LoveTruyen.Me

Kny Sanegiyuu Neu Co The

Bị tấn công liên tục và dồn dập như thế, Douma cũng chỉ biết rút lui thôi.

Chứ...ba thằng main, hai trụ cột, thêm một thằng ăn thịt quỷ với một thằng hiện thân là linh hồn nữa. Hắn cũng đâu thuộc dạng đánh nghiêm túc chứ. À mà hắn nghiêm túc lên là nhiêu đây còn hơi ít.

"A~ Các ngươi đông quá, nên ta sẽ tạm thời rút lui thôi~ Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại nè~"

"Sến vãi ò" _ Sabito nghe thế liền thấy mắc ói kinh khủng, sến dữ vậy ông. Trai chứ đâu phải gái đâu ông.

"Nakime~"

Một tiếng đàn bỗng cất lên, trong một cái chợp mắt, hắn đã biến mất không dấu vết. Sanemi nhìn quanh, giật mình.

*Ch.ế.t...mình bỏ trốn mà lại gặp tên Tomioka ở đây...* _ Nghĩ xong, Sanemi liền ra hiệu khi Giyuu còn đang bỏ thanh Nichirin vào vỏ.

Hiểu ý, cả sáu gật gật. Sanemi vừa quay lưng đi là cả đám chạy theo.

"...Các cậu thích trốn quá nhỉ?" _ Giyuu ánh mắt nhìn theo bóng sáu người họ đang dần chạy xa chỗ cậu đứng. Lần này cậu không đuổi nữa, cậu mệt lắm rồi...

"Sao cứ phải cho tôi tìm kiếm vậy? Một lần là tốn nhiều thời gian của một kiếm sĩ lắm đấy..." _ Giyuu cúi đầu xuống đất, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Hức...cậu ác lắm...Shinazugawa...hức. Tôi đã tốn công sức tìm cậu, còn hỗ trợ cậu kia mà...tại sao vậy?..."

"Còn cả cậu nữa...hức...Sabito. Cậu là một linh hồn hay là người vậy? Cậu không nhớ hay giả vờ không biết, không thấy tôi vậy? Hức..."

"Sao ai cũng tránh mặt tôi vậy? Hức, tôi làm gì sai sao?"

"Ara ara~ Tomioka-san, anh cứ thế là nhiều người ghét anh lắm đó"

"Cô nói đúng, Kochou. Ai cũng ghét tôi cả"

"Tôi thà ch.ế.t đi còn hơn..."

Chỗ Sanemi.

"Ê! Dừng, tên Tomioka không có đuổi theo" _ Sanemi ngoảnh đầu lại, không thấy ai đuổi theo liền ra lệnh dừng lại.

"Ủa...sao anh ấy không đuổi theo nhỉ?" _ Tanjiro bỏ thanh Nichirin vào trong vỏ, thắc mắc hỏi.

"Theo như em biết là Tomioka-san phải đuổi theo chứ, sao lại vậy?"

"Thôi kệ đi"

"Này...mày vừa gây tội lỗi đấy" _ Sanemi nhìn Sabito đang buồn ngủ. Nghe thấy bản thân vừa gây tội lỗi, Sabito giật mình tỉnh ngủ hẳn.

"Hả hả? Gây tội lỗi gì cơ?" _ Sabito ngơ ngác, rõ ràng là nãy giờ anh có làm cái gì đâu mà gây tội lỗi?

"Tomioka..." _ Sanemi như người mất hồn, nhìn về phía xa.

Nói chia tay, đuổi Giyuu về chứ Sanemi vẫn còn yêu Giyuu nhiều lắm...Chỉ là hắn...hắn không biết phải nói sao, phải bày tỏ như thế nào thôi...Nhưng Giyuu cũng đâu có yêu hắn nên giờ hắn đang lụy cậu đây.

"Ừ nhỉ! Giờ nghĩ lại thì thấy cũng quá đáng thật! Giờ làm sao đây?? Có lẽ giờ cậu ấy đã đi mất rồi cũng nên!" _ Sabito hoảng hốt, luống cuống không biết làm gì. Nhìn qua thì thấy chỉ còn một mình anh, ủa là sao ta? Là sao vậy?? Sao mới đầu không nói vậy đi?

Anh cũng chán nản biến mất, linh hồn mà. Biến đi đâu chả được.

Chỗ Giyuu.

"Agh...mình phải tự băng bó mấy vết thương này sao?" _ Giyuu nhăn mặt, nhìn đống vết thương mình vừa gây ra. Kế cậu là một con dao còn dính máu của cậu, cậu đang tự hành hạ chính mình trong phủ của cậu. Trong chính Thủy phủ của cậu...

"A...đầu mình...sao đau thế này..." _ Cậu bỗng cảm thấy đầu mình đau đến lạ thường, đúng rồi nhỉ...cậu cũng đâm vào bụng mà...

Nhưng cậu không đâm sâu, chỉ đâm để hành bản thân mình thôi, tất cả cửa sổ, cửa chính đều được khóa cẩn thận. Cửa sổ cũng đã được Giyuu lấy những miếng gỗ che lại để không ai thấy chuyện này.

Bụp.

Tiêu rồi...Giyuu chưa kịp băng bó đã ngất đi vì mệt. Vết thương vẫn còn rỉ máu ra, chảy ra khắp sàn nhà.

Cứ như thế...

Đến chiều tối mới có người phát hiện...

"Tomioka!! Mở cửa cho tao!" _ Sanemi đứng trước Thủy phủ, liên tục đập cửa nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, bên trong yên tĩnh đến lạ thường.

Giống như lần trước, Sanemi đã mất hết kiên nhẫn, đạp cửa xông vào. Chạy tá lả tìm Giyuu.

Vừa nãy hắn có lệnh cho ba thằng main đi nói Shinobu vì hắn cảm giác có chuyện không lành. Ai ngờ không lành thật.

"Tomioka!! Mày đang ở đâu vậy? Trả lời tao đi chứ! Sao mày lại che hết cửa sổ vậy hả!?" _ Sanemi chạy nhanh qua từng phòng, không thấy Giyuu đâu cả.

"Chết tiệt! Mày có trả lời tao không thì bảo!? Tomioka!"

Rồi hắn chạy đến một căn phòng, vừa mở cửa ra thì mùi máu tanh liền xộc vào mũi hắn. Hắn khựng lại, mở to mắt.

"Tomioka!! Mày làm sao vậy!? Hết tao rồi đến mày à!! Tên ngốc này! Mau tỉnh lại cho tao!" _ Sanemi chạy đến chỗ Giyuu, đỡ cậu lên. Chưa tắt thở! Nhưng nhịp tim đang dần yếu đi, hơi thở cũng nặng nề hơn thường.

"Shinazugawa-san! Anh ở đâu từ tối qua đến giờ thế? Mà anh cho gọi tôi đến Thủy phủ làm gì vậy?" _ Shinobu nói vọng vào trong, Sanemi đang tuyệt vọng thì bỗng hi vọng cuối cùng của hắn đã tới đúng lúc.

"Chuyện đó để sau! Kochou, mau vào cứu Tomioka nhanh lên!!"

"Hể? Hết anh rồi tới Tomioka-san sao?" _ Kochou nghe thế liền phi tới căn phòng có tiếng hét của Sanemi. Không ngoài dự đoán của cô.

Sanemi đang đỡ Giyuu đã ngất vì mệt, căn phòng toàn máu với máu. Cô lấy hộp cứu thương ra bắt đầu băng bó cho Giyuu rồi bảo sau khi cứu xong thì Sanemi bế Giyuu về Điệp phủ chữa trị với dễ theo dõi tình hình.

Điệp phủ.

"Xong rồi, giờ anh có thể về được rồi đó" _ Shinobu cười rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Shinobu vừa ra thì ba thằng main chạy vào.

"Shinazugawa-san! Tomioka-san có sao không ạ!?" _ Tanjiro luống cuống hỏi.

"Cứu kịp. Còn giờ thì đi ra ngoài để Tomioka nghỉ ngơi"

"Vâng, đây là chút ohagi và quà chúng em tặng anh và Tomioka-san ạ. Gửi lời chúc mau khỏe đến Tomioka-san giúp chúng em anh nhé! Tạm biệt!!" _ Nói rồi Tanjiro kéo Zenitsu và Inosuke chạy ra ngoài. Để lại không gian yên tĩnh.

"Tomioka, mày biết không? Tao ấy, tao vẫn còn yêu mày nhiều lắm. Lúc trước khi tao tự đâm bản thân, tao đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết khi tao ch.ế.t đi, mày có hạnh phúc không? Vì lúc nào tao cũng làm phiền mày mà" _ Sanemi nắm chặt tay Giyuu, thì thầm rồi cười nhạt.

"Một chút nữa thôi là tao có thể rời khỏi cõi đời này rồi nhưng mày lại tới rồi cứu tao. Lúc tao tỉnh lại, tao đã rất bất ngờ vì mày đã làm nũng tao, đòi tao với mày quay lại, còn lo cho tao nữa"

"Lúc đó tao nghĩ mày chỉ thương hại tao nên tao mới đẩy mày ra rồi bỏ trốn. Tao sợ phải đối mặt với mày lắm, Tomioka"

"Tao xin lỗi vì đã bỏ trốn...làm phiền mày rồi. Khi mày tỉnh lại, tao sẽ nói thẳng với mày và...sẽ không làm phiền mày thêm lần nào nữa"

"Tomioka, làm ơn...tỉnh dậy đi mà...tao không muốn mày ch.ế.t đâu...làm ơn..."

"Đừng vì những tao và những thứ khác khiến mày phải bỏ cuộc chứ? Mày không thể nghĩ tích cực hơn sao?"

Rồi Sanemi cũng thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Giyuu. Đôi mắt hắn đỏ hoe, còn đau rát nữa. Ắt hẳn hắn đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, và cả cậu cũng thế...

"Giyuu, cậu không thể mạnh mẽ hơn à? Cứ suốt ngày mít ướt là sao hả?"

"Sabito..."

"Này nhá, đừng có tưởng mình quan tâm người khác thì họ sẽ quan tâm lại mình. Đừng đối tốt với tất cả mọi người. Nhiều người họ sẽ không đáp lại đâu"

"Lần sau đừng như vậy nữa. Nếu còn như vậy, tớ và cậu sẽ không còn là bạn nữa"

"...Sabito..."

"Được rồi, đứng lên nào. Đừng ngồi dưới đó nữa"

Trong không gian tối tăm, cậu thấy hình ảnh Sabito tát cậu, một cú tát đau điếng. Đến giờ, cậu vẫn còn nhớ in sức mạnh của cú tát ấy.

Xong thì Sabito đỡ cậu dậy.

Nhưng còn bây giờ? Không ai cả, người thân của cậu bỏ cậu đi rồi...

Cả Sanemi cũng thế...cậu đã rất lo cho hắn, nhưng hà cớ gì hắn lại bỏ trốn, tránh mặt cậu? Cậu đã tự nhủ rằng khi hắn tỉnh dậy sẽ đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng rồi tại sao nó lại thành như thế này?

Sabito, cậu ấy là một linh hồn. Cậu biết được Sabito không phải là không biết cậu đang ở đấy nhưng rõ ràng là ngó lơ cậu.

Tanjiro, người mà đã luôn quan tâm, lo lắng cậu giờ đây cũng theo Sanemi và Sabito là tránh mặt cậu.

Cả bạn của Tanjiro nữa, không ai ở lại với cậu cả.

Chị của cậu, Tsutako. Đã bỏ cậu ở lại. Đáng ra cậu đã phải mạnh mẽ, đứng lên bảo vệ chị gái. Cái ch.ế.t của cậu còn xứng đáng hơn của chị cậu. Nhưng tại sao vậy?...

Cậu không biết, cậu không hiểu. Vì sao ông trời lại trớ trêu đến vậy?

Nhiều lúc cậu muốn tự tử. Nhưng lần nào cũng vậy, đều bị bắt gặp rồi được cứu sống trong khi cậu đang tuyệt vọng, rất muốn ch.ế.t kia mà?...

"Wow...đẹp thật đó nha!"

"Hì...nee-san đẹp lắm đó!"

"Cảm ơn em nha, Giyuu. Em thắt cho chị đẹp lắm đó. Chị rất thích nha!"

"Hay để ngày nào em cũng thắt cho chị nhé?"

"Ể? Có phiền quá không vậy?"

"Hông sao đâu mà!"

Cậu còn nhớ rõ lời hứa của chị Tsutako và cậu. Cậu hứa là ngày nào cũng sẽ thắt bím cho chị cậu.

Còn chị cậu hứa là sẽ nấu cá hồi hầm củ cải cho cậu ăn vào mỗi thứ tư và chủ nhật. Còn hứa là sẽ không bảo giờ bỏ cậu đi.

Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua. Người hi sinh, người sống...cả hai đã không thực hiện được lời hứa của chính mình rồi...

"Nee-san...chị không được ch.ế.t mà! Hức!"

Khoảnh khắc chị cậu bảo vệ cậu khỏi con quỷ rồi hi sinh chỉ vì bảo vệ một thằng nhóc yếu đuối. Cậu ân hận lắm...tại cậu mà chị cậu cũng như Sabito ch.ế.t.

Giá mà lúc đó...cậu mạnh mẽ đứng lên bảo vệ họ thì mọi chuyện đã không như này rồi...

Đáng lẽ người ch.ế.t là cậu, không phải người thân của cậu...

Họ không xứng để ch.ế.t...

Mà người xứng đáng là cậu...

Cậu nghĩ rằng bản thân quá yếu đuối nên mới tự xa cách người khác. Nghĩ mình quá yếu đuối để đi cùng người khác rồi không thể bảo vệ họ như cách mà chị Tsutako và Sabito bảo vệ cậu.

"Ara ara~ Tomioka-san, anh mà cứ vậy hoài là sẽ bị ghét đó nha~"

"Tôi...Tôi không có bị ghét"

Cậu luôn nghĩ rằng mình không hề bị ghét. Là do cậu không biết. Giờ cậu đã biết rồi...cậu bị rất nhiều người ghét. Có lẽ họ ghét cậu bởi vì cậu quá yếu đuối nhỉ?

"Mày cút về đi"

"Shinazugawa..."

Tới lúc Sanemi nói lời chia tay với cậu, cậu mới biết rằng cậu đã sai. Cậu đã sai rồi. Hắn yêu cậu nhưng cậu lại không yêu hắn. Cậu yêu Obanai rồi bị crush thẳng thừng từ chối. Obanai không yêu cậu. Ngược lại còn ghét cậu.

Sanemi dù cục súc nhưng vẫn chịu nói với cậu vài câu. Sanemi dù ngay từ đầu đã không ưa cậu nhưng rồi cũng yêu cậu.

Vậy mà cậu lại không nhận ra tình cảm đó, cậu đã không đáp trả tình cảm của hắn dành cho cậu...

Tất cả bỏ cậu đi hết rồi...

Cô đơn thì mãi mãi vẫn là cô đơn.
______________________________________

______________________________

_____________________

_____________

______

_____________________

_____________

______________________________________

______

______________________________

_____________

______________________________________

"Hức...Tomioka-san...đã ba ngày rồi anh vẫn chưa tỉnh lại...hức..." _ Zenitsu khóc lóc, nước mặt dàn dụa.

"Tomioka-san vẫn bình thường, các vết thương đã phục hồi nhưng có lẽ sẽ khá lâu để tỉnh lại" _ Shinobu bước ra, gương mặt của cô đã khá hơn chút.

"Ơn trời...anh ấy không sao! Chỉ là hơi lâu để tỉnh lại thôi ạ?" _ Tanjiro mắt sáng lên, hỏi trong sự mừng rỡ.

"Đúng rồi. Mà Shinazugawa-san đâu?" _ Shinobu khẽ cười đáp, rồi lại quay qua hỏi.

"Bọn em không biết ạ. Nhưng khi nào Tomioka-san tỉnh lại, nhớ gửi lời chúc đến Tomioka-san bọn em nhé! Bọn em có nhiệm vụ dài hạn!" _ Tanjiro đeo chiếc hộp có chứa em gái của cậu, Kamado Nezuko lên lưng.

Nói lời tạm biệt với Shinobu, cả ba bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ dài hạn.

Chỗ Sanemi.

"Ức...hức!...Tomioka...tại sao đã ba ngày trôi qua rồi...hức...mày vẫn chưa tỉnh lại? Ức..." _ Sanemi ngồi nốc chai rượu, vừa uống vừa khóc.

Kể từ cái ngày Giyuu tự đâm bản thân, hắn trở nên thẫn thờ lạ thường.

Còn tự hành hạ, dằn vặt bản thân nữa. Ngồi đó uống rượu với bộ dạng chằn chịt vết cắt của dao, vài chỗ vẫn còn rỉ máu. Có chỗ đã được băng bó nhưng máu vẫn lan trên băng gạt. Từ khi nào hắn lại trở nên như vậy thế...?

"Ugh! Mấy cái vết thương...nó lại chảy máu...ức!" _ Sanemi thút thít, lấy tay lau đi những giọt máu đang từ từ chảy xuống, nhỏ giọt.

"Nhiêu đây...ugh...vẫn chưa bằng với những vết thương mà mày đã chịu đựng từ quá khứ đến giờ nhỉ? Ức..."

"Tomioka...tao nhớ mày lắm...hức..."

Bốn ngày.

Năm ngày.

Sáu ngày.

Bảy ngày.

Đã một tuần rồi cậu vẫn chưa tỉnh dậy khiến mọi người rất lo lắng.

Hắn thì cứ thế, vẫn cứ dằn vặt rồi lại tự hành hạ bản thân. Mọi người đều khuyên nhủ Sanemi ngừng lại những điều ngu ngốc ấy nhưng Sanemi lại bảo khi nào Giyuu tỉnh dậy thì hắn mới ngừng.

"Giyuu...em tỉnh lại đi..."

"Em không muốn thấy người em yêu vì em mà tự dằn vặt, hành hạ mình không?"

"Nếu em không tỉnh lại...người em yêu sẽ ch.ế.t một cách cô đơn, lạnh lẽo"

"Chị xin em đó, Giyuu..."

"Ưm..."

"Tomioka-san!" _ Shinobu giật mình, nhìn về phía người vừa mới phát ra tiếng động.

"K-Kochou..."

"Các em!! Tomioka-san tỉnh rồi!!" _ Tiếng hét của Shinobu phá tan màn đêm tĩnh lặng, rồi những tiếng mở cửa, những tiếng chạy vang lên rõ to. Rất nhiều người đang chạy tới.

Cạch.

"Tomioka-san!! Trời ơi! Anh tỉnh lại rồi! Tuyệt quá!" _ Tanjiro chạy đến bên giường bệnh của Giyuu.

"Bọn em tưởng...hức...anh sẽ bỏ bọn em luôn rồi chứ!!" _ Zenitsu lại mít ướt, khóc lóc nói.

"Tomioka! Mày tỉnh rồi!" _ Sanemi mừng rỡ chạy đến bên giường bệnh mà Giyuu đang nằm.

"Ưm...m-mọi người? T-Tôi...chưa ch.ế.t sao?"

"Đồ ngốc! Mày không được quyền ch.ế.t đâu!"

"Hơ..." _ Giyuu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì Shinobu đã đuổi tất cả ra ngoài để khám cho Giyuu.

Ai cũng không chịu, về sau thì mới đồng ý ra ngoài cho Shinobu khám.

Còn Giyuu là đã để ý mấy vết thương trên người Sanemi đã được băng bó và một chút máu còn vươn lại đấy nhé. Chút phải tra khảo mới được...!
______________________________________

End chương 7.

Chương sau chưa ngọt đâu! Vẫn ngược đó nhé!! Ngoại chương đi rồi ngọt với cảnh đó.

Đọc đã cái nư chưa nào!! À, còn thông báo về truyện mới thì để ngoại chương hoặc làm chương riêng thông báo nhé.

Chúc các cậu một ngày tốt lành💕






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me