LoveTruyen.Me

Kojiyuu Neu Co The To Van Muon Yeu Cau Longfic


Vào một buổi sáng đẹp trời, Haruna thức dậy. Nếu là ngày thường thì Haruna sẽ ngủ nướng thêm một chút nữa nhưng hôm nay lại là buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên của cô nên cô muốn bản thân phải thật là hoàn hảo. Bước đến tủ quần ảo, chọn một bộ đồ rồi Haruna tiến vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, Haruna thay đồ rồi trang điểm để đi phỏng vấn.

Haruna bước xuống nhà, thấy một chiếc xe hơi đang đậu ở trước nhà cô. Haruna không còn lạ gì nữa với chủ nhân của chiếc xe này.

"Chào buổi sáng, Nyaro." Mariko bước ra mở cửa xe cho Haruna vào.

"Hôm nay em lại làm phiền chị nữa rồi." Haruna nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Em với chị quen nhau bao nhiêu năm rồi còn ngại gì nữa. Lên xe đi! Chẳng phải hôm nay em đi xin việc làm hay sao?" Thấy Mariko nói vậy, Haruna liền nhanh chóng bước vào xe ngồi. Sau đó, Mariko cũng lên theo. Lúc khởi động xe, Mariko nhìn thấy nét mặt lo lắng của Haruna thông qua kính chiếu hậu.

"Em là sợ gặp mặt người yêu cũ hay là sợ xin việc không được đây?" Haruna nghe Mariko hỏi vậy. Nhất thời không biết trả lời ra sao.

"Chị nói gì vậy? Em chỉ đi xin việc thôi mà. Gặp người yêu cũ cái gì chứ?" Haruna lúng túng trả lời.

"Chỉ đơn giản như thế thôi sao?" Mariko hỏi với giọng đầy nghi ngờ.

"Đơn giản vậy thôi. Tại chị nghĩ nhiều quá thôi." Haruna vẫn còn một chút lúng túng nhưng cố tỏ ra bình thường để Mariko không nghi ngờ.

"Rồi rồi, vậy chúng ta đi thôi." Nói rồi Mariko chạy xe đến thẳng tập đoàn Oshima. Trên đường đi, cả hai không nói gì. Cho tới khi đến nơi, Mariko mới mở cửa cho Haruna xuống rồi nói:

"Chúc em xin việc thành công. Nếu không thành có thể qua chỗ chị làm hoặc là qua chỗ em họ của em cũng được." Đây là chúc hay là trù ẻo vậy? Mới đây đã muốn giới thiệu cho cô chỗ làm khác rồi sao? Đã thế toàn chỗ quen chắc chắn sẽ nhận, thế chẳng khác gì nói cô không có tài năng?

"Lời chúc của chị, em xin nhận. Em chắc chắn sẽ xin việc được thôi, chị đừng có mà giới thiệu trước mấy công việc nhàn rỗi của chị với Yuki-chan cho em." Haruna tỏ vẻ hờn dỗi.

"Em thật là! Công việc an nhàn lại có lương cao thì không chịu làm. Lại đi làm ở chỗ này, hơn nữa lương bỗng của chị cho em đâu có thấp? Với lại chị không muốn để em đi gây phiền phức cho người khác thôi." Mariko cười to. Haruna đánh nhẹ vào người của Mariko.

"Mari-chan, rốt cuộc chị muốn sao đây? Ngày nào chị cũng phải chọc tức em mới vừa lòng à?" Haruna giọng nói có phần tức giận.

"Đúng rồi, chị muốn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của em. Trông thật đáng yêu. Thôi, em vào đi. Không lại trễ giờ mất." Mariko vừa nói vừa xoay người của Haruna về phía cửa ra vào rồi đẩy nhẹ người Haruna.

"Em vào đây. Tạm biệt chị." Haruna vẫy tay chào Mariko. Mariko chào lại rồi bước vào trong xe. Đợi chiếc xe chạy đi, Haruna mới chậm rãi tiến vào.

Bên trong rất rộng lớn, quầy tiếp tân có ba người chuyên tư vấn cho khách hàng và những người đến xin việc. Haruna bước lại đó rồi nhẹ lên tiếng:

"Cho hỏi, tôi đến đây xin việc thì nên đi đến đâu vậy?"

"À... Cô lên lầu một, đi đến căn phòng thứ 2 bên phải. Ở đó sẽ có người phỏng vấn cô." Sau khi được tiếp tân chỉ, Haruna theo đó mà đi đến một căn phòng. Bước vào, tâm trạng Haruna không mấy gì căng thẳng cho lắm. Dù sao Mariko đã tập thử với cô trước rồi nên chắc sẽ không sao. Haruna tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Hôm nay cũng có khá nhiều người đến xin việc như cô. Haruna ngồi đợi khoảng một thời gian rất lâu rồi mà vẫn chưa đến lượt cô phỏng vấn.

"Người tiếp theo, Kojima Haruna-san." Nghe người khác gọi, cô lập tức đứng lên tiến về phía những người phỏng vấn. Có hai nam và một nữ. Haruna cũng chẳng rõ họ có chức gì trong tập đoàn, nhưng đã ngồi ở đây để phỏng vấn, chắc chức vị cũng chẳng tầm thường gì.

"Chào cô, cô hãy giới thiệu về bản thân mình." Một người đàn ông lên tiếng.

"Chào ba vị, tôi là Kojima Haruna, năm nay tôi 24 tuổi." Haruna không muốn giới thiệu nhiều về bản thân cho lắm. Dù có cho cô giới thiệu, cô cũng chẳng biết nên thêm thông tin gì vào.

"Tôi đã xem hồ sơ của cô, cô có bằng tiếng anh, lại theo học ở một ngôi trường nổi tiếng cấp quốc gia và đạt loại giỏi. Theo khả năng của cô, cô nghĩ bản thân sẽ hợp với chức vị gì?" Câu hỏi xuất phát ra từ người con gái đang ngồi trên bàn kia.

"Tôi chỉ cần một công việc ổn định. Tiền lương chỉ cần đủ cho tôi dùng là được. Còn chức vị... tôi không cần chức vị cao, chỉ cần làm một nhân viên nhỏ trong công ti cũng được." Mục đích của Haruna đến đây không phải là để kiếm tiền mà chỉ vì một vài lí do riêng nên Haruna không đòi hỏi quá cao.

"Ừm... tôi ít khi thấy một người như cô. Cô nghĩ sao về việc làm thư kí riêng của tôi?" Lời nói vừa phát ra để khiến mọi người kinh ngạc. Haruna không mấy gì quan tâm đến bởi lẽ cô đâu biết được người vừa nói kia chính là giám đốc của tập đoàn Oshima lại còn rất thân với tổng giám đốc- Oshima Yuko đâu!

"Nếu được vậy thì quả thật rất tốt." Haruna chỉ cần một công việc trong tập đoàn Oshima nên cho cô làm công việc gì cô cũng chấp nhận. Huống chi là làm thư kí. Biết đâu chừng cô lại được gặp người đó sớm hơn dự định thì sao?

"Quyết định vậy đi. Ngày mai cô bắt đầu làm việc. Tôi là giám đốc của tập đoàn Oshima, tên tôi là Watanabe Mayu. Rất vui khi được làm việc chung với cô. Ngày mai cô đến hỏi tiếp tân, mấy người đó sẽ dẫn cô đến chỗ làm việc." Bây giờ Haruna mới biết được Mayu là giám đốc của tập đoàn Oshima. Cô rất kinh ngạc nhưng lại không thể hiện ra đều đó.

"Vâng. Cảm ơn giám đốc đã chiếu cố." Haruna và Mayu bắt tay với nhau. Haruna không biết vì sao Mayu lại chọn cô. Tuy cảm thấy hơi lạ nhưng rồi Haruna cũng bỏ qua. Có được việc là mừng rồi. Cần gì phải nghĩ nhiều chi cho mệt. Hôm nay cô sẽ rủ em họ cùng với Mariko đi ăn cho đã mới được.

"Cô có thể ra ngoài rồi." Mayu nhẹ giọng lên tiếng. Haruna liền cúi chào rồi bước ra. Vừa mới ra đến trước cửa, Haruna đã gọi cho Mariko.

"Mari-chan, em xin được việc rồi!" Haruna hét vào chiếc điện thoại.

"Đại tiểu thư à, em đừng có hét lớn như vậy chứ? Em xin được việc thì tốt rồi. Lát nữa chị sẽ lại rước em." Mariko biết trước thế nào Haruna cũng hét lớn như vậy nên khi nghe máy cô đã để điện thoại ra xa. Thế mà vẫn còn nghe được giọng của Haruna.

"Được rồi, em đợi chị." Haruna tươi cười nói rồi bước ra ngoài. Trong lúc đang nói chuyện với Mariko, Haruna không để ý đến mà đụng vào người khác.

"Cho tôi xin lỗi." Haruna cúi đầu xuống nói rồi giúp người kia nhặt xấp tài liệu lên.

"Không sao. Lần sau cô nhớ cẩn thận hơn là được." Giọng nói này... rất quen thuộc. Haruna ngước nhìn, quả thật là người đó. Người mà cô đã làm tổn thương trong suốt bao nhiêu năm qua- Oshima Yuko. Cả hai người nhìn nhau, không ai nói với ai một câu nào. Bởi lẽ, từ cái ngày đó đến nay cũng đã được 8 năm rồi. Chỉ với một câu thì không thể nào nói rõ cảm xúc của hai người.

"À... ừm... Xin lỗi, hồi nãy tớ sơ ý. Cậu không sao chứ?" Haruna mở lời.

"Hồi nãy chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao? Cô là không nghe rõ hay muốn tôi trả lời lại một lần nữa đây?" Yuko cố giữ bình tĩnh. Những lời lạnh nhạt này... cô thật không muốn nói ra. Nhưng làm sao được đây? Cô quả thật rất hận, hận Haruna đã bỏ rơi cô. Hận cô ấy vì đã làm cho cô đau khổ suốt khoảng thời gian qua. Nhưng dù có hận cách mấy thì Yuko vẫn không thể ngừng nhớ đến cô ấy. Một ngày rồi lại một ngày, cô không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần. Cũng chẳng nhớ bản thân đã như thế nào khi không có cô ấy ở bên cạnh. Cô chỉ biết, đó là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời của cô. Nhưng dù Haruna có gây cho cô bao nhiêu tổn thương, dù cô có hận cô ấy đến mấy thì ở đâu đó trong tim cô, vẫn luôn có hình bóng của cô ấy. Một hình bóng mà chẳng thể phai nhòa đi được.

"Xin lỗi... tại tớ không nghe." Haruna không biết đây có phải là Yuko mà cô từng quen hay không. Cô ấy thay đổi thật rồi. Yuko trước giờ vẫn luôn tươi cười với cô. Giờ đây, một nụ cười cũng chẳng có. Lại còn thái độ lạnh nhạt kia nữa. Cô biết, cô đã gây cho Yuko rất nhiều tổn thương. Cô ấy lạnh nhạt hay chán ghét cô cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

"Ngoài câu xin lỗi ra, cô không biết nói gì nữa à? Với lại, cô với tôi thân lắm hay sao mà lại xưng bằng "cậu-tớ" vậy?" Yuko lạnh lùng nói. Cô không muốn nghe lời xin lỗi từ người kia. Người đã nhẫn tâm bỏ rơi cô trong suốt 8 năm qua. Cũng là người làm cho cô vừa yêu vừa hận.

"Xin lỗi... tớ... à không... tôi sẽ sửa. Không làm phiền tổng giám đốc nữa, tôi xin phép đi trước." Haruna nói rồi bỏ đi. Để lại một bóng hình nhỏ bé ở đó một mình. Yuko cố kìm chế lại những cảm xúc của bản thân để không chạy đến ôm lấy Haruna.

"Haruna à... cậu ác lắm! Tại sao vậy? Cậu muốn làm tớ đau lòng đến khi nào đây?" Đó là những suy nghĩ lúc này của Yuko. Những giọt lệ âm thầm rơi xuống trên khuôn mặt của nhỏ nhắn kia.

Haruna chạy ra ngoài thật nhanh. Cảm xúc của cô lúc này rất rối. Cô không biết vì sao nữa. Cô đúng là ngốc thật mà! Yuko chắc đã quên cô thật rồi. Thế thì cô cần gì phải đến đây nữa chứ? Cô còn hi vọng ở cô ấy đều gì đây? Sự lạnh nhạt, thờ ơ của cô ấy, không biết vì sao lại khiến trái tim cô đau nhói như thế này. Cũng đã 8 năm rồi, một khoảng thời gian đủ dài để khiến một người thay đổi. Yuko đã thay đổi rồi chắc chỉ có một mình cô là vẫn chưa chịu thay đổi bản thân mà thôi.

"Yuuchan à, tớ xin lỗi cậu. Có lẽ chúng ta từ nay ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới ra thì sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Ngay cả làm bạn, cậu cũng không muốn. Tớ thật sự không biết phải làm gì để bù đắp cho cậu nữa, Yuuchan." Những ý nghĩ đó, bất chợt hiện lên trong đầu của cô. Haruna trở về đây cũng chỉ vì muốn giúp cô ấy quên đi cô mà thôi. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Yuko chẳng còn tình cảm gì với cô nữa. Đáng lẽ cô nên mừng mới phải. Thế thì tại sao trái tim cô lại đau nhói như thế này?

Tại phòng làm việc của Yuko.

"Em đã làm y như những gì chị nói rồi đó. Em thật chẳng hiểu, sao chị không tuyển chị ta làm thư kí riêng cho chị mà lại đẩy qua em thế?" Mayu thật ra cũng không có ý định mời Haruna làm thư kí riêng nhưng là do lệnh từ cấp trên và cũng là người chị họ của cô nên cô đành nghe theo.

"Em không cần quan tâm làm gì. Việc của em, em cứ làm. Việc của chị, em đừng xen vào." Thế tại sao việc của cô, chị ấy lại can thiệp? Đời người quả thật bất công mà. Sao cô lại có người chị họ như vậy? Suốt ngày chỉ sai cô đi làm việc, từ việc công đến việc riêng của chị ấy đều là một tay cô làm. Riết rồi cô giống như sai vặt của chị ấy hơn là giám đốc của tập đoàn Oshima.

"Rồi, em sẽ không quan tâm. Ngày mai chị ta sẽ đến làm. Chị ta là thư kí riêng của em nên em có quyền sai bảo. Công việc chị giao, em sẽ kêu chị ta phụ một tay." Mayu phải nói rõ điều này trước. Nếu không Yuko lại la cô mất. Dù sao cũng là thư kí mà chị họ giúp cô tuyển chọn nên ít nhiều gì cô cũng đoán ra được cả hai chắc là có quen biết. Bỡi lẽ với một người như Yuko, Mayu thật không thể nào tới việc nghĩ chị ấy lại chủ động để đi tìm một người nào đó làm thư kí cho cô. Nên Mayu tin chắc rằng phán đoán của cô hoàn toàn đúng. Mà đã là người quen, nếu sai đi làm việc này việc nọ thì phải hỏi trước một tiếng với tổng giám đốc của cô rồi. Mắc công lại bị chị ấy mượn việc công trả thù riêng.

"Tùy em. Nhưng nếu như cô ấy có làm sai bất kì văn kiện nào thì người chịu phạt là em đấy. Em cứ việc sai bảo cô ấy thoải mái đi." Lời Yuko nói ra rất nhẹ nhàng nhưng vào tai Mayu lại là một lời đe dọa. Thế này thì thà cô tự làm một mình còn sướng hơn.

"Được rồi. Em sẽ sai bảo chị ta làm việc khác. Dù sao chị ta cũng là thư kí riêng của em. Hơn nữa cũng do tổng giám đốc đây đích thân tuyển chọn thì chắc cũng phải là người có tài năng rồi." Mayu tuy biết được Yuko đã cố ý đe dọa nhưng vẫn cứ thích lao vào nguy hiểm. Dù sao cô làm việc cho Yuko cũng rất nhiều, lập biết bao nhiêu công, tiền kiếm cho công ti không đếm xuể. Chị ấy đuổi việc cô, cô cũng có việc làm mới ở nhà. Vì thế Mayu không sợ những lời nói của Yuko.

"Em muốn sao cũng được. Chị nhớ có giao cho em đi bàn công việc với đối tác mà? Giờ nãy đáng lẽ ra em phải đi rồi chứ? Sao còn đứng đây?" Mayu không biết nên dùng từ nào để miêu tả người chị họ của cô. Người ta là cưng chiều em gái, mặc dù cô là em họ nhưng Yuko chẳng phải cũng xem cô như em gái ruột hay sao? Vậy mà chị ấy lại nhỡ nhẫn tâm sai cô đi làm việc. À không, là cố tình đuổi cô ra khỏi phòng của chị ấy mới đúng.

"Vẫn chưa tới giờ mà. Nhưng em sẽ ra ngoài, không làm phiền chị làm việc đâu." Mayu cũng biết điều lắm chứ bộ!

"Em ra đi. Nhớ đóng cửa lại đấy." Một câu chào tạm biệt cũng chẳng có. Cô thật khổ mà. Mayu đóng cửa lại đúng như lời của Yuko. Nghe thấy tiếng cửa đóng, Yuko liền kéo ngăn tủ ra. Lấy một chiếc hộp nhỏ, ở trong đó có chiếc nhẫn mà cô với Haruna đeo trong thời còn đi học. Yuko vẫn còn giữ đến giờ chẳng qua là không nỡ bỏ đi một chiếc nhẫn đẹp như vậy. Nhưng đó chỉ là lời biện hộ thôi. Mỗi lần cô muốn bỏ đi chiếc nhẫn này thì trái tim cô lại không cho phép cô làm điều đấy. Thế là Yuko nghĩ ra một lời nói để biện hộ cho bản thân mình. Chiếc nhẫn ấy đã đeo rồi thì không thể vứt đi được. Cũng giống như tình yêu của cô dành cho Haruna, không có cách nào buông xuống. Đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình quá ngốc. Đến giờ, cô vẫn còn tình cảm với Haruna, khi gặp được Haruna, điều cô muốn nói không phải là những lời lạnh nhạt như vậy. Mà là câu "NyanNyan, tớ vẫn luôn yêu cậu." Tình yêu của cô dành cho Haruna vẫn không thay đối kể từ ngày ấy. Cô vẫn luôn ôm nỗi hi vọng rằng một ngày nào đó, Haruna sẽ trở về bên cô.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Haruna đi đến tập đoàn cùng với Mariko, mọi hi vọng trong lòng cô đều dập tắt đi hết. Những lời nói đó, cô không có can đảm để nói ra. Dù có nói thì chắc gì Haruna đã chịu quay lại với cô? Thế thì cô còn nói làm gì nữa? Đã thế, cô còn cảm nhận được Haruna vẫn còn chút tình cảm với cô. Nếu Haruna đã chọn Mariko rồi, cô cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một người yêu cũ là làm cho Haruna toàn tâm, toàn ý ở bên cạnh Mariko. Cô biết bản thân mình ngốc. Ngốc đến nỗi từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng không phải tình yêu là sự hi sinh để cho người mình yêu được hạnh phúc hay sao? Dù có đau đến đâu, Yuko cũng sẽ chịu đựng. Chỉ cần Haruna được hạnh phúc, Yuko cũng đã vui lắm rồi.

Yuko cho Haruna làm thư kí riêng của Mayu, mục đích cũng chỉ vì tạo cơ hội để cho cả hai gặp mặt. Cô muốn tỏ ra lạnh nhạt với Haruna, để Haruna biết được cô không còn yêu cô ấy. Ít nhất cô không muốn Haruna phải dây dứt lương tâm của mình. Tuy Haruna có thể quên cô nhưng còn cô, liệu cô có thể quên đi được cô ấy? Hay là chỉ làm cho bản thân không có cách nào xóa bỏ đi hình bóng của người đó?

Haruna đứng đợi được một lúc thì Mariko đến. Mariko như thường lệ, mở cửa mời Haruna bước vào trong ngồi. Sau đó, cô mới lên xe chạy đi.

"Mari-chan, hôm nay chúng ta đi ăn đi!" Haruna hào hứng nói.

"Được. Em muốn ăn gì nào?" Mariko vừa lái xe vừa nói chuyện với Haruna.

"Cái gì cũng được. Hôm nay em muốn đi nhà hàng mà chúng ta thường đi. Rủ thêm Yuki-chan nữa." Yuki là em họ của Haruna. Hai người chơi rất thân với nhau, tuy Yuki bận nhiều chuyện nhưng vẫn dành thời gian để đi dạo hoặc là đi ăn với Haruna. Chỉ cần Haruna lên tiếng, dù bận cách mấy, Yuki vẫn sẽ nhận lời.

"Quyết định vậy đi. Em điện cho Yuki-chan hỏi em ấy thử xem." Nghe Mariko nói vậy, Haruna liền lấy điện thoại ra gọi cho Yuki.

"Haruna-chan, chị tìm em có việc gì ạ?" Yuki vừa bắt máy đã lên tiếng hỏi.

"À cũng không có việc gì. Chỉ là chị muốn mời em đi ăn, hôm nay em rãnh chứ?" Haruna hỏi như thế là sợ làm phiền Yuki. Cô biết, Yuki đã vì cô mà bỏ lỡ vài cuộc làm ăn quan trọng. Vì thế cô cảm thấy bản thân rất có lỗi, không muốn Yuki phải chịu thêm tổn thất nào.

"Em... rãnh ạ. Chị đang ở đâu, lát nữa em sẽ đến đấy." Thật ra Yuki sắp có một cuộc hẹn với đối tác nhưng nếu như Haruna đã mời cô đi ăn, cô nào dám từ chối.

"Thật không?" Haruna hơi nghi ngờ.

"Thật mà." Yuki nói với giọng chắc nịt.

"Vậy lát nữa em đến nhà hàng XXX nha. Chị đang trên đường đến đó với Mari-chan. Em cũng không cần đến gấp đâu." Haruna nói như vậy cũng chỉ vì không muốn Yuki ngồi đợi. Em ấy mà ngồi đợi thì sẽ lại suy nghĩ quá nhiều. Trí tưởng tượng của em ấy thật sự rất phong phú. Có lần cô chỉ đến trễ có năm phút thôi mà em ấy đã hỏi này hỏi nọ mất gần nửa tiếng đồng hồ. Cô thật sự không biết em ấy làm gì mà lại có thể nghĩ chỉ trong vòng năm phút đó, cô có thể gặp chuyện gì đó bất trắc hay tai nạn hoặc bị cướp... Nói tóm lại, Yuki luôn làm quá vấn đề lên. Ở phòng làm việc em ấy chưa thuyết trình đủ hay sao mà đến khi cô đến trễ hay hủy hẹn thì lại hỏi đến cô không biết đường nào để mà trả lời.

"Vâng. Lát nữa em sẽ đến đấy." Yuki nói xong, chào Haruna rồi cúp máy. Haruna cất điện thoại, ngồi nhìn ra cảnh bên ngoài. Mariko không nói gì, chỉ im lặng mà lái xe.

Yuki lúc này ngồi ở trong phòng, tìm số của đối tác rồi nhấn nút gọi. Đợi mãi mà Yuki chẳng thấy ai trả lời. Cô gọi thêm vài cuộc nữa cũng không ai bắt máy. Đành phải gọi cho tổng giám đốc bên đó. Cũng may là cô có lấy danh thiếp của tổng giám đốc tập đoàn Oshima. Nếu không, cô sợ cái người bàn bạc công việc với cô qua mail sẽ phải đợi lâu. Như thế thì thấy không đúng.

"Alô, tôi là Oshima Yuko, cho hỏi ai vậy?" Yuko nhấc máy nhìn thấy đó là một số lạ. Nhưng nếu đã biết số của cô chắc hẳn chỉ có đối tác làm ăn mà thôi.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Kashiwagi Yuki- tổng giám đốc của tập đoàn Kashiwagi." Yuki lịch sự giới thiệu.

"Cô gọi cho tôi có chuyện gì không? Hay là bản hợp đồng có vấn đề?" Yuko thấy hơi lạ. Rõ ràng bản hợp đồng đó cô đã kiểm tra rất kĩ lưỡng rồi, không thể nào có vấn đề gì được. Nhưng nếu không phải vì bản hợp đồng thì lí do gì tổng giám đốc Kashiwagi lại gọi cho cô kia chứ?!

"Không có. Bản hợp đồng, tôi rất vừa ý. Chỉ là... hôm nay tôi có việc bận nên không tới để bàn công việc được. Tôi có thể dời qua ngày mai hay không?" Yuki hơi ngại. Khi không lại hủy hẹn thế này, thật là không đúng tác phong làm việc của cô. Nhưng vì người chị họ thân yêu nên cô cũng đành chịu.

"Được. Ngày mai mấy giờ cô có thể đến để bàn công việc?" Yuko suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Yuko chấp nhận cũng vì lợi ích của công ty. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn là cô muốn Haruna cùng Mayu đi bàn công chuyện để tập làm quen, thích ứng với công việc mới. Và còn một chuyện nữa, cô muốn Mayu phải ngồi đợi đến tối mới được về. Chẳng qua là cô muốn tập tính kiên nhẫn cho Mayu chứ không phải là trả thù cái vụ hồi sáng đâu. Cô đây rất tốt nha! Rất biết nghĩ cho em họ của mình mà.

"Chắc là khoảng 2 giờ chiều. Tôi sẽ ngồi đợi ở chỗ hẹn hôm nay. Xin lỗi vì sự thất lễ này." Yuki cảm thấy tổng giám đốc Oshima thật sự rất tốt. So với những người khác, chắc là đã hủy hợp đồng mất rồi.

"Được. Cứ như vậy đi." Yuko nói xong, chào tạm biệt rồi cúp máy. Yuki trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô liền giao mọi việc lại cho thư kí, còn mình thì đi ra ngoài nhà hàng mà Haruna đã hẹn.

Tại nhà hàng XXX

Haruna với Mariko ngồi vào một chiếc bàn trống kêu vài món ăn cùng với một chai rượu vang để chúc mừng. Ngồi được một lúc thì Yuki tới.

"Xin lỗi, hai người đợi em lâu chưa?" Yuki ái ngại mỉm cười.

"Không sao. Bọn chị cũng mới đến thôi." Haruna vừa nói vừa ra hiệu mời Yuki ngồi xuống. Yuki thấy vậy liền kéo chiếc ghế bên cạnh Haruna để mà ngồi.

"Bọn chị đã gọi thức ăn rồi. Nếu em thấy không hợp khẩu vị có thể gọi món khác." Mariko với ai cũng chu đáo như vậy. Nhưng đặc biệt, theo Yuki được biết, Mariko rất quan tâm đến Haruna. Điều đó cũng làm cô thấy yên tâm một phần nào.

"Không sao. Mà hôm nay sao Haruna-chan lại có nhã hứng mời em đến ăn vậy?" Nói mới nhớ, Haruna vẫn chưa kể việc cô được nhận vào làm ở tập đoàn Oshima cho Yuki nghe.

"À, hôm nay chị đi xin việc và đã được nhận vào làm." Haruna nói với vẻ rất tự hào.

"Chị đi xin việc sao lại không nói với em?" Yuki tỏ vẻ tức giận.

"Tại chị muốn làm em bất ngờ thôi." Haruna mỉm cười. Lúc ở với những người thân hay Mariko, Haruna luôn cười một cách rất tự nhiên. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp.

"Em đúng là bất ngờ đây. Chị họ của em lại được nhận vào làm, không biết cái công ty nào xui xẻo đến thế nữa." Yuki cố tình nói thật nhỏ cái câu cuối để không cho Haruna nghe được.

"Em đừng có mà xem thường tài năng của chị chứ?! Với lại chị được nhận vào làm thư kí cho giám đốc của tập đoàn Oshima đấy! Chẳng lẽ em lại xem thường cách nhìn người của giám đốc từ một tập đoàn lớn như vậy?" Haruna thật không hiểu. Sao không một ai tin tưởng vào tài năng của cô hết vậy?

"Em quả thật đang nghĩ giám đốc của chị có nhìn lầm người hay không mà lại chọn chị làm thư kí đây." Câu nói này, Yuki để trong lòng, nói ra chỉ làm cho Haruna tức giận thêm mà thôi.

" Yuki-chan, em đừng phán xét vội như vậy. Biết đâu Nyaro sẽ làm nên chuyện?" Mariko cố làm cho không khí được thoải mái.

"Mari-chan, chị nói vậy chẳng khác nào cũng như Yuki-chan, là đang xem thường tài năng của em?" Haruna đâu có ngốc mà không nhận ra ngầm ý trong câu nói của Mariko.

"Chị đâu có ý gì. Tại em nghĩ nhiều quá thôi." Mariko chỉ là muốn làm cho Haruna bớt giận lại. Ai ngờ Haruna lại nghĩ quá nhiều tưởng cô cũng có ý nói em ấy không có tài năng, làm đâu hư đó. Nhưng mà phải thừa nhận một điều, cô đồng ý với Yuki. Cái tài năng của Haruna, cô đã quá rõ rồi.

"Thôi được rồi. Tạm bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng Haruna-chan được nhận vào làm việc nên hãy bỏ qua hết mọi sự tức giận đi." Yuki đứng ra làm người hòa giải.

"Còn không phải tại em khơi chuyện trước?" Mariko và Haruna đồng thanh nói.

"Em xin lỗi, là em sai. Muôn ngàn lần xin lỗi. Xin hai chị rộng lòng tha thứ cho em." Yuki chỉ là nói đúng sự thật thôi mà cũng bị trách nữa. Biết thế cô đã không nói cho lành rồi. Đúng lúc đó, đồ ăn được bưng lên đặt trên bàn.

"Thôi được rồi, chúng ta ăn thôi." Mariko lên tiếng nói. Người phục vụ đổ rượu vào ly cho từng người.

"Chúc mừng Haruna-chan được nhận vào làm và chúc chị thành công trong công việc đầu tiên." Yuki mỉm cười nói.

"Chị chúc em sẽ ngày càng tài giỏi và mau chóng thăng chức." Mariko vừa nói vừa nâng ly rượu trên tay.

"Cạn ly." Cả ba người đồng thanh nói. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau đi dạo chơi đến tối mới trở về nhà. Mariko chở Haruna về nhà còn Yuki thì đi dạo quanh công viên gần đó rồi trở về nhà một mình.

Ở một nhà hàng khác, Mayu đang cực kì tức giận vì bị cho leo cây. Cô kiên nhẫn ngồi đợi từ nãy đến giờ cũng đã gần bốn tiếng đồng hồ rồi mà vị đối tác kia vẫn chưa đến. Cô không biết vì lí do gì mà cái người kia lại không đến. Ít nhất cũng phải nói ra một tiếng để cô khỏi ngồi đợi cho oshiri của cô tê quá trời. Mayu cầm sắp bản hợp đồng lên rồi kêu bồi bàn đến tính tiền đồ ăn mà trong lúc cô ngồi đợi đã gọi. Xong hết, cô bước ra ngoài đi dạo để cho tinh thần được khuây khỏa.

Mayu không biết hôm nay là cái ngày gì mà xui như vậy. Cô rõ ràng ăn ở rất tốt kia mà. Sao cuộc đời bất công như thế chứ?! Nhắc mới nhớ, hồi sáng giờ sao điện thoại của cô im lặng một cách lạ thường vậy ta? Nếu là ngày thường thì cô đã bị người chị họ siêu "tốt" của mình gọi đến muốn cháy luôn cái máy rồi còn đâu? Nói rồi cô lấy điện thoại của mình ra mới phát hiện thì ra cô đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng mà quên mất. Nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, Mayu không biết có nên gọi lại hay không. Dù sao thì người ta cũng đã gọi cho cô, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm mới gọi nhiều như thế. Mayu bấm nút gọi cho cái số điện thoại kia nhưng gọi cả chục lần rốt cuộc chẳng ai bắt máy.

"Hôm nay mình xui xẻo thế không biết!" Hôm nay cô gặp biết bao nhiêu chuyện xui. Đặc biệt vẫn phải nói đến việc phải ngồi đợi gần 4 tiếng đồng hồ làm cho công việc của cô bị chậm trễ vì vẫn còn một đóng tài liệu cô còn chưa xử lí xong. Trước giờ chỉ có cô cho người khác leo cây chứ chưa bao giờ cô phải ngồi đợi người khác gần 4 tiếng đồng hồ như thế này. Nhắc đến lại thấy tức, rõ ràng là người kia chịu kí hợp đồng, hứa sẽ đến để bàn bạc thế mà giờ lại thất hẹn. Cô thật không chịu nổi tác phong làm việc của người đó. Bữa giờ, cô với người kia luôn làm việc thông qua mail nên chưa gặp mặt nhau. Cô thì chẳng buồn để xem báo hay tin tức gì nên khuôn mặt của người đó ra sao, cô chẳng tài nào biết được. Nếu để cô biết được, cô gặp người đó ở đâu sẽ tránh xa ở đó. Mắc công lại bị xui xẻo. Chưa gặp đã bắt cô chờ gần 4 tiếng đồng hồ, gặp rồi thì cô không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Dạo quanh một hồi Mayu mới trở về nhà tắm rửa, thay đồ rồi sau đó đi ngủ. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng xui xẻo đối với Mayu.

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc fic của au. Chắc fic này au sẽ ra 1 tuần/ 1 chap. Trễ nhất thì cùng lắm là 2 tuần hoặc 3 tuần. Dù sao thì au cũng sẽ cố siêng hơn để viết cho mọi người đọc. Hi vọng chap này mọi người sẽ thích. Au đăng mà chưa kiểm tra lại nên chắc có sai lỗi chính tả với câu văn chắc không được hoàn chỉnh cho lắm. Mong mọi người bỏ qua.

Có ai muốn au phá nhà không? Nói đi, au phá dùm cho. Riêng Kojiyuu, au sẽ phá nhưng cứ yên tâm đi. Au phá nhẹ tay lắm, cực kì nhẹ luôn. Phá xong xây lại cho, mọi người cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me