LoveTruyen.Me

Kny Nu Hoang Dem

Người đàn ông ấy khẽ một nụ cười chua xót, cơ thể cao lớn và già nua run lên tưởng chừng sắp ngã, đôi mắt trắng dã đã mất đi tia sáng. Thật khác xưa

Trái ngược với cơ thể, trái tim hắn đập nhịp nhàng, dòng máu luân chuyển không chút xáo động. Hắn biết điều này sẽ xảy ra.

"Kazuki Ubuyashiki, ta xin lỗi."

Kazuki, hi vọng, cái tênMuzan đã khước từ. Hi vọng, hắn đã từng là hi vọng của cả một gia tộc, rồi tai ương ập đến trong sự bất lực của chính hắn, liệu cái tên đầy kiêu ngạo ấy có phải là ánh đèn le lói trong đêm tàn? Kazuki, ngươi đã hi vọng đến nhường nào để gục ngã đến mức khước từ cả chính mình?

Ta quay sang nhìn Muzan. Đôi mắt đỏ rực của hắn đã nhuốm màu bi thương, hàng mi dài run lên khe khẽ như một nốt nhạc mỏng, cơ bắp hắn siết chặt những cảm xúc đang tuôn trào.

Chợt nhận ra ta đang nhìn, hắn quay đầu đi để che giấu. Nhưng bàn tay hắn đang siết chặt.

"Thật thất lễ quá, lâu lắm rồi ta mới có khách. Kazuki, chúng ta uống chút trà chứ? Ồ, thứ lỗi cho ta vì giờ mới nhận ra sự hiện diện của nàng, nương tử."

Muzan sững sờ nhìn ta, mạch đập nơi hắn run lên, hơi thở đứt quãng. Ta thấy trong tim hắn có gì đó đang vụn vỡ, những cảm xúc rối loạn giữa đau khổ và tức giận. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Muzan cảm thấy bị bỏ rơi và phản bội. Hắn, sau tất cả, vẫn chỉ là một đứa trẻ bất hạnh.

"Muzan, ngươi vào đi. "

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt linh miêu mà chỉ ngay hôm trước thôi vẫn còn tràn ngập sắc đỏ đế vương, giờ đây đã phủ lên màu của một buổi chiều tà. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm can ta như muốn cố gắng níu lấy niềm tin rằng bản thân không bị phản bội. Nhưng rồi hắn lặng lẽ cụp xuống.

Đôi chân hắn nặng nề bước trong ánh đèn bập bùng của màn đêm. Ta thở dài, Muzan, quả thật vẫn còn là một đứa trẻ.

....

Màn sương bắt đầu dày hơn, không gian im ắng dần làm ta không khỏi nhớ lại những ngày kí ức. Những năm tháng đầu tiên làm quen với thứ sức mạnh khủng khiếp này, những năm tháng tìm một thuộc hạ sẽ bên ta mãi mãi...

"Ở đây ngươi sẽ chết lạnh đấy."

Một giọng nói trầm ấm vang lên đã xoá tan cả những bông tuyết buốt giá. Ta ngước lên, một nam nhân cao lớn với những đường nét rắn rỏi, khuôn mặt hoàn hảo như được tạc từ tay người nghệ nhân tài hoà hoa nhất. Đôi mắt lạnh lẽo đầy huyết sắc khiến ta khẽ rùng mình, ấy vậy mà vẫn không thể ngăn bản thân bị đắm chìm trong chúng. Bộ giáp hắn mang vấy đầy máu, mùi tanh nồng nặc khuấy động cả không gian, nhưng thật lạ khi ta không muốn giết nam nhân này.

Đó là lần đầu tiên ta gặp trưởng nam của gia tộc Ubuyashiki, vị tướng quân lẫy lừng khắp thiên hạ.

Với ý nghĩ rằng sẽ tìm được một thuộc hạ trung thành nhờ các mối quan hệ của hắn, ta đã làm quen và bầu bạn với người đàn ông ấy suốt nhiều năm ròng. Ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt nóng bỏng men theo khuôn mặt nam tính ấy, ta đã chạm vào niềm vui ánh lên nơi đáy mắt ấy, ta đã xoa dịu những cơn thịnh nộ của trái tim ấy.

Và rồi, ta bỗng nhận ra, mình lại một lần nữa bị trói chặt bởi lưới ái tình.

"Ta...ta yêu nàng."

Vị tướng quân tàn khốc trên chiến trường giờ đang đứng trước mặt ta, vành tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Tim hắn khẽ run lên, hơi thở gấp gáp và đôi mắt thì xáo động vì sợ ta từ chối. Hắn như một chàng trai lần đầu tỏ tình, thẹn thùng bẽn lẽn nhưng sự rắn rỏi của một người đàn ông vẫn không thể bị che lấp.

Ta như một lần nữa tìm được hạnh phúc, tình yêu đôi lứa, trái tim chợt đập rộn ràng đến mức bản thân đã đưa ra lời cầu hôn ngay cả trước khi hắn kịp mở miệng.

Hai năm đầu là những hồi ức quý báu, quý báu đến mức nhiều lúc ta không còn nhận ra, tưởng chừng chúng chỉ là những ảo tưởng mà ta tự tạo để lừa dối chính mình.

Nhưng có những bí mật không thể che giấu nổi, hay đúng hơn, ta đã quá mệt mỏi khi luôn phải gồng mình để làm một con người trong suốt ngần ấy năm, phải kiềm chế bản năng khát máu khi ở trong xã hội loài người, phải nghĩ ra hàng nghìn lí do để tránh những tia nắng đáng ghét. Ta tiều tụy dần, có những khoảng thời gian gần kề cái chết, ta tự hỏi mình, một kẻ mang dòng máu bất tử đang làm gì nơi đây, đang làm gì với thân phận này.

Rồi một ngày, dường như không thể chịu nổi nữa, ta sụp đổ và kể hết sự thật cho hôn phu của mình, mặc kệ mọi hậu quả tàn khốc có thể xảy ra. Hắn lặng lẽ lắng nghe, rồi thủ thỉ những lời an ủi khiến ta hoàn toàn từ bỏ dã tâm, thực sự muốn trở lại thành người. Giây phút ấy, ta cảm thấy bản thân như được gội rửa, mọi thù hận trước kia giờ trôi theo làn nước mát lạnh của tình yêu. Có lẽ ta nên dừng chân bên người đàn ông này, dừng chân sau bao nhiêu năm mệt nhoài vì thứ lí tưởng chưa thành hình hài kia.

Nếu cái sự thật ấy mãi bị chôn giấu.

Cái sự thật về tâm địa bạo tàn của hắn, cái sự thật rằng hắn đã uống máu cả gia đình chỉ để chế tạo ra Bỉ ngạn xanh, chỉ để mang trong mình sức mạnh vô địch. Loài hoa được tạo ra từ máu của mẹ và chị đã đem đến cho vị tướng quân lẫy lừng hàng trăm năm trên cõi đời, hưởng thụ thanh danh mình để lại cho hậu thế và hơn hết, nó ban cho hắn sức mạnh tiên tri.

Đó là lí do gia tộc Ubuyashiki có thể nhìn xa trông rộng, đó là lí do Sát quỷ đội được tạo ra, tất cả chỉ để săn lùng ta. Hắn nghĩ rằng hấp thụ hôn thê của mình sẽ mang đến cho hắn sự bất tử, giống như Muzan với con bé Nezuko Kamando.

Sau khi suýt bị hắn giết, ta suy sụp hoàn toàn vào thứ gọi là tình yêu. Ta muốn, nhưng chẳng thể giết nổi hắn, bởi mỗi lần cầm con dao lên là ta lại nhớ tới những ngày tháng ta thực sự sống, và ta lại khóc. Những khoảnh khắc đôi môi ngạo nghễ của hắn vạch lên một đường cong hoàn hảo, những ngón tay mang hương gỗ trầm ấm khẽ luồn vào mái tóc ta mỗi sớm, những cái ôm dịu dàng và ấm áp khi ta mất đi đứa con đầu đời. Ta tưởng bản thân có đủ nhẫn tâm, nhưng hoá ra lại chẳng thể làm đau hắn.

Trong những ngày tháng suy sụp, ta còn cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa trẻ mang tên Kazuki Ubuyashiki. Vì ta mà nó mất đi tất cả.

Nhiều năm sau, khi đã hoàn toàn xoá được hình bóng của hắn ra khỏi trái tim, ta quay trở lại tìm đứa trẻ ấy. Ta muốn chuộc tội, nhưng lòng thì không biết nên làm cách nào. Số phận quả thực rất thích trêu đùa, ngày ấy, ta đã gặp được thuộc hạ đầu tiên - Muzan.

....

Mùi máu của một ly rượu vang phả vào không gian. Đó là mùi thơm rất đặc trưng của Ubuyashiki, đó là mùi máu ta đã đắm chìm không biết bao nhiêu lần trong suốt hàng trăm năm, thứ mà dù lẫn vào hàng trăm mùi khác ta vẫn có thể nhận ra ngay tức khắc. Mùi máu duy nhất không đánh thức cơn khát trong ta.

Muzan đã xong. Hắn bước ra khỏi căn nhà nhỏ, ánh đèn lần nữa bập bùng theo bước chân hắn, những sải chân dài nhưng đầy mệt mỏi. Đôi mắt hắn chìm trong bóng tối, vô hồn, hai vai buông thõng xuống. Hắn mấp máy.

Ta chạy đến đỡ cơ thể to lớn ấy trước khi hoàn toàn gục xuống. Ngực hắn áp vào tai ta, và ta có thể nghe thấy tiếng trái tim của hắn đang rỉ máu, đang thổn thức, đang run lên như một bản nhạc lỗi. Bàn tay ta chạm vào những vết sẹo sần sùi do trận bỏng năm nào, hương hạnh nhân đặc trưng dù toàn thân đầy máu tanh vẫn nhẹ nhàng len lỏi qua ngón tay ta.

Và đôi mắt đang nhắm nghiền của con quỷ được coi là khát máu đến tàn bạo ấy hắt lên một thứ ánh sáng lấp lánh và dịu nhẹ. Ta biết, hắn đã khóc, đã do dự, đã thống khổ, đã tuyệt vọng. Hắn đã biết mọi chuyện, và tha thứ cho ta.

Ta nhắm mắt và ôm hắn thật chặt, để khoảnh khắc này mãi khắc ghi vào kí ức của ta dù hàng ngàn năm trôi qua.

"Ở bên tôi."

Đó là lời nói cuối cùng của hắn trước khi ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me