[KnY x Reader]_It's time to say goodbye!
Hạ
"Ah!! Quả là bực mình quá mà!!"Bạn bước đi trên hành lang, mở cửa cái "uỳnh" và đóng cửa cái "rầm". Thực sự thì là hôm nay, bạn định rủ bé Zen-kun đi chơi. Ấy vậy mà, Tanjiro và tên ỉn Inosuke lại kéo cậu đi làm nhiệm vụ cơ chứ! (hu hu hỏng chịu âu! T^T). Ngỗi xuống, uống một tách trà, ăn một miếng bánh, bạn cố gắng bình tĩnh lại.
Quả đúng là tiếc quá mà, hôm nay bạn đã lấy hết can đảm mời cậu đi mà! Haizz! Thôi chờ cậu ấy về thì mời cũng không muộn.. . ."Zenitsu ơi! Sao bây giờ cậu chưa về nữa!"Ba ngày rồi mà Zenitsu, Tanjiro cùng với Inosuke vẫn chưa trở về. Bạn đã thực sự rất lo lắng. Gần như là ba ngày qua bạn đã chẳng ăn một hột cơm hay ngủ một giấc nào cả. Giờ bạn chỉ muốn gục xuống thôi.-Z...ze..Zenitsu!! Tanjiro!! Inosuke!! - Ba người họ đã trở về nhưng thương tích đầy mình. Quên hết sạch cơn đói và sự mệt mỏi, bạn chạy ngay ra ngoài cổng và đỡ họ vào trong.Ai cũng được chị Shinobi kiểm tra kĩ càng. Mỗi người gãy ít nhất cũng dưới năm cái xương chứ ít gì đâu. Vì là một trụ cột nên chị Shinobi không thể tự tay chăm sóc cho ba người nên đã nhờ bạn, Kanao và Aoi chăm sóc cho họ. Và do sự phù hộ của đấng tối cao hội thánh đức chúa trời thì bạn được chăm sóc Zen-kun.-T/B À! HUHU! TỚ SẮP CHẾT RỒI ĐÓ! THẾ LÀ KHÔNG QUA KHỎI ĐÂU! CẬU THẤY CÁI CHỖ NÀY KHÔNG?? CÁI CON QUỶ ĐẤY CẮN TỚ ĐÓ!!! CHẮC CHẮN MAI SAU SẼ ĐỂ LẠI BIẾN CHỨNG!!! HUHU! - Vẫn cái vẻ mặt mít ướt và nhem nhuốc đó, Zenitsu ôm chặt lấy tay bạn và khóc lóc than vãn về cái vết cắn bé tí ti như muỗi đốt.-Thôi nào Zenitsu! Cậu sẽ đỡ hơn thôi!- Tặng cậu một nụ cười tỏa nắng, bạn xoa rối mái tóc vàng của cậu. - Tớ sẽ giúp cậu qua khỏi mà!-Oaaaaa!!! Chỉ có T/b là tốt với tớ nhất thôi hà! Huhu! Mấy người kia chỉ thích bắt nạt tớ thôi! Huhu! - Cậu ôm chặt tay bạn hơn, nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem trên khuôn mặt.. . .Sau hơn 1 tháng được chăm sóc cẩn thận dưới bàn tay vàng của bạn thì Zenitsu đã hồi phục hoàn toàn. Và bạn biết tin gì chưa? Hôm nay, chính hôm nay đó! Zenitsu rủ bạn đi chơi trong phố đèn đỏ đấy.Giờ đã là hoàng hôn, hai đứa nắm tay nhau về sau một buổi đi chơi vui vẻ. Bạn cảm thấy rất nóng, tim đập rất nhanh vì lần này là Zenitsu chủ động mời bạn đi chơi cùng với chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của bạn. Zenitsu hôm nay lại làm công ư!? Ahhh!!! Tâm trí bạn đang gào thét.Đột nhiên, Zenitsu bỏ tay bạn ra.-Ờ...ừm...T/b - chan! Chờ tớ ở đây một tẹo nha! Tớ đi một xíu rồi sẽ quay lại liền! - Dáng vẻ của cậu có vẻ như nói rằng cậu quên mata một thứ gì đó khá quan trọng.Bạn gật nhẹ đầu, Zenitsu cười rồi chạy đi. Bạn nhìn về hướng của cậu chạy mà chẳng để ý xung quay, chỉ vì cậu hôm nay khác quá hà!! Rồi bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một bóng đen lao thẳng ra. Bóp cổ bạn, vứt cây kiếm của bạn đi và đè bạn xuống dưới đất - một con quỷ.-Th...thả..khụ..khụ...ta....khụ...r...ra!! - Bạn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, kiếm của bạn đã bị con quỷ ném đi ra một góc mất rồi.-Khà! Khà! Lâu lắm rồi ta mới được ăn một đứa con gái đó nha! Để xem nào~ Ta nên "ăn" ngươi từ trên xuống hay từ dưới lên này!? - Hắn nhìn bạn với ánh mắt thèm thuồng, nước dãi chảy xuống như thác.-TRÁNH!!XA!!CÔ!!ẤY!!RA!! - Zenitsu lao tới, chém bay đầu con quỷ và đạp xác nó sang một bên.Bạn bật khóc nức nở. Bạn sợ lắm, bạn sợ rằng chẳng còn thể gặp lại cậu thêm một lần nào nữa. Ôm chặt lấy bạn, Zenitsu nhẹ nhàng an ủi lấy bạn.-Ổn rồi mà! Tớ đây rồi! Cậu đừng khóc nữa, Tớ xin lỗi vì đã đến muộn!Và rồi, tối đó, vì sự khóc dai dăng dẳng của bạn nên Zenitsu đã cõng bạn về. Sướng nhé!
Quả đúng là tiếc quá mà, hôm nay bạn đã lấy hết can đảm mời cậu đi mà! Haizz! Thôi chờ cậu ấy về thì mời cũng không muộn.. . ."Zenitsu ơi! Sao bây giờ cậu chưa về nữa!"Ba ngày rồi mà Zenitsu, Tanjiro cùng với Inosuke vẫn chưa trở về. Bạn đã thực sự rất lo lắng. Gần như là ba ngày qua bạn đã chẳng ăn một hột cơm hay ngủ một giấc nào cả. Giờ bạn chỉ muốn gục xuống thôi.-Z...ze..Zenitsu!! Tanjiro!! Inosuke!! - Ba người họ đã trở về nhưng thương tích đầy mình. Quên hết sạch cơn đói và sự mệt mỏi, bạn chạy ngay ra ngoài cổng và đỡ họ vào trong.Ai cũng được chị Shinobi kiểm tra kĩ càng. Mỗi người gãy ít nhất cũng dưới năm cái xương chứ ít gì đâu. Vì là một trụ cột nên chị Shinobi không thể tự tay chăm sóc cho ba người nên đã nhờ bạn, Kanao và Aoi chăm sóc cho họ. Và do sự phù hộ của đấng tối cao hội thánh đức chúa trời thì bạn được chăm sóc Zen-kun.-T/B À! HUHU! TỚ SẮP CHẾT RỒI ĐÓ! THẾ LÀ KHÔNG QUA KHỎI ĐÂU! CẬU THẤY CÁI CHỖ NÀY KHÔNG?? CÁI CON QUỶ ĐẤY CẮN TỚ ĐÓ!!! CHẮC CHẮN MAI SAU SẼ ĐỂ LẠI BIẾN CHỨNG!!! HUHU! - Vẫn cái vẻ mặt mít ướt và nhem nhuốc đó, Zenitsu ôm chặt lấy tay bạn và khóc lóc than vãn về cái vết cắn bé tí ti như muỗi đốt.-Thôi nào Zenitsu! Cậu sẽ đỡ hơn thôi!- Tặng cậu một nụ cười tỏa nắng, bạn xoa rối mái tóc vàng của cậu. - Tớ sẽ giúp cậu qua khỏi mà!-Oaaaaa!!! Chỉ có T/b là tốt với tớ nhất thôi hà! Huhu! Mấy người kia chỉ thích bắt nạt tớ thôi! Huhu! - Cậu ôm chặt tay bạn hơn, nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem trên khuôn mặt.. . .Sau hơn 1 tháng được chăm sóc cẩn thận dưới bàn tay vàng của bạn thì Zenitsu đã hồi phục hoàn toàn. Và bạn biết tin gì chưa? Hôm nay, chính hôm nay đó! Zenitsu rủ bạn đi chơi trong phố đèn đỏ đấy.Giờ đã là hoàng hôn, hai đứa nắm tay nhau về sau một buổi đi chơi vui vẻ. Bạn cảm thấy rất nóng, tim đập rất nhanh vì lần này là Zenitsu chủ động mời bạn đi chơi cùng với chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của bạn. Zenitsu hôm nay lại làm công ư!? Ahhh!!! Tâm trí bạn đang gào thét.Đột nhiên, Zenitsu bỏ tay bạn ra.-Ờ...ừm...T/b - chan! Chờ tớ ở đây một tẹo nha! Tớ đi một xíu rồi sẽ quay lại liền! - Dáng vẻ của cậu có vẻ như nói rằng cậu quên mata một thứ gì đó khá quan trọng.Bạn gật nhẹ đầu, Zenitsu cười rồi chạy đi. Bạn nhìn về hướng của cậu chạy mà chẳng để ý xung quay, chỉ vì cậu hôm nay khác quá hà!! Rồi bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một bóng đen lao thẳng ra. Bóp cổ bạn, vứt cây kiếm của bạn đi và đè bạn xuống dưới đất - một con quỷ.-Th...thả..khụ..khụ...ta....khụ...r...ra!! - Bạn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, kiếm của bạn đã bị con quỷ ném đi ra một góc mất rồi.-Khà! Khà! Lâu lắm rồi ta mới được ăn một đứa con gái đó nha! Để xem nào~ Ta nên "ăn" ngươi từ trên xuống hay từ dưới lên này!? - Hắn nhìn bạn với ánh mắt thèm thuồng, nước dãi chảy xuống như thác.-TRÁNH!!XA!!CÔ!!ẤY!!RA!! - Zenitsu lao tới, chém bay đầu con quỷ và đạp xác nó sang một bên.Bạn bật khóc nức nở. Bạn sợ lắm, bạn sợ rằng chẳng còn thể gặp lại cậu thêm một lần nào nữa. Ôm chặt lấy bạn, Zenitsu nhẹ nhàng an ủi lấy bạn.-Ổn rồi mà! Tớ đây rồi! Cậu đừng khóc nữa, Tớ xin lỗi vì đã đến muộn!Và rồi, tối đó, vì sự khóc dai dăng dẳng của bạn nên Zenitsu đã cõng bạn về. Sướng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me