LoveTruyen.Me

[KokoInui] kẻ ở người đi

Tình yêu của kẻ thay thế?

AyaneYuki6

   Trong một tòa nhà cao tầng,ở phòng của em.Inui,đang ngồi một mình ở góc phòng,gương mặt vạn người mê đấy của em có thể lấy hồn bất cứ ai,cớ sao trên khuôn mặt ấy hiện tại,từ hai khoé mắt chảy ra thứ chất lỏng trong suốt,đăn đắn,em đang khóc,người em yêu Kokonoi chụp chung với một cô gái trẻ trong bài đăng của gã,trong hai người vô cùng hạnh phúc,nó khiến tim em như xiết lại,nó xiết lại khiến em khó thở biết bao!

   Em thừa biết rằng từ đó đến nay,gã chỉ xem em như là kẻ thay thế,kẻ thay thế cho Akane người chị đã mất của mình,em yêu gã nhưng gã lại yêu chị em,thật đáng thương làm sao,em giờ đây đang khóc rất nhiều đến nỗi sưng đỏ cả mắt.em khóc cho phận làm kẻ thay thế của mình,em có thể dõng dạc nói thẳng với gã rằng em không phải kẻ thay thế cho Akane,nhưng em lại không chọn làm thế em quyết định im lặng,điều đó khiến em càng đau đớn hơn,em yêu gã nên vì thế mà em không nói ra chỉ vì sợ hắn buồn.Em luôn nghĩ đến cảm xúc của gã nhưng em đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bản thân chưa?.

   Một lúc sau khi hai khoé mắt đã đỡ sưng được một chút,chiếc đồng hồ tích tắt quay vòng đang điểm 11h30 thì cũng đúng lúc gã về đến nhà.

Koko:tao về rồi nè Inui!

Inui: à,mừng mày về Koko

Koko:mày...mày mới khóc hả?

Inui:đâu có..

Koko://chạy lại//vậy sao mặt mắt mày sưng cả lên hết vậy!?//chạm mặt Inui//

Inui:mày khùng hả?,chắt do trời tối nên mày nhìn lầm đó

Koko:ừ...ừm chắt tao nhìn lầm thật

Inui:thôi đi ngủ đi khuya lắm rồi đấy

Koko:ừa,tao lên phòng đây

   Gã bước đi và không nói gì nữa,vừa lên đến phòng thì ở phòng khách,Inui đang đen mặt lại

Inui:có vẻ kẻ thay thế này không còn lợi dụng được nữa rồi nhỉ?

   Em thừa biết gã vừa từ đâu về,trên người hắn,mùi rượu vô cùng nồng nặc hơn nữa,trên người hắn còn có cả mùi nước hoa,không phải là em không biết,mà do em không nói mà thôi.

-----------sáng hôm sau-----------

   Dưới bếp có một bóng người con trai đang làm bửa sáng,không gian xung quanh thật yên tĩnh,chợt một bóng người từ cầu thang gần đó lên tiếng.

Koko:mày đang làm bữa sáng đó à?

Inui:ừm

Koko:nay món gì thế?

Inui:món mày thích

Koko:uầy cảm mơn nha

Inui:không có gì,lại đây ăn đi tao nấu xong rồi này

Koko:um

----------sau khi ăn xong---------

Koko:tao đi đây,nay tao về muộn lắm đừng có chờ tao

Inui:um,đi đường cẩn thận!

   Koko lên xe,bóng xe ấy khuất dần,bỏ lại em ở nhà trong ngóng gã về,đó là thói quen của em hằng ngày,nhưng hôm nay có chút thay đổi,một chút thay đổi nhỏ nhặt mà đáng lẽ không thể sảy ra.

__________đến tối__________

Inui: 00h30 rồi đấy,nay về cực trễ luôn đấy Koko

   Em đang chờ gã ở phòng khách,luôn như vậy,em luôn chờ gã về dù muộn đến đâu và dù gã đã bảo rằng đừng chờ gã đi nữa

Inui:chắt mình nên đi dạo một chút

   Em với lấy chiết áo khoát,mặt vào rồi đi ra ngoài.trời đã khuya nên rất ít người,những cơn gió nhè nhẹ thổi qua xoa dịu cảm xúc như bị bào mòn của em.em đi đến tiệm xe của Draken,đứng trước cửa tiệm suy,nghĩ trong đầu lại bất chợi rối ren.

Inui:*mình...không muốn làm kẻ thay thế cho chị,nhưng mình không thể bỏ cậu ta,nhưng nếu...cứ ở lại mình mãi chỉ là kẻ thay thế...*

   Bỗng ai đó đặt tay lên vai em.

Inui:Koko?

Koko:khuya rồi sao còn ở đây?

Inui:tao không ngủ được nên đi dạo thôi

Koko:ừm,mày về trước đi tao bận tí công chuyện lát tao về sau

Inui:ừa

   Bóng của Koko khuất dần,gã đâu biết rằng một thứ khiến gã tưởng chừng như ánh sáng lại khiến gã chìm sâu vào kí ức vĩnh hằng

Inui:nè Koko,nếu một ngày em rời khỏi đây "mãi mãi" thì anh sẽ làm gì?

   Em đâu biết rằng những lời nói thì thầm của em,tưởng chừng chỉ có mình em nghe thấy nhưng cũng có một người nghe được

"Tìm em chăng?"

   Lời nói như có dây xích thắt chặt lại trái tim của người nói câu đó,tại sao ư?,có lẽ là gương mặt của cậu đã hấp dẫn người đó hoặt không.

Bỗng Koko nghe được một giọng nói không biết từ đâu phát ra

"Lựa chọn điều ngươi thật sự muốn đi,một bên sẽ buồn bên còn lại thì không,nếu ngươi chọn đúng cả hai sẽ được hạnh phúc,ngươi......"

  Giọng nói chợt ngưng lại như muốn cậu tự biết điều đó,nó cứ đều đều không có lấy một loại cảm xúc rồi nhỏ dần đến khi đã chẳng thể nghe được.

   Koko quay lại nhưng không thấy ai,gã cũng mặt kệ lời nói đấy mà đi tiếp.

   Một giọng nói kì lạ?

.

.

.

   Vào lúc 1h sáng,ở phòng Inui,em đang thu xếp hành lí để rời khỏi căng nhà của Koko,em quyết định rồi em không muốn làm kẻ thay thế càng không muốn thứ tình yêu kinh tởm này làm khổ cả hai,và nếu như thế em phải rời khỏi Koko đó là điều mà em đã chọn.Trước khi rời khỏi,em còn nấu cho gã đồ ăn sáng với một lời nhắn rồi mới an tâm rời đi.Em quyết định sang nhà Takemichi một sếp lớn cũ của em,cậu ấy rất hiền và tốt bụng nên chắt sẽ cho em ở nhờ.

//Ting tong//×3,14

Take:ưm,mới 2h sáng ai ấn chuông cửa vậy?

Inui:ừm,tôi xin lỗi vì đã phá giất ngủ...

Take:Inui,sao mày ở đây?

Inui:tao muốn rời khỏi nơi đó,nhưng tao không có nơi nào để ở,mày có thể cho tao ở nhờ vài hôm được không?

Take:đưa nhiên là được,vào đi,sáng mai chúng ta nói tiếp

Inui:cảm ơn mày Hangaki

Take:không cần khách sáo,phòng của mày ở lầu hai phòng một,cần gì cứ kêu tao

Inui:tao biết rồi,xin lỗi đã làm phiền mày nhiều

Take:úi zời,đã nói đừng khách sáo mà

_____hết chap 1_____

   Hồi tối chơi lô tô,cái kêu mới 8,9 con mình đã hò,xong cậu út qua sang "chưa gì hò rồi hả" xong cậu ba tiếp lời "ghê ệ",cái nhào vô đọc số 79,ố là la, tui :
-Kinh!

Mukakakakaka,mời quý vị chung tìn (つ✧ω✧)つ

Ngày xuất bản: 6/2/2022
Số từ: 1180

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me