LoveTruyen.Me

[ KnY x Naruto ] Ninja của màn sương

chap 43

HyoukaAru

" Tên nhóc xấc láo!! Ngươi tại sao cũng ở đây hả?!!"

" Ô, đây là làng của ta, ta không ở đây thì chẳng lẽ lại đi ăn nhờ ở đậu, lê lết ngoài đường như ngươi?"

Gyokko tức đến đỏ cả mắt nhưng cũng chẳng dám manh động. Bởi vì gã không muốn một lần nữa phải chết dưới tay của đứa nhóc này.

" Hatake, còn di chuyển được không?"

Muichiro nhìn đến Kakashi phía sau, mở giọng hỏi. Nhận được cái gật đầu liền nhếch môi. Lôi ra một cuốn trục thư phong ấn một thanh đoản đao tanto được rèn từ Xích Hồng Thiết Xa.

" Xung quanh đây chắc chắn có những chiếc bình như tên đó. Cần lấy thanh đao này và chém hết những cái bình đó. Ông làm được chứ?"

" Được. Nhưng để làm gì?"

" Khả năng của con quỷ này là chui rúc qua những cái bình để né đòn tấn công. Nên phá hết đống đó coi như tôi sẽ có thể hạ nó nhanh chóng."

Kakashi gật đầu rồi thuấn thân đi xung quanh tìm cái bình. Akemichi Chouza cùng con trai là Chouji đứng lên hỗ trợ, cầm chân Pain. Rất may đi theo Muichiro còn có một người khác, là Uchiha Itachi.

" Itachi? Ta không ngờ cậu lại phản bội Akatsuki để đi theo làng Sát Quỷ."

" Ngay từ đầu ta đã chẳng phải đồng đội của các ngươi."

" Ý ngươi là sao?"

Itachi cong môi, vẽ lên một nụ cười nhạt.

" Ta là gián điệp của làng Lá được Hokage Đệ Tam cài cắm vào nội bộ Akatsuki."

Pain cứng người, sắc mặt không đổi, đưa tay về phía Itachi. Thân thể bị hút về phía hắn, bị một cọc sắt xuyên thẳng qua ngực. Nhưng Itachi hóa thành những con quạ tản ra xung quanh, bản thể thật không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Chouza.

" Chouza-san, tôi biết chú có nhiều điều muốn hỏi, nhưng đây không phải lúc để tò mò. Muốn chống lại hắn, tôi và chú phải hành động kết hợp."

" Đ- được."

Gyokko có thể cảm nhận được, những cái bình gã bố trí quanh làng đang lần lượt bị phá hủy. Thêm vào đó, có gần một trăm Sát Quỷ Nhân đang tiến đến ngôi làng này để chi viện, đám cá gã thả ra chắc chắn sẽ nhanh chóng bị quét sạch.

Biết thế gã đã dụ dỗ Thượng Tứ hoặc Thượng Nhị đi theo.

Nhưng mà, lần này gã quyết tâm phục thù thằng nhãi trước mắt. Lần trước chắc chắn là do nó ăn may thôi!!!!

" Suy nghĩ gì thế? Trên chiến trường không tập trung là đưa cổ cho kẻ địch đấy"

Gã giật mình, lưỡi kiếm lạnh lẽo từ khi nào đã kề ngay sát cổ, giọng nói đều đều của Uchiha Muichiro vang bên tai. Rất nhanh, gã đã chui tọt vào cái bình bên dưới tránh né.

Muichiro chậc lưỡi, vung kiếm chém nát cái bình, lại thấy gã chui ra từ cái bình cách đó không xa. Cái bình bị chôn trong đống đổ nát từ Thần La Thiên Chinh, không thể trách khi Kakashi không nhìn thấy nó.

" Nhãi ranh! Lần này ta sẽ không thua ngươi!"

" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhỉ?"

" Phải!"

" Nhưng cá thì có."

Gã nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ lập lòe trong đôi mắt của đứa nhóc trước mặt. Gyokko nghĩ rằng gã phải tung hết sức ngay từ đầu. Thế là chui ra khỏi cái bình, hóa thành hình dạng toàn thân bọc trong lớp vẩy sáng loáng, tự tin cứng hơn cả kim cương.

Muichiro cười khinh.

Gyokko cười khằn khặc như một gã gàn dở, trên tay nâng lên hai cái bình không biết móc từ đâu ra.

" Ta đã sáng tạo ra tuyệt chiêu mới, chắc chắn sẽ hạ được ngươi!"

Từ trong cái bình tuông ra hằng hà sa số các loại hải sản.

Muichiro nghĩ, có nên bắt đem về nướng lên để làm tiệc ngoài trời không? Số lượng nhiều thế này, có khi đãi được cả làng Sát Quỷ ăn được một bữa.

Đống "hải sản" ồ ạt lao về phía Muichiro đang nghệch mặt ra. Gyokko chắc mẩm kèo này tên nhóc xấc láo này sẽ đi đời nhà ma. Cho dù nó có chém bao nhiêu, đống hải sản của gã cũng sẽ bù vào, nếu chạm phải sẽ dính vào kịch độc.

Uchiha Muichiro thản nhiên ngồi xuống đất, bật Susanoo.

Gyokko: ......

Cái thứ khung xương màu ngọc lam kia là cái quái gì?!!! Sao đòn tấn công của gã đều vô tác dụng thế hả?!!!! Rồi sao nó còn có thể thản nhiên ngồi bên trong đó mà ngáp ngắn ngáp dài thế kia?! Coi thường nhau à?!!

Gã tức giận, càng thêm nhiều sinh vật lao ra, vây lấy tấn công vào khung xương Susanoo. Muichiro đưa tay lên, huơ nhẹ một cái, Susanoo liền đưa thanh kiếm chakra khổng lồ lên, một đường quét sạch tất cả.

Gyokko muốn hỏi, gã bỏ chạy còn kịp không?

Nếu bây giờ quỳ xuống khóc lóc van xin, liệu có được thả đi không?

Muichiro: chỉ một chữ thôi. ĐÉ*

Sương mù nổi lên che kín tầm nhìn, hằng hà sa số các Muichiro lướt qua gã rồi biến mất như một cơn gió. Tất nhiên là gã nhớ, cái chiêu thức lấy mạng gã kia mà. Nhưng hình như có gì đó khan khác.

Bốn mắt chạm nhau, cơ thể Gyokko cứng đờ, chìm trong không gian vô tận. Lớp sương xung quanh không ngừng ăn mòn từng chút một cơ thể gã, truyền đến những cơn đau dữ đội như muốn xé toạc cả thân thể.

Gã còn nghe bên tai những âm thanh xỉ vả của người dân làng chài năm xưa.

' Đồ quái vật! Đồ yêu ma quỷ quái! Ngươi đã làm gì con trai ta?!'

' Ngươi phải trả giá cho thứ suy nghĩ vặn vẹo của chính mình!'

' Nghệ thuật cái gì?! Một đống rác rưởi tởm lợm không hơn không kém!'

Kẻ nào dám nói cái nghệ thuật gã dành cả kiếp quỷ để theo đuổi lại là rác rưởi?! Tên nhóc đó cũng vì chê tác phẩm của gã mà được gã biến thành một tác phẩm nghệ thuật khác, không phải đó là phúc phận của tên đó hay sao?!

Các ngươi thì hiểu cái gì về Nghệ Thuật chứ?!!!

Gã gào thét nhưng chẳng ai trả lời, vẫn tiếp tục những lời lẽ đâm chọt vào thứ nghệ thuật vặn vẹo mà gã theo đuổi. Hoàn toàn không biết được bên ngoài, cái đầu của mình đã lăn long lóc trên đất từ lúc nào.

Chết trong đau đớn, không nhắm mắt, đắm chìm trong sự nhục nhã đến muôn đời mãn kiếp.

Uchiha Muichiro nhìn cái đầu đang trợn ngược mắt trên đất, cảm thấy bứt rứt khó chịu. Ngứa mắt, tiện tay, sút một cái bay thẳng ra khỏi tường thành.

" Đỡ chướng mắt hơn rồi đấy."

Lần trước bị chém thành cám lợn, lần này lại bị đá như trái bóng, Gyokko dưới địa ngục cảm thấy muốn đào mã sống dậy bóp chết tên nhãi đó.

Cay không?

Cay.

Làm gì được không?

Không.

Diêm Vương said: Sống hai mạng rồi em êy, chơi ngu cho chết thì chịu đi :))

Uchiha Itachi là một bậc thầy về ảo thuật, ai cũng biết điều đó. Nhưng cho dù là vậy, khi đối diện với một đồng thuật mạnh mẽ hơn, hay thậm chí được gọi là cấp tiến hóa cao nhất của Sharingan, chính là Rinegan thì những trò ảo thuật nhanh chóng bị phá bỏ.

Nhưng như thế vẫn tốt hơn là việc Itachi không đến đây. Nếu như vậy, có khi cha con Akemichi cùng những đồng tộc khác có khi đã bỏ mạng. Kakashi quay trở về nhìn thấy khung cảnh có chút hỗn loạn, Muichiro vừa đá bay cái đầu của con quỷ kia, còn thân xác đang từ từ phân rã.

" Muichiro, em xong chưa?"

" Có lẽ là rồi. Tôi sẽ đi xung quanh hỗ trợ, ông cùng bên kia chiến đấu đi."

Muichiro nhanh chóng chạy đến cổng làng Lá, nhìn thấy vài Sát Quỷ Nhân đang đến gần. Các Sát Quỷ Nhân nhìn thấy Hà Trụ đại nhân đã đợi sẵn ở cổng, cảm thấy tâm trạng bớt nặng nề đi đôi chút.

" Các người thật chậm chạp. Đội Kakushi di chuyển theo các hướng 12 giờ, hướng 3 giờ và hướng 10 giờ, đó là những nơi bị tổn hại tương đối nặng nề. Dọn dẹp chiến trường, cứu người bị thương, nếu có người chết phải bảo toàn thân xác. Rõ chưa?"

" Rõ!!!"

" Còn kiếm sĩ, hy huyết được Rengoku-san cùng hai Trụ Cột khác tập hợp thành một chỗ, góc bên phải làng Lá, hướng 4 giờ, tập trung phân nửa lực lượng bảo vệ nơi đó, còn lại theo ta."

Muichiro dẫn đầu một đội gồm hơn 20 người, chạy thẳng đến chỗ Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen đang chiến đấu cùng với thú triệu hồi của ông.

" Muichiro, đừng lo cho ta, mau đi bảo vệ những nơi khác đi!"

" Nhiều chuyện."

Con quỷ đang lao đến bị chém bay.

" Ông cũng già rồi, nên nghỉ hưu đàm đạo với đám trưởng lão đó đi. Phần còn lại để tôi lo."

Các kiếm sĩ khác tay xách nách mang, theo mệnh lệnh của Muichiro mà bắt đầu đỡ lấy những trưởng lão của làng, đưa họ vào sâu bên trong hầm trú ẩn của làng Lá. Đám quỷ lâu la bên ngoài để một mình Muichiro giải quyết.

" Muichiro, Tsunade vẫn đang trị thương cho mọi người trong làng, nhưng với tình trạng này dù con bé có nhiều chakra đến đâu cũng sẽ bị cạn kiệt. Mau đến đó đi!"

" Ông cẩn thận đấy. Nếu có gì không ổn cứ bảo với mấy kiếm sĩ kia, bọn họ đều là cấp dưới của tôi."

Muichiro rời đi, nhưng với tốc độ này, không thể nhanh chóng đến được tháp Hokage. Chưa kể, Pain dường như đã hạ thủ thành công nhóm Kakashi, cậu không còn cảm nhận được chakra của người thầy tóc bạc nữa. Còn của Chouza và Itachi tuy vẫn còn nhưng tương đối yếu ớt.

[ Đã tích trữ đủ chakra, ta có thể hỗ trợ ngươi. Triệu hồi đi!]

Uchiha Muichiro không biết Shironeko là đang có ý gì, nhưng nếu đã như thế thì cũng không còn cách nào khác. Cậu cắn lấy đầu ngón tay cái bật máu, vẽ một đường thẳng lên cánh tay kia, kết ấn.

" Khẩu kí chi thuật! "

-----------------------------------------------------------------------

27/6/2024




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me