LoveTruyen.Me

Kny X Tr Ac Ke Tu Cua Suong Mu

- Chà, Nokiri cứ như là bản sao thứ hai của Muichiro-san ý nhỉ?_ Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn đều nói nó như vậy. Cũng đúng thôi, vì nó theo chân Hà trụ từ năm 10 tuổi đến giờ. Nó là người mà Hà trụ yêu thương nhất và cũng là người nó tôn trọng. Không biết từ khi nào, Nokiri đã coi Sát Quỷ Đoàn như là ngôi nhà của mình.

_____________________________________________________________________________

- Chà, chuẩn bị thôi. Săp tới giờ rồi._ Nokiri mệt mỏi đứng dậy, xách theo vài bó hoa đi tảo mộ. Hôm nay là ngày tảo mộ cho những vị trụ cột đã mất. Chín trụ cột mạnh mẽ mà nó ngưỡng mộ giờ chỉ còn hai người sống sót.

Nokiri nhẹ nhàng đặt những bó hoa ngát hương lên từng phần mộ của từng người. Sau trận chiến khốc liệt đó, từng người mà nó yêu thương, ngưỡng mộ đều đã đi mất. Ngay cả Chúa Công, vợ của ngài ấy cũng bỏ nó mà đi. Không ai biết rằng, ngoài vẻ mặt lạnh lùng, ít nói đó thì sâu bên trong nội tâm, nó rất dễ khóc. Nó thật sự đã khóc rất nhiều khi biết tin Muichiro-người thầy mà nó kính trọng đã hi sinh khi đấu với Thượng Huyền Nhất. 

Khi biết tin, Nokiri đã không màng nguy hiểm chạy tới chỗ mà thầy nó hi sinh. Người đầu tiên thấy nó khóc là Himejima Gyomei. Anh thậm chí còn phải quay sang dỗ lại nó, nhìn cảnh tượng nó ôm cơ thể của Muichiro mà gào khóc khiến một người mang danh Nham trụ như anh cũng phải rơi nước mắt.

Sau trận chiến, nó thật sự đã mất tất cả. Mất người thầy mà nó yêu quý, mất những người mà nó ngưỡng mộ. Giờ thế giới đã không còn bóng dáng loài quỷ, nhưng để đánh đổi sự hòa bình đó là một mất mát rất lớn.

- Kanao!_ Nó gọi, người bạn thơ ấu của nó đang đứng trầm ngâm dưới cây hoa anh đào. Kanao nghe thấy tiếng gọi liền quay ra.

- Kaburamaru!! Cậu cũng ở đây sao?_ Nó thích thú khi nhìn thấy Kaburamaru. Kanao mỉm cười, xoa đầu Kaburamaru.

- Xì xì_Kaburamaru kêu lên như muốn trả lời câu hỏi của nó. Nokiri cười, tiện tay xoa đầu con rắn xoa cả mu bàn tay của Kanao.

- Kỉ vật của ngài Xà trụ, nhìn nó làm tớ hoài niệm thật đấy._Nokiri cười chua chát. Kanao nghe vậy liền đặt tay lên đầu nó, dịu dàng nói:

- Cậu yên tâm, bọn họ chắc chắn sẽ hạnh phúc mà, thưa Hà trụ._Kanao trêu nó, nhưng nó có còn là Hà trụ nữa đâu, Sát Quỷ Đoàn đã giải tán cả rồi. Nó cũng không muốn nhận danh hiệu này, nó chỉ muốn mãi mãi là kế tử của Hà trụ thôi. 

- Cậu cứ đùa hoài._Nokiri phản bác lại, Kanao và nó cười đùa cùng nhau dưới gốc cây anh đào. Khi đang cười đùa, nó chợt nhìn thấy hình ảnh thầy nó đang đứng cười hiền từ trước mặt. Nó đứng hình một chút, hai hàng nước mắt chảy ra.

- Ơ..sao cậu lại khóc thế này?_Kanao thấy nó khóc, đột nhiên trở nên luống cuống, nhìn thấy biểu cảm của cô bạn. Nokiri bật cười, đưa tay quệt nước mắt, vừa cười vừa nói:

_ A ha ha, xin lỗi, tớ hơi xúc động tý thôi.

- Cậu định đi đâu đấy?_Tanjiro ngạc nhiên nhìn nó sắp xếp đồ đạc, nó cũng không còn là cô bé ít nói hôm nào nữa. Nó đã cởi mở với mọi người hơn nhưng sâu trông thâm tâm nó đâu đó vẫn còn giữ lại tính cách này.

- À.. Chắc tớ sẽ lên Tokyo học thôi. Mọi người cũng đã rất vất vả khi xin cho tớ danh sách vào trường Kunugigaoka mà._Nó đáp, sau khi trận chiến kết thúc, một nữ ấn giả đã gửi cho nó một tờ giấy, đó là danh sách nhập học của trường Kunugigaoka. Khi nhìn thấy tờ giấy, nó đơ mất mấy giây, vội vàng hỏi lại, như nhận ra sự bối rối trong mắt nó. Nữ ấn giả cười rồi nói:

- À, đây là tờ giấy mà các trụ cột đã xin cho em. Vì đã vào năm học mới được một tuần rồi nên hiệu trưởng trường đó đành xếp cho em vào lớp thấp nhất. Em cố gắng nhé. 

- Phù...sắp xong rồi. Nốt cái này nữa thôi._Nó nhét nốt bộ quần áo cuối cùng vào chiếc hộp gỗ mà ông Urokodaki tặng. Bên cạnh chồng quần áo là bộ đồng phục và kiếm của nó, cùng với đó là kỉ vật mà thầy nó để lại. 

- Nhóc chuẩn bị đi sao?_Nó ngước nhìn Uzui đang ngồi trước thềm nhà. Suma nghe vậy liền xông tới hỏi nó:

- Em định đi đâu vậy Nokiri?_ Hình như nghe được câu hỏi của Suma nên hai người còn lại cũng quay đầu nhìn nó.

- Em định lên Tokyo học._Nó đáp.

- Vậy cố lên nhé!! Không được làm bọn chị thất vọng đâu đấy._Suma xoa đầu nó, hồi nó 10 tuổi, khi được Muichiro đem về. Nó được rất nhiều người ở Sát Quỷ Đoàn dạy cho nhiều kiến thức khác nhau, trong đó có cả Chúa Công và vợ ngài ấy. Không biết do đâu mà Chúa Công lôi ra nguyên một tập kiến thức khác nhau rồi kèm nó học. Và nó được như bây giờ là do rất nhiều người giúp.

- Này, đây là quà của ta. Lên Tokyo nhớ học hành tử tế đấy. Thi thoảng ta và mọi người sẽ lên thăm._Uzui ra hiệu cho Makio mang lên một chiếc vòng cổ nhỏ, anh đã rất cố gắng vào món quà này. Nếu con nhóc này mà làm hư hoặc mất thì sẽ biết tay anh!

- Ui, tý quên mất. Đây là quà của Nezuko, em ấy tự tay làm đấy._Tanjiro lấy ra một bộ kimono màu hồng phấn bằng vải lanh với họa tiết hoa tử đằng. Nó đơ người một lúc, nhận lấy hai món đồ rồi ngập ngừng:

- A...cảm ơn hai người..._ Sanemi thấy sự bối rối trong mắt nó, liền giơ tay vỗ một phát vào lưng nó, cười:

- Oi oi, ngại ngùng gì chứ!! Đều là người với nhau cả mà._ Aoi nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc, sau đó lấy ra một chiếc kẹp bướm màu xanh sapphire, đưa cho nó rồi dịu dàng nói:

- Đây là quà của bọn tớ._Nó sượng trân nhìn những món đồ trước mặt mình, bất giác nước mắt nó tuôn trào. Nó cúi người, càm động nói:

- Hức...cảm ơn tất cả mọi người... - Ôi trời, sao lại khóc rồi! - Nhóc chả hào nhoáng gì cả. _ Mọi người vây xung quanh nó, liên tục dỗ nó.


- Thôi, nhóc đi đi không muộn giờ. Nhớ học hành và chăm sóc cho bản thân một cách tử tế đấy!!_ Nó tạm biệt mọi người, xách vali đi tới chuyến tàu.

Cho tới lúc yên vị trên tàu, nó mới bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Nó liên tục ngó trước ngó sau, khiến cho người cùng toa cảm thấy khó hiểu. Ngồi một lúc thì nó bắt đầu thấy buồn ngủ, gà gật trên ghế.

- Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ?_Một giọng nam trầm ấm nhưng không kém phần đáng sợ vang lên hỏi nó, nó ngước lên thì thấy năm cậu trai tầm tuổi nó. Cậu con trai có mái tóc màu cam vừa cười vừa nhìn nó, hình như là muốn dùng mĩ nam kế để rù quyến nó đây. Xin lỗi, người con trai đẹp nhất trong lòng nó chỉ có thể là Tokito Muichiro mà thôi. Mấy cậu trai này tuổi, xời!

- Tùy._ Nó nói, mặt không cảm xúc. Trông vậy thôi, nó không nói cho ai biết là nó đang dùng 7749 từ ngữ khác nhau để miêu tả vẻ đẹp mĩ miều của thầy nó đâu. Không nói đâu.

Asano bất giờ một chút, từ trước đến giờ chỉ cần hắn cười lấy lòng là đám con gái lại nháo nhào cả lên. Giờ lại nhận được sự lạnh nhạt từ một cô gái nhỏ con làm hắn hơi ngạc nhiên. Nhưng hắn nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, ra hiệu cho bốn người còn lại ngồi xuống, Nokiri cũng biết điều mà xích lại gần cửa sổ, nhường chỗ cho đám người đó.

Khi đám người đó ngồi vào chỗ, nó hơi nhăn mặt vì cảm thấy trên người của cậu trai tóc cam quá nhiều khí giống quỷ. Tuy không bằng những con quỷ trước đây nó từng bắt gặp nhưng khí của cậu trai này đủ để khiến nó nổi da gà. Ren Sakakibara thấy nó ngồi khoanh tay tựa vào ô cửa, cứ gà gật thì cười thương hiệu rồi nói:

- Có vẻ như quý cô đây buồn ngủ rồi hả? Xin cô cứ ngủ đi, bọn tôi sẽ trông coi đồ cho cô._Nghe thì có vẻ cảm động đấy, văn tán gái thời nó còn cởi truồng à? Nụ cười đó không làm lung lay nó được đâu, từ hồi 10 tuổi nó đã sống trong hoàn cảnh đầy trai đẹp rồi. Điển hình là thầy nó đây, một vẻ đẹp mĩ miều, không gì có thể so sánh được.

- Không cần._Nó lạnh nhạt đáp, Ren thấy vậy thì chưng hửng một lúc rồi cười cho đỡ quê. Lòng liên tục chửi rủa Nokiri, vì nó mà anh bị một vố không thể nào quê hơn được. 

Cho tới lúc xuống tàu, nó không nói gì, trực tiếp vác chiếc vali xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của nam người họ. Cứ thế, nó trầm lặng kéo chiếc vali đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me