Kokoinu 419
"tiền? tôi không cần, tôi không phải mấy thằng phò đực mời gọi anh như lúc anh tiến tới chỗ tôi đâu. giữ lấy cho cuộc sống của anh đi, chúng ta chỉ là qua lại thôi." sau cái đêm mây mưa đó, tính đến giờ thời gian đã trôi qua mấy tháng trời. nhưng kokonoi vẫn nhớ như in những gì thuộc về người con trai ấy. ôi chất giọng khàn sau làm tình, thân hình em hôm đó như bốc lửa cháy ngùn ngụt, tiếng rên ngọt ngào vang lên trong căn phòng kín tối om. gã đã sa vào lưới tình với người mà gã đã làm tình trong một đêm? buồn cười thật, đáng ra nên hỏi thông tin của người ta để có nhớ thì tiện hẹn đi cafe. nói chứ, từ đầu gã chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp của người, một vẻ đẹp phi giới tính, cái vẻ đẹp cả nam cả nữ đều khao khát có được. bao nhiêu người ghen tỵ, bấy nhiêu người say đắm. -
đêm ấy gã thất tình, gã tìm kiếm hơi men trong những quán bar xập xình để an ủi tâm trạng của gã, cũng coi như là ăn mừng vì lại bước vào những ngày tháng cô đơn. gã đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một niềm vui cho đêm nay chăng? rồi thế nào mà gã lại va vào ánh mắt của một cậu trai ngồi bên quầy. điều đầu tiên khiến gã phải bất ngờ là nhan sắc của người. mặc dù một phần mặt có để lại một vết sẹo to do bị bỏng, nhưng cái vết sẹo xấu xí đấy trên mặt một mỹ nhân cũng chẳng thể nào giấu đi sự xinh đẹp. gã nhận ra không chỉ có gã, có rất nhiều con mắt chú ý đến người. sự ham muốn, sự thèm khát giành cho người đẹp, ai mà không có? kokonoi tay cầm ly vodka từ từ bước tới chỗ inui, gã vừa đi vừa lắc lắc ly rượu. người thì không để ý đến việc có người lạ đang tiến tới chỗ mình, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa, man mác buồn."người đẹp, tôi mời em một ly." gã hạ giọng, chất giọng trầm thu hút sự chú ý của bao nhiêu cô gái trẻ đẹp xung quanh, nhưng lại không thể làm người kia động đậy dù chỉ một chút. gã ngạc nhiên nhìn người, nở nụ cười nhẹ lấy lại trạng thái ban đầu. gã ngồi xuống ghế bên cạnh người che đi tầm nhìn, rồi gã quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt người kia."chào người đẹp." gã đưa ly rượu ra trước mặt người muốn tỏ ý được mời người một ly. inui gật đầu, rồi chạm cốc với gã, trông người vẫn thế, chả thấy vui vẻ là bao. gã có nên hỏi không nhỉ? nhưng mới gặp lần đầu hỏi ba cái chuyện của người ta liệu có ổn?"trông em vậy có vẻ đang gặp vấn đề gì sao? nãy tôi gọi không thấy em đáp lại." "ừm." inui cầm ly rượu trên tay, người đưa lên môi, từng ngụm rượu đẩy nhau đi xuống làm cổ họng người như muốn bốc cháy. "tôi ổn, cảm ơn vì anh đã hỏi thăm." một giọt chảy ra ngoài, trượt từ khoé môi người xuống dưới yết hầu. chết tiệt!?gã cứng lên rồi, mặt đỏ bừng khi thấy người dùng tay lau đi giọt rượu đỏ đã chảy gần xuống ngực. người nhìn biểu hiện của gã, quay ra một bên cười đểu rồi lại quay lại nhìn. giống hệt trái cà chua chín, nhỉ? ôi hoá ra con người đến đây cũng chỉ vì tình dục, chứ không có chuyện giải khuây một cách bình thường được. người đứng dậy, để tiền lên bàn rồi nắm lấy tay gã kéo ra ngoài. koko bị kéo đi chưa kịp hiểu sự tình, đến lúc đã ra ngoài rồi gã mới kéo người lại, hai người nhìn nhau một lúc lâu. "đi thôi, anh muốn còn gì?" inui khó hiểu nhìn, trời thì lạnh, mà cái tên dở hơi cứ chần chừ cái gì nữa vậy. "đi đâu, muốn gì cơ?" muốn? ý người khó hiểu hay do gã ngu ngốc trong lúc đấy. "đi làm tình." ba từ vậy thôi cũng đủ để gã buông lỏng, mặc người kia kéo mình vào khách sạn gần đó. vừa bước vào trong phòng, người đẩy gã đập vai vào tường rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. cửa còn chưa kịp đóng hẳn, gã ôm người vật lại, rồi đẩy chân để cánh cửa được đóng hẳn. "anh cứng rồi này, có phải vì lúc nãy..." đôi tay mảnh khảnh tinh nghịch luồn xuống phía dưới quần gã, kéo khoá lôi ra thứ to lớn đang cương cứng dưới lớp vải. koko bị dục vọng làm mờ mắt, gã không nói lấy một câu, liên tục cắn vào cổ người để lại đầy vết đỏ. mùi nước hoa nhẹ toả ra càng khiến gã thô bạo hơn, giờ mấy vết đỏ đã từ cổ chuyển xuống vai, rồi qua xương quai xanh. inui bị cắn đến điếng người, hai tay cố gắng đẩy gã ra nhưng không được, sức lực người này quả thật, dục vọng vào rồi còn mạnh hơn bình thường. gã bế người lên giường, cởi bỏ đống quần áo vướng víu rồi lại lao vào như chú hổ đói lâu ngày. hiện sức lực của người không còn nữa, nên người đã mặc kệ gã chủ động cuộc mây mưa. hai người liên tục làm tình cho đến sáng hôm sau. căn phòng sau đó trộn lẫn mùi tinh trùng và thuốc lá, nó khiến người cảm thấy buồn nôn sau khi tỉnh giấc. tiếng nước xối xả ở phòng tắm kéo người thoát khỏi mơ màng. đập vào mắt inui đầu tiên là một xấp tiền ở tủ đầu giường, và nó khiến người cảm thấy khó chịu vì bị đối xử như mấy thằng điếm đứng đường. koko bước ra khỏi phòng tắm, bỗng từ đâu một dị vật bay thẳng vào đầu gã, kèm theo đó là giọng điệu khó chịu của người bạn đã làm tình cùng gã đêm hôm qua. "tiền? tôi không cần, tôi không phải mấy thằng điếm đực mời gọi anh như lúc anh tiến tới chỗ tôi đâu. giữ lấy cho cuộc sống của anh đi, chúng ta chỉ là qua lại thôi." người đẩy gã tránh sang một bên, mặc kệ người đang ngây ngốc vì vừa bị giảng đạo lý kia. người mặc lại quần áo, đi ra khỏi phòng kèm theo tiếng cửa bị đóng sầm lại tựa như sự giận dữ của người dành cho gã.
_từ hôm đó, koko cũng chả tới mấy cái quán bar như vậy nữa. tâm trí hiện tại chỉ còn bóng hình của người mà thôi, không biết người đang làm gì, ở đâu nhỉ? gã liên tục dằn vặt bản thân vì đã hành động như vậy, nếu có duyên gặp thì hãy để gã gửi lời xin lỗi tới người một câu tử tế được không? buổi sáng trời nổi gió, gã đi làm như bao ngày. "toa số xx đã đến ga yy, quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ."loa phát thanh vừa dứt, chiếc tàu điện ngầm chậm rãi phanh lại, gã liếc mắt, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia. là người. gã mừng rỡ.và một người con trai khác sao... hai người có vẻ thân mật. nhìn kìa, nụ cười của người dành cho hắn là thật, không phải nụ cười giả tạo đêm hôm ấy nữa. gã ngơ ngác, bóng người quen thuộc dần khuất sau chiếc tàu điện ngầm. biết mình không thể làm gì, koko nhìn người cùng người con trai khác thân mật hệt như một đôi tình nhân. gã không muốn vào, liền quay lưng bỏ đi. sáng hôm ấy, gã trễ giờ làm.
đêm ấy gã thất tình, gã tìm kiếm hơi men trong những quán bar xập xình để an ủi tâm trạng của gã, cũng coi như là ăn mừng vì lại bước vào những ngày tháng cô đơn. gã đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một niềm vui cho đêm nay chăng? rồi thế nào mà gã lại va vào ánh mắt của một cậu trai ngồi bên quầy. điều đầu tiên khiến gã phải bất ngờ là nhan sắc của người. mặc dù một phần mặt có để lại một vết sẹo to do bị bỏng, nhưng cái vết sẹo xấu xí đấy trên mặt một mỹ nhân cũng chẳng thể nào giấu đi sự xinh đẹp. gã nhận ra không chỉ có gã, có rất nhiều con mắt chú ý đến người. sự ham muốn, sự thèm khát giành cho người đẹp, ai mà không có? kokonoi tay cầm ly vodka từ từ bước tới chỗ inui, gã vừa đi vừa lắc lắc ly rượu. người thì không để ý đến việc có người lạ đang tiến tới chỗ mình, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa, man mác buồn."người đẹp, tôi mời em một ly." gã hạ giọng, chất giọng trầm thu hút sự chú ý của bao nhiêu cô gái trẻ đẹp xung quanh, nhưng lại không thể làm người kia động đậy dù chỉ một chút. gã ngạc nhiên nhìn người, nở nụ cười nhẹ lấy lại trạng thái ban đầu. gã ngồi xuống ghế bên cạnh người che đi tầm nhìn, rồi gã quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt người kia."chào người đẹp." gã đưa ly rượu ra trước mặt người muốn tỏ ý được mời người một ly. inui gật đầu, rồi chạm cốc với gã, trông người vẫn thế, chả thấy vui vẻ là bao. gã có nên hỏi không nhỉ? nhưng mới gặp lần đầu hỏi ba cái chuyện của người ta liệu có ổn?"trông em vậy có vẻ đang gặp vấn đề gì sao? nãy tôi gọi không thấy em đáp lại." "ừm." inui cầm ly rượu trên tay, người đưa lên môi, từng ngụm rượu đẩy nhau đi xuống làm cổ họng người như muốn bốc cháy. "tôi ổn, cảm ơn vì anh đã hỏi thăm." một giọt chảy ra ngoài, trượt từ khoé môi người xuống dưới yết hầu. chết tiệt!?gã cứng lên rồi, mặt đỏ bừng khi thấy người dùng tay lau đi giọt rượu đỏ đã chảy gần xuống ngực. người nhìn biểu hiện của gã, quay ra một bên cười đểu rồi lại quay lại nhìn. giống hệt trái cà chua chín, nhỉ? ôi hoá ra con người đến đây cũng chỉ vì tình dục, chứ không có chuyện giải khuây một cách bình thường được. người đứng dậy, để tiền lên bàn rồi nắm lấy tay gã kéo ra ngoài. koko bị kéo đi chưa kịp hiểu sự tình, đến lúc đã ra ngoài rồi gã mới kéo người lại, hai người nhìn nhau một lúc lâu. "đi thôi, anh muốn còn gì?" inui khó hiểu nhìn, trời thì lạnh, mà cái tên dở hơi cứ chần chừ cái gì nữa vậy. "đi đâu, muốn gì cơ?" muốn? ý người khó hiểu hay do gã ngu ngốc trong lúc đấy. "đi làm tình." ba từ vậy thôi cũng đủ để gã buông lỏng, mặc người kia kéo mình vào khách sạn gần đó. vừa bước vào trong phòng, người đẩy gã đập vai vào tường rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. cửa còn chưa kịp đóng hẳn, gã ôm người vật lại, rồi đẩy chân để cánh cửa được đóng hẳn. "anh cứng rồi này, có phải vì lúc nãy..." đôi tay mảnh khảnh tinh nghịch luồn xuống phía dưới quần gã, kéo khoá lôi ra thứ to lớn đang cương cứng dưới lớp vải. koko bị dục vọng làm mờ mắt, gã không nói lấy một câu, liên tục cắn vào cổ người để lại đầy vết đỏ. mùi nước hoa nhẹ toả ra càng khiến gã thô bạo hơn, giờ mấy vết đỏ đã từ cổ chuyển xuống vai, rồi qua xương quai xanh. inui bị cắn đến điếng người, hai tay cố gắng đẩy gã ra nhưng không được, sức lực người này quả thật, dục vọng vào rồi còn mạnh hơn bình thường. gã bế người lên giường, cởi bỏ đống quần áo vướng víu rồi lại lao vào như chú hổ đói lâu ngày. hiện sức lực của người không còn nữa, nên người đã mặc kệ gã chủ động cuộc mây mưa. hai người liên tục làm tình cho đến sáng hôm sau. căn phòng sau đó trộn lẫn mùi tinh trùng và thuốc lá, nó khiến người cảm thấy buồn nôn sau khi tỉnh giấc. tiếng nước xối xả ở phòng tắm kéo người thoát khỏi mơ màng. đập vào mắt inui đầu tiên là một xấp tiền ở tủ đầu giường, và nó khiến người cảm thấy khó chịu vì bị đối xử như mấy thằng điếm đứng đường. koko bước ra khỏi phòng tắm, bỗng từ đâu một dị vật bay thẳng vào đầu gã, kèm theo đó là giọng điệu khó chịu của người bạn đã làm tình cùng gã đêm hôm qua. "tiền? tôi không cần, tôi không phải mấy thằng điếm đực mời gọi anh như lúc anh tiến tới chỗ tôi đâu. giữ lấy cho cuộc sống của anh đi, chúng ta chỉ là qua lại thôi." người đẩy gã tránh sang một bên, mặc kệ người đang ngây ngốc vì vừa bị giảng đạo lý kia. người mặc lại quần áo, đi ra khỏi phòng kèm theo tiếng cửa bị đóng sầm lại tựa như sự giận dữ của người dành cho gã.
_từ hôm đó, koko cũng chả tới mấy cái quán bar như vậy nữa. tâm trí hiện tại chỉ còn bóng hình của người mà thôi, không biết người đang làm gì, ở đâu nhỉ? gã liên tục dằn vặt bản thân vì đã hành động như vậy, nếu có duyên gặp thì hãy để gã gửi lời xin lỗi tới người một câu tử tế được không? buổi sáng trời nổi gió, gã đi làm như bao ngày. "toa số xx đã đến ga yy, quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ."loa phát thanh vừa dứt, chiếc tàu điện ngầm chậm rãi phanh lại, gã liếc mắt, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia. là người. gã mừng rỡ.và một người con trai khác sao... hai người có vẻ thân mật. nhìn kìa, nụ cười của người dành cho hắn là thật, không phải nụ cười giả tạo đêm hôm ấy nữa. gã ngơ ngác, bóng người quen thuộc dần khuất sau chiếc tàu điện ngầm. biết mình không thể làm gì, koko nhìn người cùng người con trai khác thân mật hệt như một đôi tình nhân. gã không muốn vào, liền quay lưng bỏ đi. sáng hôm ấy, gã trễ giờ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me