Kny X Tr Bonten X Shinobu Dai Trung Sinh
Đây là ngày đầu tiên ở Phạm Thiên của côThiếu nữ Kochou nhẹ nhàng thức giấc cùng tiếng chim và ánh nắng trên chiếc giường êm ái được trải tấm ga giường trắng muốt, tựa như một bức tranh sống tuyệt đẹp.Phá vỡ không gian xinh đẹp ấy là tiếng gọi tựa tiếng la hét và cái đập cửa của y/n chạy sang phòng cô-Shinobu-san yêu quí của emmmmmmCùng với tiếng gọi ầm ĩ ấy là cánh cửa mở rầm tưởng chừng như đã nátShinobu giật mìnhY/n bước vào, một thiếu nữ đáng yêu, năng động và cá tính nhưng cũng không thiếu phần nguy hiểm và đáng sợ-Mới sáng sớm thôi đấy y/n! Em không thể nhẹ nhàng hơn được à? _ Cô đang thưởng thức trà và suýt chút nữa y/n đã làm cho cô sặc vì hành động vừa rồi. Cô khá là khó chịu đấy nhưng thôi kệ...-À xin lỗi chị! Lần sau em sẽ cố cho cánh cửa nát... à không lần sau em sẽ "không" thế nữa. _ Y/n cười trừ-Nhìn em chẳng có tý nào là ăn năn cả! Rồi, có chuyện gì mà phải sang đây? _ Cô hỏi y/n-À..._y/n đưa cho cô một thanh kiếm, thoạt nhìn thì có vẻ sang trọng và đẹp _ Chú Mikey dặn em đưa cho chị bảo "Đã giữ lời hứa" Sơ quát về thanh kiếm chút: Đó là một thanh kiếm có chiều dài và rộng hợp với cô; vỏ của kiếm màu tím; trên lưỡi kiếm có khắc "Shinobu-Phạm Thiên (Bonten)"; tất nhiên theo lời cô thì thanh kiếm được rèn từ loại quặng có thể hấp thu ánh nắng Mặt trời – điểm yếu của những tên quỷ khát máu và man rợn.- "Dù là được rèn từ loại quặng rất khó tìm nhưng thanh kiếm vẫn được xong sớm. Cộng 1 điểm" _Độ hảo cảm của cô dần tăng- Quà cho chị nè! _ Y/n đưa cho cô cả núi thứ đồ đủ loại màu sắc, chắc là quà của cả Phạm Thiên đây mà- Trời ơi! _ Cô thốt lên _ Gì mà lắm thế? _ Má cô nổi vài vệt hồng, ai mà không thích được nhận quà chứ? Dù không thích bọn họ lắm nhưng được mở quà là được rồi. Cô thầm cười- Hì! Giờ chị theo em cùng đi ăn sáng nhé? _ Y/n cười. Trước nụ cười thân thiện của em, vị "cựu đại trụ" đã được sưởi ấm một phần nào đấy trong timCô cùng y/n bước xuống cầu thangMọi ánh mắt đổ dồn vào Shinobu. Trong mắt của mọi người chính là hình bóng của một thiếu nữ gần đôi mươi nhưng khí chất lại là của một quý cô, một bông hồng trắng tao nhã... không, phải là hồng đỏ chứ, thật xinh đẹp mà cũng thật nguy hiểm.Là một bông hồng gaiRan và Rindou đã đánh rơi ý thức từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, Sanzu, Mikey và Kokonoi tất nhiên chỉ chú ý tới y/n thôiHai anh em nhà nọ lấy lại ý thức Qúy ông lịch lãm mang tên Ran lấy can đảm đi đến chỗ Shinobu, nói:-Em thật đẹp và trông như quý cô trong bộ váy trắng này!-Âu~! Cảm ơn! _ Shinobu cười với Ran- Làm vợ anh nhé?_Không xong rồi, lí trí còn sót lại của quý ông này tự nhiện bị một con cún nào đó đi ngang và tiện thể gặm mất tiêu.?! Gã Ran mê mẫn hôn lên tay người đẹp đối diện mà không để ý rằng, Shinobu đã nổi gân trên mặt.Chẳng biết từ đâu một thanh kiếm sượt qua mặt Ran rồi ghim thẳng trên tườngRan run rẩy quay lại nhìn thanh kiếm được ghim trên tường rồi sợ sệt nhìn Shinobu. Thực ra, với những câu nói như này cô đã quen rồi. Hồi còn trong thân xác cũ (Shinobu kiếp trước), cô đã luôn nhận được vô số lời cầu hôn từ những kẻ phú đại trong thôn làng. Toàn là những kẻ béo múp, núc ních chả khác gì mấy cái bánh đúc mọc chân, vơ vét tài sản của dân tự làm giàu. Những gã đó yêu thích cô vì ngoại hình quá đỗi xinh đẹp quyến rũ ấy và một lòng muốn đem cô về làm thú vui tiêu khiển. A~, nghĩ lại mà cô phát tởmQuay về thực tại, trước mặt cô chính là gương mặt của một chàng trai, tuy ngoài ba mười nhưng... chà chà đẹp phết đấy. Nhưng vừa đây thôi, "chàng trai" Ran này đã bị "cô bé" trước mặt dọa phát sợChị Điệp cười cười-Đây là tội ấu dâm đó ông chú, dám cầu hôn một cô gái còn tuổi đi học sao?! Mà công nhận, kiếm mới sắc phết_ Shi đen mặt nhưng nụ cười vẫn còn trên môi, mục đích cô làm vậy là chỉ muốn dọa thôi. Cô chán ngấy cái việc nghe những lời cầu hôn vớ vẩn này từ miệng những kẻ không phải người cô yêu rồi. Mà người cô yêu là ai nhỉ...?Tính đã hay cọc rồi còn gặp đứa hay nhây và hay trêu gái, gã Ran đây là chưa biết chị nhà đáng sợ ra sao rồi~Máu cọc nhiều hơn máu não cũng phải thôi......Câu hỏi dành cho đọc giả:Shinobu có sở thích gì?1, Đánh bài2, Ôm động vật3, Kể chuyện maNói trước là đáp án câu hỏi trên là đầu mối cho chương sau
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me