LoveTruyen.Me

Koko X Inui Fuoco

Cơn gió bấc tràn về, mang đến cái giá lạnh cho những kẻ cô đơn, cái ấm áp cho những đôi tình nhân. Ccây cối trút hết lá chỉ còn lại thân cành gầy guộc khẳng khiu, mồ côi từng chiếc lá như một con người đáng thương mồ côi tình yêu, trơ trọi giữa mùa đông giá rét.

Đêm xuống, từng mảng tuyết trắng xoá vội vã trang điểm cho Shinjuku, bao trùm lên cái nhộn nhịp của thành phố phồn hoa.

Trải rộng khắp Shinjuku là các câu lạc bộ và phòng karaoke náo nhiệt, lấp lánh ánh đèn neon, cùng các quán bar và nhà hàng cao cấp trong khách sạn. Phố đèn đỏ Kabukicho sáng rực trong cái màu đỏ nhuốm dục vọng nam nữ hòa lẫn, tạo nên sự sầm uất rất riêng của chốn đô thị xa hoa.

Magic Bar Tejinaya Shinjuku – nơi nổi tiếng để các cậu ấm cô chiêu thả mình cho sự giải trí lộng lẫy. Và Kokonoi Hajime cũng không ngoại lệ.

Gã đều có mặt trong những buổi đấu giá lên đến hàng trăm tỉ yên, xuất hiện với vẻ ngoài xuất chúng, một phần là nhờ bộ vest sang chảnh đắt tiền. Gã hay đung đưa ly rượu Tequila, Cognac Henri đắt đỏ trên tay, những viên giấy LSD... Gã làm cho các cô gái mê mệt, cùng họ vui đùa trụy lạc, gã làm cho những tên đàn ông khác ghen tị biết mấy.

Koko thích ánh mắt ganh ghét đố kị của kẻ khác khi nhìn vào gã, điều ấy làm gã thấy mình như đứng trên đỉnh cao của danh vọng, được mọi người tôn sùng và ngưỡng mộ, gã thấy thật thích thú.

Koko coi tất cả thứ ấy là thú vui tao nhã để quên hết mọi phiền muộn, cũng là để quên đi cái chết đầy đau đớn của người thân thương, đáng quý nhất cuộc đời, đã ra đi bởi sự bất cẩn của chính gã. Rồi gã bắt đầu điên cuồng vào công việc, quên đi cái cuộc sống chán chường vẫn đang tiếp diễn, mọi thứ trở nên nhạt nhòa trong mắt gã, rồi tìm đến sự vui chơi xa hoa trụy lạc, coi như là một chút niềm vui giải tỏa.

Đêm nay cũng vậy, Koko bước vào quán bar với bộ vest xanh đậm và chiếc Patek Philippe Complications 5961R 36 viên kim cương ống. Mọi người đều đổ dồn đôi mắt về chiếc đồng hồ trên cổ tay gã, quá sang trọng và đắt đỏ, rồi ai nấy đều quay về với cuộc vui chơi xập xình của họ. Vài cô "gái bán hoa" niềm nở ra đón gã. Gã bắt đầu rơi vào cơn đê mê với với rượu, xì gà và gái điếm.

Koko có một người bạn thanh mai trúc mã, "người mà Koko chỉ luôn luôn coi là bạn".

Em là Seishuu, Inui Seishuu. Koko gọi em là Inupee.

Em rất thích cái cách Koko gọi em như vậy, nó làm em có cảm giác thấy như em là bảo vật quý báu Koko, được gọi bằng một cái tên riêng thật đáng yêu.

Trên thế gian này, chỉ riêng gã được bao bọc em, được yêu thương cưng chiều, cuộn em lại, giấu em xuống bên cạnh nơi tảng băng đáy lòng, khiến chúng tan chảy bởi sự tỏa nắng ấm áp chứ chẳng gay gắt như mùa hạ, thơ mộng một cách khó tả.

"Mùa thu" Inuipee mang cái tính dịu dàng và chan hòa hơn bất cứ điều gì hết, tất thảy những thứ xinh đẹp đó đều vốn có trong một Inupee thanh mảnh và nhuần nhị.

Để rồi cho "mùa thu" ấy nhẹ nhàng gõ cửa tâm hồn Koko, mang theo ít lất phất của cái rung động đầu đời trong trẻo mà buồn bã sâu thẳm, gỡ đi cái thứ tâm trạng rối rắm, đến an ủi và sưởi ấm sự cô độc lạnh lẽo, lặng lẽ phủ lên khung sắt trái tim của gã điên kia cái sắc vàng ngọt, từng chút ít, chút ít, một cách thật tài hoa và tinh xảo.

Những điều như vậy, chỉ riêng Inupee của gã mới được làm và làm được.

Sau cuộc ăn chơi không có tình người, Koko nhấc máy gọi cho Seishuu.

Seishuu biết Koko đang ở đâu, bắt vội một chiếc taxi bên đường.

Em ghét mấy cái nơi xập xình toàn mùi thuốc lá và rượu chè này. Nó đã hủy hoại đi hình ảnh một Koko nghiêm túc và trưởng thành, thay vào đấy lại là một Koko say xỉn và mặc kệ sự đời.

Koko kia rồi. Chắc phải đến ba, bốn cô gái xung quanh gã đấy nhỉ? Em kéo tai Koko.

"Dậy, đi về thôi!"

"Inupee à?"

"Ừm, dậy đi về nào."

Koko mơ hồ, vươn tay ôm ngang eo Seishuu.

Seishuu chững lại, "mất vài giây nức nở" để cất lời một cách nhẹ nhàng nhưng có phần không được thoải mái cho lắm.

"...Koko, mày biết tao không phải Akane mà..."

Em lẳng lặng vác tay Koko lên vai, cẩn thận chen chúc qua đám người trên đôi giày cao gót nhỏ. Ấy là đôi cao gót đầu tiên Koko tặng Seishuu, em trân trọng nó lắm, coi nó là báu vật chỉ duy nhất mình em có được, thứ bảo bối mà em chẳng nghĩ sẽ được tặng lần thứ hai.

...

'Ngươi có muốn cùng ta thực hiện một giao kèo?'

Đôi mắt mờ ảo, đắm chìm trong cơn say nồng, gã nghe loáng thoáng âm thanh ấy.

"Ai?!" Nửa tỉnh nửa mê, gã dụi đôi mắt.

'Ngươi có muốn cùng ta thực hiện một giao kèo?" Người kia lặp lại câu nói vừa rồi. 'Ta sẽ đưa ngươi quay về 14 năm trước...'

Tai gã ù ù, mơ hồ gật đầu đồng ý. Cảnh vật trước mắt gã bỗng rơi vào khoảng không mờ ảo đen huyền, gã nghĩ mình sẽ rơi xuống nơi nào ấy mà chết đi.

Gã nhắm mắt, buông xuôi, chẳng quan tâm điều gì nữa, tại sao gã lại bình thản tới vậy? Tại sao? Tại sao ư? Tại vì gã chẳng thiết tha cuộc sống này nữa, cuộc sống ở cái xã hội mục rữa đầy những kẻ ăn chơi, nghiện ngập bất cần đời như gã. Koko đã có nhan sắc, có tiền, có cái ghế chủ tịch tập đoàn lớn nhất đất Tokyo này, gã đã có cả thế giới trong tay nhưng vẫn chẳng thể cứu vãn mối tình đầu đầy thiết tha, mong nhớ.

Biết đâu khi chết gã lại được đoàn tụ với người thương, hay biết đâu khi chết đi, gã lại được chuyển sinh sang thế giới có người thương, sống trọn vẹn một đời một kiếp với nhau.

Haha... Koko lẩm bẩm, gã đang nghĩ gì thế này, điều ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra, ít nhất là đối với gã.

/Bịch/

Koko ngã xuống, chẳng lẽ gã lại chết thật ư? Không, không đâu, gã còn một thế giới khác với người con gái ấy mà?

"Hajime – kun? Hajime – kun?"

Một giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai, gã choàng mình bật dậy. Ô kìa, đó là giọng nói của người gã thương, và trước mặt cũng là người gã thương.

Koko lại một lần nữa rơi vào ảo giác ư? Ảo giác lại cứ nhẫn tâm giày vò gã đến điên đầu, nhưng từng chi tiết, dáng người, mái tóc, khuôn mặt, tất cả đều vô cùng chân thật.

"Koko, mày đi đứng kiểu gì thế?"

Là Seishuu, người bạn thanh mai trúc mã của gã, dáng người đột nhiên nhỏ nhắn đến lạ thường, gương mặt em trắng hồng, mái tóc vàng vàng bồng bềnh bay bay trong gió, vết sẹo bỏng bên góc trái trên khuôn mặt của em đã biến đâu mất.

Koko đứng dậy phủi quần áo, thân hình cũng bé lại của học sinh trung học.

'Ta đưa ngươi quay về đây, hãy tạo nên một tương lai tốt đẹp của chính ngươi đi.'

Giọng trầm ấy lại ong ong bên tai gã. Vậy là gã đã quay về 12 năm trước, cái năm mà người thương bỏ lại gã sống trong nỗi dằn vặt. Phải rồi, nếu đám cháy có xảy ra lần nữa, gã chắc chắn sẽ cứu được Akane.

Thế rồi, từng kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí gã như một thước phim quay chậm, rõ ràng và đầy kinh khủng... 

________________

Phần 2 sẽ được up sớm thôi nhé.

Đừng mang truyện của tớ đi đâu khi chưa có sự cho phép. Tớ chỉ đăng duy nhất ở nền tảng Wattpad. 

Hãy cứ để lại bình luận góp ý nhé, tớ thích đọc bình luận lắm!

Cảm ơn vì đã đọc.

Yêu nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me