LoveTruyen.Me

[ kny ] Oneshots Collections

(Sabito x Giyuu) Nhặt được tiểu ma cà rồng 2

gemi203

Vai xưng hô vẫn như cũ nha nhưng mình nhắc lại cho chắc Sabito là hắn Giyuu là anh.

----------------------------------------
Sabito lúc này đang trốn ở trong tủ quần áo vì nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không phải mùi hương quen thuộc của anh hắn rất sợ vì kẻ đang bước vào nhà có mùi như mẹ của hắn. Mùi của kẻ tuyệt vọng của kẻ sống không thể thiếu chất nghiện để quên đi những điều không muốn nhớ.

Trong bóng tối, một thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy thì mùi hương êm dịu quen thuộc đó đã trở về là anh sao? Hắn cố chấn an bản thân để lấy dũng khí bước ra khỏi nơi tối tăm này. Chỉ cần bước ra là hắn sẽ được nhìn thấy anh, được anh ôm ấp, vỗ về, được anh bảo bọc, nâng niu. Cơ thể hắn chưa kịp động đã nghe thấy mùi máu ngọt ngào của anh rất nồng, rất thơm nhưng nó có mùi của sự đau đớn, thương sót. Sau đó là tiếng rớt của con dao, tiếng chân của tên đó đã chạy đi mất.

Lúc này Sabito mới bắt đầu chui ra khỏi tủ đẩy cửa phòng hớt hải chạy tới chỗ mùi hương kia đang tỏa ra. Đập vào mắt hắn bây giờ là anh đang nằm bất động sắc mặt nhợt nhạt, vết thương kia vẫn không ngừng tuôn chảy. Cứ thế này hắn sẽ mất anh, mất đi Giyuu người hắn thương, cả thế giới của hắn.

Sabito trong cơn hoảng loạn đã ra sức liếm vết thương của anh, với hi vọng vết thương sẽ nhanh lành lại nhưng hắn chỉ là bán ma cà rồng nên tốc độ hồi phục một vết thương sâu và lớn như vậy rất chậm. Càng liếm mùi máu càng hấp dẫn thật ngọt, thật đau đớn Sabito không thể chấp nhận được nếu anh thật sự bỏ rơi hắn như thế này.

Hắn vẫn chưa nói lời "cảm ơn", vẫn chưa đền đáp những gì anh làm cho hắn và quan trọng nhất là hắn "thương" anh, không đúng hơn là hắn đã "yêu" đã yêu con người ấm áp này, đã yêu kẻ ngốc nghếch đôi khi vụng về, đã yêu kẻ đã cứu hắn khỏi cuộc sống tăm tối đó. Đối với Sabito, Giyuu là tất cả nhưng gì hắn có nên "làm ơn" đừng cướp anh đi hắn sẽ không còn gì cả.

Sabito hắn hận, hắn căm ghét giọt máu ma cà rồng đang chảy trong người hắn nhưng ngay lúc này hắn dường như đang cầu xin giọt máu đang chảy đó giúp hắn cứu người hắn yêu. Chỉ cần cứu được anh, chỉ lần này thôi dù nó có ghê tởm cỡ nào hắn cũng chấp nhận được.

Vốn dĩ do căm ghét giọt máu ma cà rồng đang chảy trong người hắn nên đã kiềm chế suốt bao nhiêu năm qua. Hắn cố gắng ăn nhưng lại không thể ăn được, thèm máu nhưng lại không thể uống. Khiến cho dòng máu mà Sabito cho là ghê tởm đó vẫn bị kiềm hãm cho tới ngày hôm nay. Chứng kiến người mình yêu đang sắp rời bỏ hắn, thêm lượng máu lớn của anh đã giúp hắn đánh thức dòng máu ghê tởm đó.

Vết thương của Giyuu đã nhanh chóng liền lại nhưng vì thiếu máu do nuôi tên ăn bám nào đó thêm mất một lượng máu lớn nên anh vẫn hôn mê. Trong cơn mê anh có cảm giác được ai đó bế lên thật ấm, thật quen thuộc nhưng lại không thể biết đó là ai. Cứ thế Giyuu đã chìm vào giấc ngủ sâu mong rằng sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp đó mãi.

Khi Giyuu tỉnh lại xông vào mũi anh là mùi thuốc khử trùng, trần nhà thì trắng xóa hình như anh đang ở bệnh viện. Nhìn qua cửa sổ trời cũng đã tối anh cố gắng nhấc mình ngồi dậy thì cánh của đột nhiên mở ra làm anh giật mình. Đó là một cậu thanh niên tầm 18-21 tuổi.

"Tên nào đây?" Giyuu thầm nghĩ đột nhiên con ngươi của anh căng ra mái tóc, đôi mắt và vết sẹo đó. Đừng nói nói đó là thằng nhóc lúc trước anh nhặt về. Giyuu lúc này đang hoang mang không lẽ anh hôn mê ở đây đã mười mấy năm. "Mình đã trở thành ông chú già rồi sao?" Giyuu thầm nghĩ.

Nhìn khuôn mặt đang phát ngốc ra một đống của anh khiến Sabito không nhịn được mà phì cười. Hắn cười tới run người dù biết là anh sẽ bất ngờ lắm nhưng không nghĩ lại dễ thương tới vậy. "Mới có 2-3 ngày không thấy em mà anh đã không nhớ ra em rồi sao? Em là Sabito nè! Anh làm em tổn thương đó!" Sabito thấy vẻ mặt ngốc của ai kia không kìm lòng được mà buông lời trêu chọc.

Giyuu lúc này mới lấy lại bình tĩnh hóa ra là chỉ mới vài ngày mà khoan, chỉ vài ngày mà sao thằng bé đã lớn thế kia được? Giyuu lúc này bị một phen bất ngờ tập 2 mặt lại ngố ra một đống làm cho hắn cười muốn nội thương với anh.

"Em biết anh đang nghĩ gì. Đợi khi nào anh xuất viện được em sẽ kể cho anh sau. Còn bây giờ em đói rồi!" Sabito bày vẻ mặt cún con kia ra ủy khuất nói "mấy bữa nay lo chăm sóc cho anh, em chưa được uống giọt máu nào em đói!"

Giyuu bất ngờ khi đứa trẻ nhà mình đã biết làm nũng rồi dù đã to xác rồi. Giyuu dự định sẽ không đồng ý vì đang ở bệnh viện nhưng đôi mắt cún con kia khiến anh không thể từ chối nên đành phải đồng ý.

"Sabito này đỡ anh vô nhà vệ sinh ở đây có camera không cho em máu được". Giyuu lúc này mặt đã hơi đỏ, ngượng ngạo quay mặt qua hướng khác tránh ánh mắt của hắn. Sabito vui vẻ liền ngoan ngoãn nghe lời lấy anh lấy giá đỡ treo túi nước rồi cẩn thận đỡ lấy như sợ anh sẽ tan vỡ ngay.

Hiện tại hai thân ảnh đang ở chung một phòng, cửa đóng kín.

Giyuu đưa tay cho hắn tha hồ cắn mút nhưng không hiểu sao lần này cả cơ thể của anh nóng như lửa đốt. Hắn càng cắn cơ thể anh càng nóng như đang bị tiêm thuốc kích dục. Anh lúc này tim đập loạn xạ, đôi mắt đã được bao bọc bởi màng lệ, hơi thở khó nhọc, đôi môi cắn chặt cố kìm nén để không phát ra âm thanh kì lạ, hạt đậu nhỏ đã cương lên nhấp nhô qua lớp áo mỏng đó trông thật dụ hoặc dù cho là nam nhân cũng khó có thể cưỡng lại. Sabito thấy anh lúc này thật mê người định đè lên người anh, mút lấy đôi môi căng mọng ướt át kia thì bị anh dùng tay chặn lại.

"Sabito.... Không được...đừng..."

-----------------------------------------
Tình hình là mình sắp tới có bài kiểm tra lịch sử nên chap sau sẽ đăng trễ.

Chap sau hên xui mình sẽ viết H nếu không thì đành cho mọi người ăn chay vậy :Đ vì mình chưa viết H bao giờ cả.

Vẫn như cũ mong mọi người cho cảm nhận là nhận xét hoặc góp ý sau khi đọc để mình rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me