Kny Xa Anh Requests
Hi mn, xin lỗi vì lâu như vậy chưa đăng truyện mk thực sự hơi bận xíu🤗🤗🤗
Vậy nhé tks:D
__________________________________Bối cảnh: Sabito và Makomo còn sống và là hai trụ cột thân cận của Oyakata-sama. Họ không thường xuyên ra ngoài diệt quỷ mà thường ở lại trang viên huấn luyện cho những kiếm sĩ còn non nớt.•Vào một buổi sáng như thường lệ, một người thiếu niên tóc màu hồng đào với đôi mắt xám sâu vẫn mang một giọng tràn đầy nhiệt huyết hét lớn vào lỗ tai lũ kiếm sĩ đang thở hổn hển kêu trời gọi đất:
- Các ngươi có phải nam nhi không hả? Chém mạnh cái tay lên.
Hay:
- Tay các ngươi ẻo lả như đàn bà vậy. Có tin ta bẻ hết ra không???
Hoặc là:
- Những lời ta nói các ngươi ném cho quỷ ăn hết rồi à? Lũ vô dụng!!!
Bỗng từ trong trang viên của anh bước ra một thiếu niên tóc đỏ rực cùng vết sẹo lớn trên trán nhưng khuôn mặt thì hiền dịu xinh đẹp như một thiên thần.
- Mọi người nghỉ tay ăn cơm nắm nhé!
Bỗng có tiếng xôn xao hớn hở trong đám nhóc đang phẫn nộ một cách vô vọng kia.
Đó là Tanjirou, cậu kiếm sĩ rất có tiếng mang sức mạnh ngang hàng với một trụ cột và nụ cười làm cả triệu chị em mất máu vì dính thính.
Bỗng một thanh niên mang khả năng dính nghiệp cao liều mạng nói một câu:
- Tanjirou sama cứu tụi con nếu ngài rủ lòng thương!!!
Thấy Sabito không nói gì các anh em khác tưởng thoát nạn khẩu thêm vài câu:
- Ngài Sabito không ngờ ngài có khẩu vị tốt như vậy, có được người vk đẹp như tiên thế kia.
- Đúng đó đúng đó vậy tụi em đi trước để không phiền việc dang dở của hai người.
..........
Sabito ngẩng đầu nhìn lũ kiến đang loay hoay định kiếm cớ chuồn trước, nói:
- Các ngươi, hít đất 1000 lần cho ta!!!
-Hể!!!!_Cả lũ kiếm sĩ đồng thanh.
Một tên vì quá ấm ức đã liều ăn nhiều:
- Vậy thì chúng tôi có thể thưởng thức món cơm nắm ngàn vàng của vk ngài chứ ạ???_Đôi mắt cún con của toàn bộ cno đều chĩa vào người tan.
Cậu nhìn Sabito, nhẹ nhàng nói:
- Anh làm hơi quá rồi đó, cứ cho họ nghỉ ngơi một lúc rồi luyện tập sau cũng được mà.Rồi cậu không thèm để ý đến khuôn mặt như bị tạt dấm của anh, tiến thẳng đến chỗ lũ cún con đã mất sạch liêm xỉ cuống cuồng vây quanh Tanjirou.
Sau khi ăn xong__________________
"Chúng bây cũng ăn xong rồi giờ thì quay lại chuyện chính nhé."
Một nụ cười chết người (theo nghĩa đúng của nó) hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Vung kiếm 10000 lần trước khi ăn tối nhé🌚
Rồi cậu xách tân lên vai, thì thầm vào tai cậu:
- Hôm nay em vì bọn chúng mà cho anh leo cây giờ xử em thế nào đây nhỉ?
Mặt bé tan đỏ ửng lên như trái cà chua đưa khuôn mặt cầu cứu hướng về bọn kiến đang chắp tay lắc đầu mang hàm ý:" Chúc cúc anh thượng lộ bình an"
Và từ chiều hôm đó đến 3 ngày sau, bé Tan chưa ra khỏi giường lần nào:Đ:Đ:Đ
Vậy nhé tks:D
__________________________________Bối cảnh: Sabito và Makomo còn sống và là hai trụ cột thân cận của Oyakata-sama. Họ không thường xuyên ra ngoài diệt quỷ mà thường ở lại trang viên huấn luyện cho những kiếm sĩ còn non nớt.•Vào một buổi sáng như thường lệ, một người thiếu niên tóc màu hồng đào với đôi mắt xám sâu vẫn mang một giọng tràn đầy nhiệt huyết hét lớn vào lỗ tai lũ kiếm sĩ đang thở hổn hển kêu trời gọi đất:
- Các ngươi có phải nam nhi không hả? Chém mạnh cái tay lên.
Hay:
- Tay các ngươi ẻo lả như đàn bà vậy. Có tin ta bẻ hết ra không???
Hoặc là:
- Những lời ta nói các ngươi ném cho quỷ ăn hết rồi à? Lũ vô dụng!!!
Bỗng từ trong trang viên của anh bước ra một thiếu niên tóc đỏ rực cùng vết sẹo lớn trên trán nhưng khuôn mặt thì hiền dịu xinh đẹp như một thiên thần.
- Mọi người nghỉ tay ăn cơm nắm nhé!
Bỗng có tiếng xôn xao hớn hở trong đám nhóc đang phẫn nộ một cách vô vọng kia.
Đó là Tanjirou, cậu kiếm sĩ rất có tiếng mang sức mạnh ngang hàng với một trụ cột và nụ cười làm cả triệu chị em mất máu vì dính thính.
Bỗng một thanh niên mang khả năng dính nghiệp cao liều mạng nói một câu:
- Tanjirou sama cứu tụi con nếu ngài rủ lòng thương!!!
Thấy Sabito không nói gì các anh em khác tưởng thoát nạn khẩu thêm vài câu:
- Ngài Sabito không ngờ ngài có khẩu vị tốt như vậy, có được người vk đẹp như tiên thế kia.
- Đúng đó đúng đó vậy tụi em đi trước để không phiền việc dang dở của hai người.
..........
Sabito ngẩng đầu nhìn lũ kiến đang loay hoay định kiếm cớ chuồn trước, nói:
- Các ngươi, hít đất 1000 lần cho ta!!!
-Hể!!!!_Cả lũ kiếm sĩ đồng thanh.
Một tên vì quá ấm ức đã liều ăn nhiều:
- Vậy thì chúng tôi có thể thưởng thức món cơm nắm ngàn vàng của vk ngài chứ ạ???_Đôi mắt cún con của toàn bộ cno đều chĩa vào người tan.
Cậu nhìn Sabito, nhẹ nhàng nói:
- Anh làm hơi quá rồi đó, cứ cho họ nghỉ ngơi một lúc rồi luyện tập sau cũng được mà.Rồi cậu không thèm để ý đến khuôn mặt như bị tạt dấm của anh, tiến thẳng đến chỗ lũ cún con đã mất sạch liêm xỉ cuống cuồng vây quanh Tanjirou.
Sau khi ăn xong__________________
"Chúng bây cũng ăn xong rồi giờ thì quay lại chuyện chính nhé."
Một nụ cười chết người (theo nghĩa đúng của nó) hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Vung kiếm 10000 lần trước khi ăn tối nhé🌚
Rồi cậu xách tân lên vai, thì thầm vào tai cậu:
- Hôm nay em vì bọn chúng mà cho anh leo cây giờ xử em thế nào đây nhỉ?
Mặt bé tan đỏ ửng lên như trái cà chua đưa khuôn mặt cầu cứu hướng về bọn kiến đang chắp tay lắc đầu mang hàm ý:" Chúc cúc anh thượng lộ bình an"
Và từ chiều hôm đó đến 3 ngày sau, bé Tan chưa ra khỏi giường lần nào:Đ:Đ:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me