sao, linh lực của nó nhiều khủng khiếp, ở gần nó ngài sẽ hấp thụ được rất nhiều, khôi phục được rồi ngài tha hồ xử nó...

Chẳng thèm nghe Douma nói hết câu, Muzan ném đi cái đầu làm hắn cảm thấy chướng mắt nãy giờ. Ban xuống một câu cảnh báo cuối cùng.
- Tốt nhất là ngươi nên ngậm cái miệng mình lại, thằng nhóc đó tự ta biết cách lợi dụng, cầm cái đầu đó của ngươi rồi cút đi.

Douma đánh một nụ cười , vội vàng chồm tới nhặt lại đầu rồi biến.

Cánh cửa buồng đóng lại, Muzan ngả người ra sau suy nghĩ một lúc. Hắn ko phải là ko để ý đến lời của Douma. Douma nói rất đúng, công dụng của tân nương trong mọi chặng đường đời chính là để Chúa Quỷ hút linh lực.

Vì ko thể tự sản sinh ra chúng nên hàng thế hệ Chúa Quỷ trôi qua đều phải dùng cách này, hoặc có thể dùng cách ngủ để khôi phục nhưng chỉ là một số rất ít. Nếu ko linh lực dùng cũng sẽ hết. Chúa quỷ mà chết đồng nghĩa với việc cùng kéo cả tam giới sụp đổ theo mình.

Nếu ví tam giới là toà nhà, thì Quỷ Giới sẽ là phần móng. Phần móng phải kiên cố thì tam giới mới bền lâu.

Chúa Quỷ, nếu ko phải là sinh mệnh cần sự gắn kế của một sinh vật khác gọi là tân nương thì đã là một thực thể vĩnh cữu.

Ko già đi, ko bạo bệnh, ko chết.

Chính sự sắp xếp của Chúa đã đẩy bao nhiêu mạng con người lẫn quỷ phải biến mất rồi.

Nếu ko phải do sự sắp xếp ấy, Muzan thiết nghĩ mình cũng ko cần phải sinh ra, ko cần cai quản một cách mệt mỏi, ko cần phải gặp cô ấy, ko cần phải thấy cô ấy chết.

Sự ra đi của Kireina như chỉ vừa mới hôm qua. 800 năm dài đằng đẳng hoá ra cũng chỉ là con số vô nghĩa mà thôi. Số tân nương gã cho hắn, là bao nhiêu người, gương mặt ra sao hắn cũng ko buồn nhớ chi. Chỉ cô ấy là đủ rồi.

Thế nhưng việc có cần tân nương hay ko hắn ko thể nói là mình ko cần. Chán ghét là thế nhưng thế nào lại vì một chuyện đã rất lâu mà bỏ mặc mọi thứ như vậy chẳng phải quá đáng còn gì.

Thế là, cứ mỗi lần tân nương xuất hiện, Muzan lại rời khỏi phòng mình đi thăm mộ Kireina như báo cho cô biết hắn sẽ bước đến một cuộc hôn nhân mới.

Tuy nhiên, chẳng được như mong đợi, các tân nương hết người này đến người khác đều đem đến sự phiền hà đến phát chướng. Thậm chí yếu đến nỗi sống ngày một ngày hai là chết. Khó chịu đến nỗi hắn chẳng còn muốn chôn cất sao cho tử tế, cứ để thuộc hạ mình ném trả về nhân giới, mặc sức thối rữa đến đâu thì tùy.

Sự việc cứ vậy mà hết lần này đến lần khác, hắn nghĩ việc gặp tân nương như vậy ko còn cần thiết nữa. Cho đến khi Tanjirou, dưới sự sắp xếp của Douma, kẻ mà hắn định bụng sẽ ko bao giờ gặp lại cùng hắn viếng mộ người hắn yêu như vậy.

Dĩ nhiên là làm sao hắn chấp nhận được. Thằng nhóc tân nương mới tới này tùy tiện hết sức, hắn ghét bất kỳ ai tùy tiện. Và vừa hay, Tanjirou và cả Douma lại có thứ đó.

Nói ghét là ghét được sao, Tanjirou tùy tiện đấy, nhưng cậu lại rất náo nhiệt và năng động, ko thể khiến Muzan thôi nghĩ về cậu, thôi nghĩ về quá khứ.

" Khốn kiếp! việc quái gì lại giống nhau đến thế, nó còn ko phải cô ấy"- Muzan giận dữ cần chén trà ko trên bàn tiện tay ném vỡ thành trăm mảnh, miệng thì cứ liên tục gào thét những điều tương tự.

Muzan - Chúa Quỷ đáng thương, rõ là hắn tự khiến mình phải đau khổ. Vì Kireina, hắn thực sự còn nhớ được cô?

Hắn đã quên cô, cái cách hắn từng yêu cô ra sao giờ đây là một thứ xa xỉ. Nói đúng hơn, thời gian trôi đã đủ lâu rồi, gương mặt người con gái hắn yêu trông ra sao hắn đã ko thể nhớ nổi nữa.

Sở thích, tính cách, dáng vẻ cụ thể của Kireina từng hiện hữu trước mắt hắn những năm tháng đó là vô cùng mờ nhạt.

Tanjirou như một hình mẫu khắc hoạ gần như chính xác vẻ tương tự Kireina, khiến hắn như một lần nữa nhớ rằng, kí ức của mình thật sự có cô ấy tồn tại.

Lồng ngực đau thắc lại, chỗ linh lực còn sót lại trong người Muzan bắt đầu hạ thấp, biết mình làm loạn thêm lần nữa kết cục sẽ ko đẹp. Muzan chỉ có thể đành dạ nghỉ ngơi cho lại sức. Còn việc Tanjirou hắn sử dụng ra sao từ từ hẵn tính.

.....................................................

Tanjirou lặng lẽ bước trên hàng lang một mình. Trong đầu ko thôi nghĩ về chuyện bỏ trốn. Cậu đã có được thông tin từ người gác mộ: cần đặc ân của Chúa Quỷ.

Nhưng cái thứ đặc ân đó như thế nào vẫn là một bí ẩn, Byakuran ko có chút biết gì về sự tồn tại của nó nên chỉ có thể dựa vào bản thân mà tìm kiếm thôi.

Mà nhớ đến Byakuran Tanjirou lại thấy vui. Người đó ko hề nhiệt tình với cậu, thường xuyên cau có mặt mày đuổi cậu đi. Cơ mà sao cậu lại cảm thấy thoải mái như vậy.

Mọi việc có lẽ là từ cách nói chuyện bình đẳng với Tanjirou mà ko xem cậu là tân nương cần cúi đầu. Cậu hỏi, hắn trả lời. Đó là cuộc nói chuyện thoải mái nhất mà Tanjirou có trong ngày.

Hoặc là vì, hắn là con quỷ duy nhất ko quan tâm đến hôn nhân mà cậu sắp bước vào, ko một chút câu từ nào là có ý thôi thúc cậu kết hôn hay nhắc đến nó. Thậm chí biết chuyện cậu trốn rồi cũng ko tỏ thái độ muốn bắt lại lập công.

" Kẻ gác mộ là kẻ gác mộ, ko hơn ko kém"- câu nói như chứa hàm ý rằng việc bắt cậu lại ko phải là nghĩa vụ của hắn.

Mà, dù sao, Tanjirou cảm thấy cuộc gặp hôm nay như một sự may mắn. Cả hai, mỗi người một ý cảm nhận về sự ấn tượng của bản thân về người còn lại.

Byakuran - người duy nhất ở đây Tanjirou thả mình tâm sự được.

Hoặc đó là điều cậu tin là vậy. Cậu chẳng biết mình ngây thơ đến nhường nào đâu.

Về đến nơi, Tanjirou ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ chờ mình, như một điều hiển nhiên rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra, cái cúi rạp đầu đầy lễ phép cứ thế diễn ra trước mặt mình. Trong lòng cậu có chút bối rối, một mặt vừa muốn hỏi một lại ko. Rốt cuộc thì cậu cũng ko giữ được mà phải hỏi, vì lúc này đây, thông tin Quỷ Giới đối với cậu mà nói là như báu vật vậy - khó tìm mà giá trị.

- Anou, trong lúc ta đi vắng có chuyện gì xảy ra ko?
- Ý của người là...?
- À thì đại loại là có chuyện gì gây hỗn loạn ko ấy?
- Thật tình thì tiểu nữ vẫn chưa hiểu ý của người lắm nên có sai phạm mong người tha lỗi thưa chủ nhân. Trong lúc người đi vắng ko có chuyện gì cả ạ.

Tanjirou thở phào một cái đầy nhẹ nhỏm, điều đó có nghĩa rằng Chúa Quỷ vẫn chưa hề hay biết việc cậu định bỏ trốn. Nhưng điều gì khiến cho sự biến mất của cậu vẫn khiến hai đứa trẻ này bình tĩnh đến vậy. Chẳng phải để tân nương bỏ trốn sẽ bị kết tội rất nặng sao.

Càng nghĩ Tanjirou lại càng cảm thấy áy náy, hai đứa trẻ này có thể ko nói ra nhưng cậu lại sợ việc mình làm sẽ liên lụy người khác, nên càng lúc câu hỏi cậu đưa ra càng có tính bại lộ kế hoạch càng nhiều.

Ko chút chần chừ hay thắc mắc nào trên gương mặt lũ trẻ, chúng hồn nhiên đáp lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Tanjirou.

Sự thật thì, chúng đã sớm được căn dặn phải làm như thế. Khi trở về với tình trạng mất tích của Tanjirou, chúng đã nghĩ rằng mình tiêu đến nơi rồi, người đó sẽ ko tha cho chúng.

Douma chính là kẻ đã giải vây cho chúng.

Trong mắt các Nguyệt Quỷ khác, Douma là một con cáo già đầy xảo trá, là kẻ sẵn sàng và cũng có nhiều khả năng phản bội nhất, nhưng sự thật luôn ngược lại với suy nghĩ số đông.

Hắn nên được gọi là kẻ trung thành nhất thì đúng hơn.

Mặc dù cái cách hắn thể hiện lòng trung thành của mình với Muzan mà nói thì đúng là khác người, luôn âm thầm thực hiện trong bóng tối thậm chí ko hỏi qua sự cho phép nào. Vậy nên hắn là kẻ bị ghét trong mắt tất cả. Trừ những kẻ dưới chân hắn.

Vậy nên việc Tanjirou chạy nhảy ra sao cũng là một tay hắn sắp xếp.

Có thể nói rằng, trong mắt Douma, Tanjirou sớm đã bộc lộ một số tiềm năng đặc biệt, thuận tiện nên để cậu tự do mà thôi.

Muzan sẽ viếng mộ Kireina từ lâu Douma đã thuộc lòng rồi, Tanjirou chỉ là một sự xuất hiện cốt yếu khiến hắn hoàn thành kế hoạch mà thôi, chứ trong lòng hắn mà nói thì chả thiết tha trung thành gì từ vị tân nương non nớt này. Trừ phi kỳ tích xảy ra.

Cả lâu đài này vốn dĩ đã trong tầm kiểm soát của Douma ngay từ lúc Tanjirou bỏ trốn rồi.
.................................................

Muzan trong giấc ngủ luôn là những cơn ác mộng ko dứt, cái ngày hắn đã đánh mất Kireina như thế nào.

Kireina trong những đoạn kí ức cuối cùng mà hắn còn nhớ được là người con gái có cách sống xa lạ với lý lẽ xã hội thông thường, là cô gái thích tự do, hoạt bát, thẳng thắng nhiều khi thái quá và cả sự tốt bụng đến ấm áp.

Nhìn thấy Tanjirou như một sự tương đồng lớn, nếu chấp nhận cậu hoá ra cũng là dùng cậu thay thế Kireina. Đó sẽ là việc khốn kiếp nhất mà hắn làm, Muzan ko muốn có lỗi với Kireina.

Lặng lẽ mở mắt trong giấc mơ khó chịu, hắn mở miệng ra lệnh vào hư ko:
- Xếp lại cấu trúc lâu đài, Nakime.

Trong hư ko, một người phụ nữ ôm một cây đàn tỳ bà hiện ra, mụ gảy lên hai tiếng đàn nghe có chút kỳ lạ, ngay lập tức, từng căn phòng, từng tầng bắt đầu chuyển động dưới sự điều khiển của mụ. Ko chút dao động hay tiếng động nào, lâu đài sớm kết thúc ngay khi mụ ngưng gảy.

Mục đích đã quá rõ ràng, ngăn cho Tanjirou xuất hiện, Muzan ko muốn thấy kẻ thay thế.

Thế nhưng Muzan cũng chỉ đang hiểu nhầm chính suy nghĩ của mình mà thôi, trước Tanjirou, hắn chẳng phải đã dùng những tân nương kia thay cho Kireina rồi hay sao. Chỉ có thời gian là thứ khiến đôi bên xa cách mà thôi.

Đã từ rất lâu về trước, cái ngày hắn chào đời là một thảm hoạ.

Mẹ hắn đã chết ngay khi hạ sinh, còn cha hắn thì là một con quỷ có đầy đủ tố chất của ác quỷ thực thụ, lão chưa bao giờ yêu thương bất kỳ ai nên ngay cả khi vợ đã chết lão cũng chỉ vứt đi thôi.

Muzan từ bé đã ko có mẹ nhưng hắn thừa biết mẹ mình là người như thế nào: xinh đẹp và nhân hậu, xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên khi được 16 tuổi bà đã nhanh chóng bị cha mẹ mình bán đi cho quỷ để lấy tiền.

Là một người có tâm hồn đẹp, bà xứng đáng có cuộc đời đẹp như mơ nhưng cuộc đời đó lại ko bao giờ công bằng với bà cả.

Bởi lẽ, những kẻ sống ở "tầng dưới" luôn là đồ chơi của Thần.

Thần có quan điểm vô cùng khắc nghiệt về cái đẹp, chỉ có những ai sống cả đời mà đến cả một vết nhơ nhỏ cũng ko có thì mới xứng trở thành thiên thần. Trong mắt Thần, có lẽ tân nương của Quỷ - người chịu hy sinh nhiều nhất trong hệ thống tam giới cũng chẳng "xinh đẹp" đến vậy, phải nói là bị coi thường đứng nhì thì ko ai đứng nhất.

Quá trình mà tân nương chào đời luôn tiêu tốn ko ít nguyên khí đất trời nên khi được sinh ra, Thần cho rằng đó là một sự phí phạm, và sự phí phạm đó lại dành cho quỷ, thứ sinh vật trái ngược với quy chuẩn cái đẹp.

Muzan sinh ra đã mang thân phận quỷ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của hắn, mọi chuyện xuyên suốt đời mình, hắn...chưa bao giờ được tự quyết định. Hắn ko muốn làm quỷ, nếu được, có lẽ chỉ cần làm một con người tự do. Lý gì lại khiến hắn phải nằm trong vòng kiểm soát.

Bị mang danh là Chúa Quỷ tiếp theo, hắn chịu ko ít gánh nặng từ tư tưởng của lão già cổ hủ, rằng phải vươn lên vị trí đứng đầu trong tam giới, nếu giúp thiên thần quản lý các linh hồn tội lỗi thì một ngày nào đó sẽ đổi lại một vị trí cao trên thiên đường.

Muzan là một kẻ thực tế, từ lâu hắn đã biết cái lời hứa kia chỉ là câu nói dối, là mộng tưởng đầy viễn vông của cha hắn và bầy lũ tự cho mình trong sạch kia mà thôi.

Và rồi, chuyện gì đi quá xa cũng phải kết thúc, năm hắn 20 tuổi, hắn tự tay giết chết cha mình. Là Chúa Quỷ trẻ nhất cầm quyền. Muzan ko thấy tội lỗi, chỉ thấy tự do, chỉ thấy thoải mái. Còn lão, tan biến như cái điều ước đã bị bỏ quên kia.

Thế nhưng, quỷ cũng có những quyền lợi nhất định, Thần ko thích chiến tranh nên chia cột thế giới làm ba phần: tầng cao nhất là Thiên Giới, tầng giữa là Nhân giới, tầng cuối là Quỷ Giới.

Chúa Quỷ có hẳn một vùng lãnh thổ, rộng bằng kích thước thật của Nhân giới, được quyền ra luật riêng để thay đổi linh hồn ác thành thiện, bất chấp mọi việc miễn là thoả mãn điều kiện trên.

Thần đã hứa với Chúa quỷ, chỉ cần làm cho các linh hồn xấu xa trở về trong sạch thì sẽ có cơ hội được làm Thần.

Đó là một lời hứa có thật, vì ít nhất, con người vẫn là một tuyệt tác rất đẹp. Chỉ là lời hứa đó đã bị lãng quên mà thôi. Càng về sau, Quỷ Giới càng bị xem là nơi bẩn thỉu nhất, lãng quên nó chính là cách ko thể phù hợp hơn. Điều đó, từ lâu Muzan đã biết rồi.

Những con quỷ tồn tại nơi đây, đều từng là con người, dù lỗi lớn hay bé, lối về của linh hồn chỉ có một nơi mà thôi.

Chính sự lãnh quên đó, mà hai đứa trẻ như Mei và Karin, cũng ko trở thành thiên thần được.

Đã ko còn cần thiết để duy trì nhiệm vụ của Chúa Quỷ nữa, thế nhưng hắn lại có một sự quan tâm rất lớn về con người. Có thể là do từ nhỏ chẳng có người mẹ con người bên cạnh nên sự tò mò về sinh vật được Thần yêu quý đó là vô hạn. Thế rồi, mối tình của Muzan và Kireina mới có cơ hội chớm.

Kireina ko phải là kiểu phụ nữ Muzan yêu thích, ngoài trừ vẻ ngoài hồn nhiên tươi trẻ và dễ thương ở tuổi 16 thì Muzan gần như ko muốn lại gần cô. Cô ko có tính cách mà hắn đã biết ở mẹ mình, đó mới là một cô gái tiêu chuẩn để làm tân nương của hắn.

Thế rồi Kireina đã chứng minh cho hắn thấy rằng cô vẫn có thể vừa làm một cô gái tự do mà hắn sẽ thích, hoá ra loài người lại thú vị đến thế. Dần dần, Muzan yêu cô gái đó đến ko ngờ, điều mà mọi tân nương trước đây đều ko làm được hay có được.

Cuộc sống luôn bất công, đó là thứ đầu tiên Muzan học được. Kireina đã chết, mãi vẫn ko thể hiểu vì sao cô chết.
........................................

Tanjirou lại tiếp tục chứng kiến thời gian của mình trôi một cách vô nghĩa, kể từ lúc trở về phòng cậu đã ko thể khai thác được gì thêm từ Mei hay Karin. Nhìn thôi cũng biết rằng hai cô bé đó chẳng biết chút ít gì về đặc ân cả. Tanjirou thì lại cố gắng vừa lấy thông tin nhưng ko để lộ ý định của mình.

Trằn trọc cả đêm, cậu ko thể vào giấc dù chỉ một chút. Tanjirou bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về việc mình làm, cậu muốn đi khỏi đây, nhưng trong vấn đề cậu đang vướng phải có hai vấn đề phát sinh.

Một, cậu ko biết "đặc ân" rốt cuộc là thứ gì.

Liệu nó có phải là một thứ vật chất nhất định hay là một câu thần chú nào đó ? Trong trường hợp này Tanjirou mong mỏi đó là điều đầu tiên, cậu có thể trộm nó, ít nhất là vậy. Còn về chuyện cậu là tân nương, cậu đã thông suốt được vai trò của mình trong chuyện này lớn đến nhường nào rồi, nhưng với một con quỷ được coi là chúa tể ở đây, rất cần sự có mặt của Tanjirou lại ko đến gặp cậu ngay, như rằng ko muốn gặp cậu cả. Thật kỳ lạ.

Hai, trốn được thì làm gì?

Cậu ko thể trốn về dinh thự của mình được, khác gì tự chui đầu vào rọ một lần nữa. Cô nhi viện càng ko phải là một ý tốt, đó cũng là một địa điểm mà bọn quỷ đã biết. Sớm muộn cũng bị bắt lại nhanh thôi, hơn nữa, khả năng mọi người bị liên lụy cũng rất cao, ở đó có trẻ em và cả Sasako -san cũng đã lớn tuổi rồi.

Cứ một vòng lẩn quẩn ko hồi kết, Tanjirou lục tìm cơ hội cho mình, thấm mệt chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Tiếng vọng từ hư ko lại tiếp tục vọng tới ko ngớt, nhưng lần nào ko còn là những lời cảnh báo nguy hiểm nữa mà là lời khuyên chân thành.

- " Luật của Thần và Quỷ " xưa nay chưa ai thay đổi được, nương theo chính là cách tốt nhất để đi tới kết quả mong muốn ? Tanjirou, ta tin cậu chắc chắc sẽ có thể biến điều mà trước đây ko ai có thể suy chuyển đó thành thứ mà cả thế giới này sẽ phải rung chuyển......Bằng chính cách của cậu.

--------------Chap 6 end-------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me