Kny X Reader
lưu ý: dựa theo nguyên tác, nhưng mình sẽ thay đổi một số chi tiết để phù hợp cốt truyện ; ooc.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
nhật ký tình iu, ngày thương,
tháng nhớ, năm iu em.
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
phần I: gặp.
Y/N là một tân binh mới nổi. vì sao lại mới nổi ? thứ nhất, là về ngoại hình. khoảng ba tháng đổ lại đây, giới tân binh bắt đầu rộ lên một lời truyền tai về một kiếm sĩ khoảng 17 tuổi, với một khuôn mặt hết sức xinh đẹp. điều đáng chú ý là người này được đồn đoán là con gái, nhưng cơ thể vô cùng săn chắc, lại cao vọt hơn hẳn các tân binh nữ khác. người được cho là cô gái này rất hiền, giọng nói cũng trầm ấm, rất được lòng người đối diện.
nhưng đấy mới là lý do thứ nhất. nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì đáng nói. lý do thứ hai khiến người này bỗng dưng trở thành chủ đề bàn tán của các tân binh, chính là vụ việc xảy ra đúng ba tháng trước.
chuyện là thế này, Y/N trong ngay nhiệm vụ thứ năm được giao đi diệt quỷ cùng các bạn đồng lứa khác, đã vô tình làm gãy kiếm. thế là trước con mắt hốt hoảng của các bạn, nàng ta đã xông ngay vào đấm tay đôi với con quỷ. cũng may là với sự đồng lòng của các đồng đội thì con quỷ ấy cũng đã chết, nhưng hậu quả để lại thì không khả quan tí nào.
Y/N, với hai cánh tay gãy, một chân què, cùng với hàng đống vết chém và cào cấu trải dài từ cổ xuống bắp đùi, đã bị trùng trụ đại nhân mắng cho một trận ngay khi được đưa đến điệp phủ.
có phải người ta muốn thế đâu ?? là do kiếm gãy đấy chứ ???
thế là từ đó đến giờ đã ba tháng. dưỡng bệnh ở đây coi bộ cũng có nhiều bạn nhỏ đáng yêu, hàng ngày cũng có mấy bạn tân binh nữ (đôi khi có cả nam) đến thăm, khen mình đẹp trai với ngầu này nọ, thôi coi như cũng hời.
đang yên đang lành, bỗng một ngày đẹp trời nàng lại gặp một tốp tân binh mới, cầm đầu (?) là một cậu bé tên kamado tanjirou và cô em gái quỷ của cậu ta. nghe phong phanh từ các trụ cột (luyến trụ đại nhân) thì họ đều đã được ngài chúa công chấp thuận. bản thân Y/N là một người căm ghét loài quỷ, nhưng sau một vài lần được tiếp xúc với nhà kamado, nàng nhận ra họ cũng không đáng ghét như thế.
tân binh tanjirou cũng rất thân thiện. mỗi lần luyện tập xong đều lon ton chạy ra nói chuyện với nàng. thằng bé kể rất nhiều chuyện, chuyện trên trời, chuyện dưới biển, chuyện gì cũng nói được. hệt như con chim chích, rất đáng yêu.
- a, chị Y/N, chị sử dụng hơi thở nào thế ? ví dụ như em sử dụng hơi thở của nước nè !
tanjirou đột nhiên hào hứng, mấp ma mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại chờ cho nàng trả lời.
- tôi sử dụng hơi thở sương mù.
nghe đến đây, cậu trai ồ lên một tiếng, xong lại đưa tay lên xoa xoa trán, hình như nhớ ra cái gì đấy:
- ủa thế là giống cái cậu trụ cột tóc dài dài đó, muichirou, đúng không nhỉ ? chị biết cậu ấy không ?
- sao mà không biết ? hà trụ đại nhân, còn nhỏ mà đã rất tài năng rồi.
nàng chẹp miệng một cái. thực ra nàng cũng chưa gặp cậu ta bao giờ, chỉ nghe đám kiếm sĩ nói cậu ta rất kiêu căng và hỗn xược, đầu óc lúc nào cũng như trên mây, ăn nói nhiều khi còn không có chủ vị. bản thân là một người được nuôi dạy trong một gia đình hà khắc, nàng chỉ biết rùng mình. có khi gặp cậu ta, sẽ tức ói máu mà chết mất.
tanjirou kể rằng lần đầu gặp, cậu ấy đã bị hà trụ ném đá vào đầu. Y/N bỗng phì cười, bảo sao khi nãy nhắc đến hơi thở của sương mù, cậu ta lại đưa tay lên xoa trán.
lại nói đến cậu trụ cột sương mù, một thời gian ngắn sau cuộc nói chuyện ấy, cậu ta bất thình lình xuất hiện ở điệp phủ, với một cái chân gần như là nát bét. nàng nghe các cô bé chạy việc nói rằng trong khi làm nhiệm vụ thì cậu ta đã vô tình bị quỷ tóm được, và đôi chân cũng vô tình bị đập nát. cũng may mắn là kochou đã xác nhận là nếu chăm sóc đúng cách, thì vẫn còn có thể cứu vãn được. dù gì cô ấy cũng rất giỏi, nên nàng cũng không cần phải lo lắng lắm.
mà sao lại phải quan tâm nhỉ. người ta có liên quan gì đến mình đâu ?
nàng lắc lắc đầu, cố gắng xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ. không có thời gian để lo cho người khác đâu Y/N ơi, thân mình còn chưa xong kìa ! đã ba tháng nàng chưa động vào kiếm rồi, không biết kiếm thuật có bị ảnh hưởng gì không.
Y/N len lén lẻn ra khỏi phòng bệnh vào giờ nghỉ trưa để ra sân sau, đinh ninh giờ này các em bé đều bị cô bé tóc hai bím thúc đi nghỉ hết rồi, sẽ không có ai nhìn nàng hết.
thật đấy, đó giờ tập kiếm nàng chỉ dám tập trước thầy, giờ này chính thức làm kiếm sĩ rồi mà bị người ta thấy tay chân lớ ngớ thì sẽ-
- cổ tay sai rồi kìa.
-nhục lắm...
Y/N bỗng giật thót, trong phút chốc tự dưng lại hoảng loạn quay ngoắt sang nhìn xem ai vừa cất lời.
- h-hà trụ đại nhân ! chào buổi trưa !
ừ đúng rồi, kẻ vừa lên tiếng chính là tokitou muichirou lừng danh. cậu ta dường như chẳng quan tâm đến lời chào, thơ thơ thẩn thẩn bước (lết) đến cạnh nàng, đập mạnh vào cổ tay nàng một cái đau điếng. cái gì vậy chứ ?!
- đừng cầm kiếm một cách ẻo lả như thế. cổ tay đừng tự tiện vung vẩy như vậy. ngứa mắt lắm.
- ...a, cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa !
nàng cố nở một nụ cười tươi rói, nén đau gồng cổ tay lên để qua mắt cậu ta. cảm ơn rồi đó, tôi rất là biết ơn luôn, làm ơn hãy đi đi được không ??
nhưng đáng tiếc là cậu ta không đi. tokitou chỉ đứng lùi ra, chứ không di chuyển khỏi sân sau. nàng cũng chẳng hiểu sao cậu ta lại có thể đứng lâu với cái chân bó mấy lớp vải như vậy. kochou đáng ra phải trói cậu ta vào giường chứ ??
cuối cùng, dường như mất hết kiên nhẫn, cậu trụ cột nhíu mày:
- vung kiếm đi chứ ? đừng đứng đực ra đấy.
nhưng mà cậu đứng đây nhìn, căng thẳng lắm đó ?!
- ừm, tôi nghĩ cậu nên đi nghỉ ngơi hay gì đó chứ nhỉ ? đừng tốn thời gian với tôi, hà trụ đại nhân.
nàng vẫn mỉm cười, dù tâm trí chỉ muốn đuổi phắt cậu ta đi. cứ thế này lâu sẽ sang chấn tâm lý mất ?
- kochou nói, trong phủ có bệnh nhân sử dụng hơi thở của sương mù đang trong thời kì hồi phục. cô ấy nhờ tôi giúp đỡ.
tokitou nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên trả lời như thể đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. ngược lại, Y/N đứng đối diện thì toát mồ hôi như suối, miệng nín bặt, chỉ khóc trong lòng hỏi sao trùng trụ đại nhân lại nhiệt tình đến thế.
- nhưng mà, hà trụ đại nhân à, tay tôi vẫn chưa phục hồi hẳn...
- thì ?
- thìiiii, hôm nay tôi vẫn chưa thể vung kiếm được, hẹn cậu lần khác nhé.
nàng lại cười thêm một cái, suýt nữa thì trong cơn mê sảng đưa tay đập vào vai tokitou một cái như những người chiến hữu lâu năm, may mà còn lý trí mà ngừng lại.
tokitou im lặng một lúc, rồi cậu ta lại thở hắt ra:
- điêu.
- ????
phần II: thân.
chuyện là, sau cái lần đó, dù có là trên mái nhà, ở sân sau, ở sân trước, hay thậm chí là trong phòng bệnh, mỗi lần nàng cầm kiếm lên, là thể nào tokitou cũng xuất hiện.
nếu là luyến trụ đại nhân, hay thậm chí là viêm trụ đại nhân cũng được, thì mọi thứ đã thoải mái hơn nhiều. nhưng không, lại cứ phải là hà trụ cơ. cậu ta gọi là "giúp đỡ" nàng, nhưng cả buổi chỉ ngồi nhìn nàng tập, nếu nàng có làm sai thì thậm chí còn không nói không rằng mà đánh mạnh vào chỗ có tư thế sai.
thực ra hồi nhỏ ở nhà nàng bị cha bắt luyện tập đến hộc máu cũng đã quen với việc kiểu như này rồi, nhưng ở thời điểm này thì khác ! nàng đang bị thương, sức hồi phục cũng không thể bằng con quái vật đội lốt thiếu niên kia được, ba tháng làm sao mà khỏi hoàn toàn chứ ?
nhưng mà tokitou chẳng mảy may quan tâm, cậu ta bắt mọi kĩ thuật của nàng đều phải thật hoàn hảo, mà trong tình huống này thì điều đó là không thể !
- tokitou, à không, hà trụ đại nhân à, nghỉ xíu có được không ?
dù cảm thấy có chút nhục nhã vì mình trông to con hơn người ta mà phải nói mấy lời này, nhưng mà nếu cố quá chắc sẽ thành quá cố luôn mất.
Y/N, dù vừa thở hồng hộc vừa cầu xin đối phương, nhưng cũng đinh ninh trong bụng là có đời nào người ta đồng ý. con người là phải dùng cái đầu, thời gian nàng xin xỏ thế này, cũng có thể dùng làm thời gian nghỉ nhanh giữa buổi.
- được thôi.
- hà trụ đại nhân, đừng ác thế, tôi-
cái miệng nhảy công tắc đã như một quy trình mà trả lời, được nửa câu mới nhận ra chuyện gì vừa diễn ra.
- ớ khoan, cậu vừa nói gì cơ ?
- không nghe thì thôi.
khoan khoan sao đột nhiên lại dỗi rồi ????
tokitou nói xong thì nhanh chóng lết vào trong phủ, còn nàng thì lớ ngớ một lúc mới vội vàng chạy theo.
- ơ thế là cậu nói thật à ?!
- đám nhỏ hôm nay làm mochi, nghe nói là ngon lắm.
câu trả lời không vào trọng tâm, nhưng chắc cũng ẩn được ý là đúng vậy, nàng nghĩ thế ? tokitou muichirou hà khắc hôm nay đột nhiên lại tốt tính lạ thường, không biết là do đồ ăn cám dỗ hay lý do nào khác ?
trong phòng ăn của điệp phủ bấy giờ có vài ba kiếm sĩ trẻ khác, nàng nhìn lướt qua thì thấy chỉ có cậu trai murata ngồi giữa phòng là quen. cơ mà cậu ta nhìn thấy một trụ cột bước vào thì đã co rúm mà chuyển vào trong góc.
thôi thì cũng gọi là người quen, ra nói chuyện chắc cũng được.
- ô kìa, chào chiến hữu, sao lại ngồi một mình thế kia !
Y/N nhận bánh từ đám nhỏ xong thì hơn hớn chạy lại đập vai murata, nhe răng cười mà chào hỏi.
- ấy, Y/N, lâu lắm không gặp ! vết thương của cậu lành hết chưa ? cũng mấy tháng rồi đấy nhỉ.
murata gặp được người quen thì mừng rỡ, không ngại ngần cười nói chào lại, cái vẻ rúm ró hồi nãy cũng biến đâu mất.
- sắp lành rồi. mà chú em sao lại vào đây thế ? đánh nhau với thượng huyền à ?
- điên. đánh với thượng huyền thì giờ này tôi đã không ngồi đây rồi...
"...mà là ngồi dưới địa phủ", thôi, chẳng cần nói cũng tự điền được vế sau.
nhắc về anh chàng này, murata và nàng chung một khóa, cậu ta rất dễ nói chuyện, đôi lúc lại rất ngố tàu, thấy cũng dễ thương lắm. nàng với cậu ta chung quy lại thì nói chuyện cũng hợp cạ, cứ như là anh em thân bằng cố hữu giờ mới tìm thấy nhau.
murata vừa nói chuyện vừa ngó nghiêng, thi thoảng lại cố nấp sau bóng lưng của nàng đang ngồi đối diện, hệt như trốn tránh cái gì đấy, làm nàng có chút khó hiểu.
- cậu làm sao đấy ?
- ê này, Y/N, thằng cha trụ cột cứ nhìn về phía này í, không biết là nhìn tôi hay nhìn cậu, nhưng mà tôi trốn cho chắc.
trụ cột ? trụ cột nào ? tokitou á ?
đôi khi trí óc của Y/N làm việc không được minh mẫn lắm, tự dưng giữa cuộc hội thoại lại bị ù ù cạc cạc như thế, thành ra theo phản ứng tự nhiên định quay lại nhìn đằng ấy một cái.
nhưng mà chưa kịp quay lại hẳn đã bị murata túm lấy mặt mà khẽ rít lên:
- cậu điên à ?! đừng có quay lại chứ ! là hà trụ đấy.
chà, nói thật là nếu việc này diễn ra vào tầm một tháng trước, khi nàng chưa phải luyện tập hằng ngày với tokitou, thì chắc phản ứng của nàng cũng sẽ chẳng khác gì cậu bạn đối diện mất.
nhưng mà thời thế khác rồi. sau một tháng nhìn mặt tokitou 24/7 thì bản thân nàng cũng đã chai sạn rồi, nói chuyện với người ấy cũng không phải kiêng nể gì lắm, hơn nữa qua thời gian cũng thấy tokitou có nhiều chuyện rất dễ thương, giống em bé í, nên coi như là cũng đỡ hơn phần nào.
- hà trụ thì sao ? cậu ta còn bé tuổi hơn cả chúng mình.
- cậu không hiểu đâu Y/N, cậu ta ghê gớm lắm !
có gì mà không hiểu ?! tôi còn phải luyện kiếm với cậu ta hằng ngày đây này !
murata sau một lúc thấy tình hình êm ả thì xua xua tay:
- hình như cậu ta đi rồi đó. thôi thôi, ăn đi, nãy cậu ta nhìn mất cả ngon.
chàng kiếm sĩ trẻ lại cười cười, tách cái bánh của mình ra làm đôi, đưa cho người đối diện một nửa. cậu ấy nói rằng nhân bánh của hai người là khác nhau, muốn ăn thử của nàng, cho nên mới phải làm thế này cho công bằng. đương nhiên Y/N chẳng có lý do gì để từ chối, cũng rất vui vẻ làm theo.
tuy nhiên chưa kịp đưa cho đối phương, thì bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay, nhanh chóng thó luôn miếng bánh nàng vừa bẻ. ơ kìa ?
nàng cũng định quay lại chửi cho bất-kể-ai-vừa-làm-thế một trận, nhưng nhìn vẻ mặt tái mét và cái miệng mấp máy "hà, hà" của murata, nàng đã lập tức đoán ra được đằng sau mình là ai.
- hà trụ đại nhân, ăn rồi mà vẫn đói cơ à ?
nàng ngửa cổ nhìn, nở nụ cười tươi rói. vì là đang ngồi, nên bản thân cũng thấp hơn cậu nhóc kia một vài phần, hơn nữa cũng lười nhác không muốn quay lại, nên làm thế này vẫn tốt hơn.
tokitou chẳng nói chẳng rằng, trân trân giương mắt nhìn cô gái trước mặt một lúc, rồi đột ngột nhét vào miệng nàng miếng bánh cắn dở của cậu ta. hành động bất ngờ làm nàng sặc lên một tiếng, quê quá độ, nhưng mà cảm nhận bàn tay cậu nhóc kia đang vuốt vuốt nhẹ vào lưng mình, lại mủi lòng không giận nổi.
- không đói, nhưng không thích chị làm thế.
cậu ta lầm bầm, trong phút chốc liếc qua phía murata một cái làm anh ta giật bắn mình.
- t-thứ lỗi, hà trụ đại nhân ! t-t-tôi không cố ý làm thế, chỉ là muốn-
- tôi không nói chuyện với anh ?
lời nói không chút cảm xúc nhưng lại khiến murata sợ đến câm nín. anh ta méo miệng cười như thằng ngốc, nhanh chóng thu dọn cái bánh và đồ đạc của mình lui ra chỗ khác.
- làm cái gì đấy, người ta đang nói chuyện ?
- đấy là đang đút cho nhau ăn.
- đấy là một phần của cuộc trò chuyện.
không thể tin được là chỉ một tháng nói chuyện với cậu ta thôi mà nàng bị trẻ con đi luôn rồi ?? chính bản thân cũng tự nhục sao lại phản biện một cách cùn gỉ như thế, nhưng mà lỡ nói ra rồi thì cũng không nói lại được, chỉ biết tặc lưỡi cho qua.
- ăn nhanh đi còn tập tiếp. hôm nay chị đấu với tôi.
nhưng có vẻ tokitou không quan tâm lắm nhỉ ?
phần III: thương.
một thời gian sau thì vết thương của cả Y/N và tokitou muichirou đều đã lành, kochou cũng đã cho hai người quay trở về làm nhiệm vụ bình thường, cho nên thời gian gặp gỡ bắt đầu không có nhiều.
công việc của trụ cột rất bận bịu, hơn nữa tokitou còn phải tốn thời gian dưỡng bệnh, cho nên công việc tồn đọng của cậu ấy đếm thực sự không xuể.
ngược lại, bản thân Y/N vẫn còn là kiếm sĩ bình thường. dù trông săn chắc hơn các bạn nữ khác, nhưng kiếm thuật thì vẫn chưa phải đỉnh cao, nhiệm vụ cũng dễ thở hơn nhiều.
có nhiều lúc nàng tự hỏi không biết cậu nhóc trụ cột ấy bây giờ đang làm gì rồi, nhưng cứ lúc nào nghĩ đến là con quạ của nàng lại réo tên, thành thử cũng không có thời gian mà suy diễn vớ vẩn.
khoảng một năm không đụng mặt, cuối cùng nàng lại gặp cậu nhóc ấy vào một hoàn cảnh không biết nên khóc hay nên cười nữa.
chuyện lại kể là, trong một hôm đi làm nhiệm vụ, nàng lại làm gãy kiếm, thế là ngựa quen đường cũ, xắn tay áo xông thẳng vào đấu tay đôi với con quỷ. nàng cho rằng kiếm nàng đã có nguy cơ gãy từ trận chiến trước đó, nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không mắc lại sai lầm như lần cuối đấm nhau với quỷ kia.
con quỷ này không quá mạnh, nhưng không có kiếm, cũng không có ai đi cùng, thành ra nhiệm vụ lại trở nên khó khăn. vừa chạy để trốn đòn, vừa vung tay đấm, vừa cẩn thận để nó không tóm được mình, thực sự không phải là dễ dàng.
nàng định bụng sẽ giữ chân nó đến sáng, nhưng từ lúc đấy đến sáng hôm sau còn khoảng mấy tiếng, dự rằng cứ thế này sẽ đứt hơi mất.
và thế là tự nhiên, từ đâu ra một đấng cứu thế. đang đấm nhau dở, đột nhiên nàng lại thấy bao quanh toàn sương mù. cứ nghĩ rằng đêm sương tụ lại, cộng thêm trước đó mình cũng có sử dụng hơi thở nữa, nên không mấy để ý. cho đến khi tự dưng đầu con quỷ rơi ra, nàng mới ngớ người.
- tch. ở trong điệp phủ đến nửa năm mà cái đầu cũng không khá lên được à.
a. cái giọng này. đến chết vẫn nhận ra.
- hà trụ đại nhân ! chào buổi tối ! cảm ơn vì đã cứu tôi !
Y/N lại nhe răng cười. kể ra thì quãng thời gian không dài không ngắn nói chuyện với cậu ta cũng giúp da mặt dày lên đấy nhỉ.
tokitou lại chẳng nói gì. chẳng ừm, chẳng hứm, chẳng ậm ừ. nếu còn là một tân binh không hiểu chuyện, chắc nàng sẽ khóc thét vì sự căng thẳng mất.
nhưng mà nàng đã trưởng thành rồi ! đếm từ một đến ba, chắc chắn cậu ta sẽ đánh nàng một cái cho mà xem.
một,
- hà trụ đại nhân à, tối muộn rồi còn làm phiền cậu, thật ngại quá !
hai,
- kì thực tôi không có muốn làm thế đâu, là tại tự dưng kiếm lại gãy.
ba !
- à không, là do tôi bất cẩn quá, kiếm giữ còn không- ouch !
đấy thấy chưa ?! nói đâu có sai !
tokitou vẫn giữ cái thói cũ, chẳng nói chẳng rằng dùng tay gõ mạnh vào đầu nàng. nói ai đây, hả chàng trai trẻ, chính cậu còn chẳng khá lên nổi kia mà.
- đúng là vẫn ngu ngốc mà. rời tôi ra là không làm được gì hết.
điêu vừa thôi ??? một năm nay không có cậu tôi vẫn sống tốt !?
- hà trụ đại nhân à, dù cậu có chức vụ cao hơn tôi thật nhưng tôi vẫn hơn tuổi cậu đấy nhé. làm thế là không tốt đâu.
cậu nhóc 14 tuổi ngay khi nàng nói dứt mồm đã lè lưỡi chế giễu, chỉ muốn cấu cho một cái. nhưng mà thôi, quân tử không chấp trẻ con.
nàng làm bộ hứ một tiếng, đứng dậy phủi quần áo, giả vờ không để tâm đến đứa trẻ kia nữa. tokitou bình thường ngó lơ người ta, đột nhiên vừa cứu người ta xong đã bị làm ngơ, có chút không bằng lòng trong bụng.
- chị Y/N.
- ơi chị đây ?
đàn bà chết là ở cái chỗ này. tất cả là do tokitou muichirou quá đẹp mã, lại còn vừa gọi tên tôi, nên mọi hành động của em sẽ được tha thứ.
- chị hết nhiệm vụ chưa ?
- con vừa rồi là hết rồi đấy. hà trụ đại nhân thì sao ?
- tôi cũng hết rồi. chị bao tôi đi ăn đi.
- ...hà trụ đại nhân, ăn đêm là béo lắm đấy.
- tôi vừa cứu chị mà ?
ừ, là thế đấy. vì cậu cứu nàng, nên bây giờ cả hai đang ngồi trên nóc nhà mà ăn mỳ trong im lặng, không ai chịu nói với nhau câu nào. không khí bức bối khiến Y/N có chút khó thở, nàng gượng gạo mở miệng:
- hà trụ đại nhân này...
- gọi tên tôi là được rồi.
- ...tokitou này.
- muichirou.
- tokitou.
- muichirou.
ê hình như nói chuyện với cậu ta nhiều quá sảng mất rồi ?
Y/N lắc đầu, không, không sảng được. tuyệt đối không sảng. nàng ráng nở một nụ cười, dịu dàng đáp lại:
- hà trụ đại nhân, họ của cậu là tokitou, không phải muichirou, cậu lại quên rồi à ?
- không. tên tôi là muichirou, không phải tokitou. tôi bảo chị gọi tên tôi cơ mà.
...quân tử không chấp trẻ con. tuyệt đối không chấp trẻ con. thân lớn hơn thằng nhóc đến ba tuổi, vậy mà vẫn bị làm cho cứng họng thế này, quá sức nhục nhã.
- chị Y/N. tôi đã gọi tên chị rồi. chị gọi tên tôi đi.
tokitou quay đầu nhìn nàng. giọng nói của thằng bé cứ bằng bằng không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại đột nhiên nghiêm túc đến lạ, làm nàng bỗng chốc trở nên choáng váng. bốn mắt cứ nhìn nhau một hồi lâu, cho đến khi nàng buộc phải giơ tay xin hàng:
- thôi được rồi, muichirou.
- chị nói chẳng có tí tình cảm nào cả.
muichirou tặc lưỡi một cái rõ to, nhưng cũng hài lòng mà quay đầu về chỗ cũ, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. cái thái độ gì đây, nàng tự hỏi.
- đừng có được voi đòi tiên, thằng nhóc. cậu nói tên tôi cũng có tí tình cảm nào đâu.
nàng nhướn mày, đủng đỉnh đẩy nhẹ cánh tay của người kia. cứ tưởng thằng bé sẽ nhíu mày hay gì đó, nhưng muichirou bỗng bật cười làm nàng có chút ngạc nhiên.
- thế để tôi nói lại nhé. chị Y/N, tôi thích chị.
- ?!
ối trời tim tự dưng nghe xong lại đập bum bum, bàn tay bất giác đưa lên ôm ngực, mặt vẫn biểu lộ rõ sự hoảng loạn, bối rối, và có chút khó hiểu ?
- muichirou, tôi không thích đùa đâu đấy nhé ?
- tôi có bảo là đùa đâu ?
- ...
Y/N không dám nói gì. về căn bản là nàng không biết phải nói gì. tokitou muichirou, người ta hơn cậu đến 3 tuổi đấy ! và hơn nữa, từ bao giờ, từ khi nào ?!
- tôi có nói chuyện với tanjirou rồi. lúc tôi ở cạnh chị, tôi thấy rất vui. mỗi lần chị cười, là lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường. mỗi khi nào chị khoác vai cười đùa với đứa con trai nào khác, tôi lại thấy rất khó chịu. tanjirou nói rằng, là do tôi thích chị nên mới thế.
- ...
- Y/N. chị rất là ngầu luôn. là con gái, mà còn dám xông vào đấm tay đôi với quỷ như thế...
làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa sao tự dưng thấy ngượng quá...
- ban đầu tôi nghĩ là do ngưỡng mộ chị, là do có thiện cảm vì chị sử dụng cùng hơi thở với tôi, nhưng mà... chắc tôi nói vậy chị cũng hiểu nhỉ.
muichirou nói nhiều một cách đáng kinh ngạc làm nàng lại càng bối rối. phải đáp lại thế nào đây ?
- Y/N, tôi đã nói tôi thích chị rồi. chị có thích tôi không ?
nàng bất giác hít vào một hơi thật sâu.
- tôi không biết nữa. việc này đột ngột quá.
- ồ.
- nhưng mà - nàng mỉm cười. - tôi cũng rất quý muichirou. em rất đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ í. chúng ta đừng nên vội vàng quá, nhé. còn năm nay, năm sau, và năm sau nữa mà. chuyện tình cảm, em cứ khám phá dần dần. nếu đã chắc chắn về lời nói của mình, xin hãy nói với tôi.
lần này, đến lượt muichirou im lặng. cậu ta nghiêng nghiêng đầu, trầm ngâm một hồi lâu. một lúc sau, dường như đã ngấm được cái gì, cậu ta mới mỉm cười:
- thế chị chờ em nhé ? chờ em lớn, rồi sẽ nói với chị.
- tất nhiên rồi ! tôi sẽ chờ em, cho đến khi em sẵn sàng.
phần kết: yêu.
kính gửi nhật ký,
hôm nay là ngày thương, tháng nhớ, năm iu em.
muichirou lớn lên rất là điển trai luôn, bản thân mình trông cũng không tồi tí nào hết. cậu nhóc trụ cột đã thành một chàng trai rồi đấy nhé, tuy vẫn thấp hơn mình, nhưng mà nhìn ngầu hơn mình rất rất nhiều luôn !
nếu bạn có hỏi chuyện gì đã xảy ra sau tối hôm đấy, thì chuyện là muichirou đã bám dính lấy mình luôn. dính lắm luôn ấy, đến mình còn không ngờ là thằng bé lại bám người đến vậy. cơ mà cũng dễ thương nên là được tha thứ nhỉ.
thực ra ban đầu cậu ấy với mình chẳng khác nào một đứa em trai vậy đó (nếu không thì là chiến hữu, nhưng đừng nói cho cậu ấy biết nhé), nhưng mà dần dần tim mình cũng rung rinh luôn rồi. đúng là sức hút thiếu niên không thể khinh thường mà.
mình cũng chẳng thèm đếm năm nữa, nhưng có thể nói muichirou đã theo đuổi mình khá lâu đó. gọi là theo đuổi có đúng không nhỉ. cậu ấy nhìn chẳng giống theo đuổi đâu, nhưng mà mình nghĩ từ đấy là đúng nhất rồi.
chuyện là bây giờ bọn mình cũng yêu nhau rồi, muichirou nhìn đâu cũng dễ thương hết, mắng mình cũng dễ thương nữa, chắc là do tác dụng phụ của tình yêu đấy nhỉ.
gửi tokitou muichirou, nếu em có đọc được những dòng này, thực ra cũng mong là em đừng đọc, thì tôi chỉ muốn nói là tôi cũng thích em lắm lắm lắm luôn đó.
iu em nhiều,
người iu em, Y/N.
happy end ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me