LoveTruyen.Me

Kny X Tr Bonten X Shinobu Dai Trung Sinh

Vậy bạn nghĩ đây là chương truyện kinh dị hay chương truyện hài hước đây?

-oOo-

- Đến lượt anh em nhà Haitani kể nha! _ Cô nói nhẹ nhàng _ Mà trước hết, ta nên tắt hết đèn và thắp nên đã nhé!

- Chuyện kinh dị à? Được thôi, Rin cùng Y/n lại đây nào! _ Ran gọi

- Vâng anh!

Sau một hồi bàn luận thì hình như anh em Haitani đã quyết định kể ra một cậu chuyện

- Anh kể trước nhỉ? Vậy được rồi, bắt đầu nhé:  Ba anh em chúng tôi từng có một khoảng thời gian mơ thấy cùng một giấc mơ y hệt nhau, cùng một thời điểm, không gian. _ Ran

- Điều kì lạ là chúng tôi lại đứng trước nhà cũ của mình. _ Rindou

- Nếu đứng trước nhà cũ thì không đáng sợ_ Y/n tiếp lời hai anh _... nhưng cái nhà cũ ở đây chính là... _ Giọng Y/n trầm xuống _ ... nơi chứa đựng đầy nỗi sợ kinh hoàng hồi nhỏ của chúng em.

Rindou nhẹ nhàng lại gần ôm lấy Y/n vào lòng

- Hồi nhỏ, ba mẹ yêu thương chúng tôi lắm... nhưng đến một ngày, hai người họ cãi nhau rồi li dị. Chúng tôi được gửi về nhà ngoại. Thời gian ở với ngoại có lẽ là thời gian yên bình nhất đối với chúng tôi, chẳng phải suy nghĩ hay âu lo chi cả. _ Rindou nói

Ran cũng nhẹ nhàng ôm lấy Rindou và Y/n

- Nhưng thời gian yên bình đó kéo dài chẳng bao lâu, mẹ tôi quay lại và đón chúng tôi quay về căn nhà đó. Nơi đó vẫn vậy chỉ là ảm đạm và lạnh lẽo hơn trước. _ Ran

- Em vẫn còn nhớ... hồi đó em đã hỏi mẹ :"Ba đâu rồi ạ?". Mẹ quay lại nhìn em với ánh mắt sắc lạnh, rồi sau đó cười man rợn, bà nói: "Ba mày bị tao ăn thịt rồi!" _ Y/n

- Anh em chúng tôi lúc đó rất sợ mà khóc không thành tiếng... _ Rindou

Anh em nhà Haitani lần lượt kể. Đôi mắt họ trở nên mơ hồ giống như bị cuốn vào dòng chảy của câu chuyện thuật lại, điều này khiến cô có chút rợn người.

"A~ cảm giác mới mẻ nhỉ!?" 

Ánh sáng nhỏ từ ngọn nến cứ chớp chớp lại chuyển động, tưởng chừng như nó sẽ bị dập tắt lúc nào không hay.

- Từ ngày về sống cùng mẹ... chúng tôi đêm nào cũng nghe thấy mẹ đánh đàn và hát. Trước giờ mẹ hát rất hay, nhưng lúc bấy giờ, trong lúc hát đôi khi lại nghe thấy mẹ rít lên một cách ghê rợn rồi có lúc nghe như mẹ đang nhai thứ gì đó. _ Ran thuật lại

- Em cũng sợ phải ngủ với mẹ luôn. _ Ánh mắt Y/n nặng trĩu, nhìn xuống sàn

- Chúng tôi cố gắng bỏ giọng hát đó ngoài tai nhưng nhiều khi vì quá sợ mà thức trắng. _ Rindou

- Bao giờ kết thúc bài hát, mẹ tôi cũng nói là: "Em yêu ngài~, Muzan!"

Nghe tới đây cô lập tức cứng người, mắt mở to, không dám tin vào những thứ mình vừa nghe thấy.

"Muzan!?"

Bỗng...

- Haha! _ Một tiếng cười vô duyên phát lên _ Shinobu - chan đã hai lần biểu hiện sự sợ hãi rồi kìa _ Ran nói

- Phải đó, chị Shinobu không ngờ cũng có biểu hiện này đó nha! _ Y/n _ Sao? Chị thấy ba anh em nhà Haitani diễn xuất như nào? Hú hồn đúng không? 

- Ừ, cũng có năng khiếu đấy!

- Quá khen, quá khen! _ Y/n cười đắc ý

Bạn đang thắc mắc Mikey, Sanzu, Kokonoi ở đâu á? Mikey đang dựa vào người Sanzu, Sanzu đang dựa vào Kokonoi, Kokonoi đang ôm cặp tiền và ba bọn họ đang ngủ

oOo

Lúc đầu cô cứ nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhưng tới lúc đi qua hành lang của phòng Y/n thì...

- Hức hức _ Tiếng khóc, nấc cụt vang lên

Là Y/n. Nhưng sao cô bé lại khóc?

- Y/n? _ Cô lên tiếng

Vừa nghe thấy tiếng gọi tên, Y/n giật bắn người, vội lau nước mắt.
- Chị Shinobu đó à? Chị làm em giật mình à! _ Y/n cười

- Chị xin lỗi nhé! _ Shinobu cười _ Mà sao em lại khóc vậy? Có vấn đề gì à? Kể chị nghe nào!

Bầu không khí rơi vào im lặng. Đôi mắt Y/n lại giống như hồi nãy, trở nên mơ hồ và sâu thăm thẳm.

- Chị biết đoạn tiếp theo của câu chuyện vừa nãy như nào không? 

- Em kể đi.

- Chẳng bao lâu sau đó mẹ em đã thắt cổ tự tử! Chúng em là những người đã chứng kiến. Câu nói cuối cùng của mẹ lại là câu nói mẹ thường kết thúc các bài hát trong đêm, "Em yêu ngài~, Muzan!".

-...

- Sau đó chúng em tìm được cuốn nhật kí của mẹ. Trong đó có viết và kể lại rằng: mẹ đã bị một thứ gì đó nuốt chửng trong lúc dằn vặt với ba và ngay sau đó bà quay sang ăn thịt ông ấy... Lúc đó... lúc đó _ Y/n bật khóc, nói không thành lời _ chúng em khóc rất nhiều, vừa hoảng sợ, vừa đau. Dòng cuối cùng của nhật kí là: "Hãy chạy khỏi căn nhà đi! Nếu không sẽ bị nuốt chửng và biến thành những con quỷ!" _ Em gào thét, sau đó ngất và gục xuống vào lòng cô.

"Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi!"

Đôi mắt cô bỗng hiện lên sự thù hận...




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me