LoveTruyen.Me

Kny Nu Hoang Dem

Xin chào loài người, theo từ ngữ của các ngươi, nếu ta đúng. Hãy gọi ta là Nữ hoàng, vì các ngươi quá thấp hèn để biết được tên ta. Mà, dù cho các ngươi có biết được tên ta, thì cũng chẳng dám gọi tên đâu.

Vì sao ư?

Vì ta là nữ hoàng của màn đêm.

Ta sẽ vào vấn đề chính.

Có lẽ ngươi đang thắc mắc về việc một nữ hoàng cao quý như ta lại đang ngồi viết những dòng chữ này, một công việc nhàm chán.

Ta sẽ nói cho ngươi biết sau, còn bây giờ, hãy để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện bị chôn vùi dưới bức màn của sự thật, một câu chuyện sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ.

...

Ngày xửa ngày xưa, vào khoảnh khắc mà bậc đế vương hùng vĩ của ánh sáng chìm vào giấc ngủ để trả lại ngôi vị cho màn đêm sâu thẳm, một đứa bé chào đời.

Nó mang vẻ đẹp thuần khiết tựa như những tia nắng mỏng manh của mùa thu, đôi mắt nó xanh thẳm như đại dương, đôi môi nó như hoà quyện với sắc đỏ của bỉ ngạn.

Đứa bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ, được dạy dỗ tử tế, được sống một tuổi thơ tràn đầy tiếng cười. Nó nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Ngày qua ngày, đứa bé lớn lên và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Theo tục lệ của làng, đã đến lúc nó phải lấy chồng.

Những chàng trai cầu hôn nó nhiều vô kể, từ những bá tước với dòng máu quý tộc đến những con người thuộc tầng lớp dưới, nhưng nó từ chối hết, vì nó đã lỡ trao trái tim mình cho một người.

Một chàng trai quý tộc với đôi mắt xám tro đầy mê hoặc.

Anh thật lịch lãm và lương thiện, anh khiến nó rơi vào hố sâu không đáy của tình ái.

Nhưng anh đã yêu người khác.

Cô ta, người mà anh yêu, thật xảo quyệt và độc ác.

Cô ta ghét nó.

Gia đình của nó, cô ta đã cho người giết hết.

Rồi đổ lỗi cho nó.

Họ biết là nó không làm.

Nhưng họ vẫn treo án tử hình với nó.

Vì cô ta là con gái của Hoàng Đế .

Không ai bảo vệ nó.

Không một ai.

Ngoại trừ anh, chàng trai với đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

"Nếu tiếp tục ở đây em sẽ chết đấy. Hãy trốn đi, anh sẽ giúp em."

Nó đã trốn thoát khỏi ngôi làng đáng sợ ấy.

Nó đã trốn thoát khỏi lưỡi hái Tử thần.

Nhưng anh thì không.

Cô ta đã phát hiện, cô ta đã tức giận tột cùng, cô ta đã ra lệnh chém anh.

Nó mất đi người mà mình yêu. Đau đớn, khổ sở, dằn vặt, hận thù.

Nó muốn giết cô ta, kẻ đã làm cuộc đời nó xoay chiều.

...

Một ngày mùa đông giá rét, cô ta tìm thấy nó.

Cô ta mỉm cười với nó, một nụ cười thật thánh thiện.

"Tôi biết là cô rất hận tôi, nhưng hãy nghe tôi nói đã..."

Cô ta, con quỷ độc ác, đã gieo rắc vào tâm hồn của một cô gái ngây thơ những lời nói dối kinh hoàng về gia đình của nó và chàng trai mà nó yêu.

Nó hận gia đình mình.

Nó đau khổ và căm ghét anh.

Nó đã tin cô.

Vì nó chưa từng biết thế nào là dối trá.

Và nó lại rơi vào ngục tối một lần nữa.

Nhưng lần này không ai đến cứu nó cả.

Nó đã phải trả giá.

...

Nó thề sẽ trả thù cô ta.

Nhưng nó lại mắc một căn bệnh nan y.

Nó chỉ còn vài ngày.

Nó không can tâm.

Nó cầu nguyện với Enma Daio, Chúa tể của Địa ngục.

"Xin hãy cho tôi sức mạnh để nắm giữ mọi số phận, hãy cho tôi sức mạnh để thao túng nỗi sợ của con người."

Và nó đã tìm thấy loài hoa ấy.

Bỉ ngạn xanh.

Cuộc đời nó bước sang lối rẽ mới.

Bây giờ nó đang ở đây, với tư cách là Nữ hoàng của màn đêm.

...

Ta ghét phải kể lại những chuỗi ngày ngây thơ một cách ngu ngốc của mình, nhưng ta rất vui lòng kể cho các ngươi nghe cuộc đời của ta sau khi trở thành Đế vương của loài quỷ.

Nhưng gượm đã, ta cần thỏa mãn cơn đói khát của ta, một con bé với dòng máu hiếm vừa đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me