LoveTruyen.Me

kny | sanegiyuu | cá hồi đậu đỏ

sáu.

Vileuma

giyuu không giỏi ăn nói vì một người cọc cằn như sanemi còn biết cách nói chuyện hơn y.

một phần vì tính cách của mình, một phần vì những trở ngại trong quá khứ đã biến một giyuu hay cười thành một con nhím phủ đầy gai góc.

sanemi vuốt tóc giyuu, nhìn người nằm trong lòng mình.

- tao tò mò không biết ngày xưa mày như thế nào?

- lúc nào cơ?

- cái lúc mà mày chưa gia nhập sát quỷ đoàn ấy.

giyuu im lặng. thật ra thì bây giờ, những kí ức đó đã không còn quá ảnh hưởng tới giyuu nữa vì y đã biết cách để rời bỏ những đau thương này. người đi cũng đã đi, giyuu phải sống thật vui vẻ vì đã bảo vệ được những người mình yêu quý và sống thật vui vẻ thay phần những người còn lại. thế nhưng mà, mỗi lần nhắc tới quá khứ đã phủ bụi ấy, vết sẹo trong tâm hồn y vẫn đau đáu chẳng thể nguôi ngoai.

sanemi biết

giyuu chưa từng quên đi quá khứ đau đớn đó, chỉ là y cất đi những vết thương còn rỉ máu vào sâu trong lòng và thể hiện ra bên ngoài mặt tốt nhất của mình mà thôi.

- hồi đó tôi cười nhiều lắm.

giyuu thủ thỉ.

- bây giờ mày cũng vậy mà. sau trận chiến đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất là so với cái hồi "tôi khác với mọi người" của mày.

sanemi chọc ghẹo y, kéo giyuu ra khỏi những cảm xúc không nên có.

- đừng có chọc vậy mà. tôi có lí do riêng chứ bộ.

giyuu ngại ngùng ngồi dậy, đẩy cái bàn tay đang sờ mó của sanemi ra xa.

- lí do gì? lí do là mày không biết ăn nói ấy hả? có ai đần độn như mày không giyuu.

sanemi kéo con mèo đang giận dỗi lại vào lòng, vòng tay ôm lấy cơ thể giyuu. dù tư thế lúc này có hơi chật vật vì giyuu cũng cao lớn ngang ngửa hắn.

- sao? tao nói có gì sai?

giyuu thở dài chả thèm đáp lại lời sanemi. y đưa tay ra đẩy cái mặt sẹo đang dí gần lại, tỏ ý không muốn ôm ấp gì vào cái lúc này.

- thôi nào, ngoan một tí đi. dù sao thì mày cũng đã bảo vệ được anh em nhà kamado mà, mày đã rất giỏi rồi.

sanemi biết giyuu luôn coi tanjiro và nezuko như em út trong nhà thế nên mới nói vậy để an ủi y. nhưng giyuu cũng biết rằng sau câu nói đó, sanemi cũng đang tự trách mình vì chẳng thể bảo vệ được những người mà hắn yêu thương.

- shinazugawa sanemi.

sanemi khựng lại, giật mình vì giyuu gọi cả họ tên mình.

- tôi không giỏi ăn nói. nhưng cậu biết mà, cậu còn có tôi, chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau.

giyuu lúng túng một hồi lâu mới nói ra được một câu hoàn chỉnh như thế, nói nhỏ như tiếng mèo kêu. dù vậy, mọi câu từ của y vẫn lọt vào tai hắn không thiếu một chữ.

sanemi bất động hồi lâu, rồi nở một nụ cười rất dịu dàng. trong đôi mắt màu ngân hà như chứa ngàn vì sao đang toả sáng rực rỡ, phản chiếu hình ảnh người tóc đen đang vụng về an ủi hắn.

chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau cho đến cuối đời, không bao giờ để một ai rời xa nữa.

vileuma.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me