Komahina Fanfic Cure
Tối...
Tối quá...
Khi mở mắt, tôi lập tức được đón chào bởi một khoảng không tăm tối. Dường như nơi này được bao trùm bởi bóng tối hoàn toàn, hay nói cách khác, bị nó nuốt chửng. Tại sao... tại sao tôi lại ở đây?
Tôi cố cử động thân thể nhưng lại không nhận được kết quả khả quan cho lắm. Thậm chí, tôi còn chẳng cảm nhận được cơ thể mình nữa, tôi không thể di chuyển, dù chỉ là một chút.
Gì thế này? Đây là đâu? Tôi đã như vậy bao lâu rồi?...
Hàng vạn câu hỏi liên tục xoay vòng cộng thêm cái sự tĩnh lặng kì dị của nơi đây khiến tôi muốn phát điên, thế nhưng tại sao...
Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy?
Càng cố gắng hét lên, càng nhận ra mình không thể cất tiếng.
Càng vùng vẫy, càng nhận ra mọi chuyện... thật vô vọng.
Haha... Cay đắng biết bao... Trong hoàn cảnh như thế này mà tôi cũng chẳng thể cảm thấy sợ hãi. Chỉ là tôi thấy... mệt mỏi quá.
Mệt mỏi thật đấy.
Tôi không muốn cố gắng nữa.
Thiếp đi... có lẽ sẽ tốt hơn.
Với những suy nghĩ như vậy, tôi rơi xuống một vực sâu hun hút.
Cảm giác này... tôi nhớ rõ nó...
Cái sự tuyệt vọng tột cùng này.Theo một cách nào đó, nó thật thân quen...
Bỗng nhiên, tôi chợt cảm thấy gì đó. Một... một ánh sáng? Và đương nhiên là tôi lập tức bị nó cuốn hút.
Ánh sáng kia tỏa ra một màu xanh huyền ảo mà ôn nhu ấm áp. Ngay khi thấy ánh sáng kia, tôi liền có thể cử động bình thường.
Ý nghĩa đằng sau ánh sáng kia là gì? Tại sao nó lại xuất hiện? Một tai họa? Một phép màu? Một... cơ hội?
Dù nó có là gì đi nữa, tôi cũng bắt buộc phải tới gần nó!
Càng ở gần, ánh sáng kia càng tỏa ra một hơi ấm kì lạ, hiện rõ hình dạng là một viên kim cương xanh biển nhỏ. Tôi không chần chừ mà nhanh tay chạm vào nó. Viên kim cương nằm gọn trong tay tôi, tỏa sáng rực cả một vùng. Tôi liền nắm chặt nó, như một nhà thám hiểm giữ lấy báu vật của mình, tuyệt đối không buông.
Mặc dù tôi không rõ nó là gì nhưng... dường như đây là thứ mà tôi đã cố tìm kiếm trong một khoảng thời gian rất, rất dài.
Thế mà, chỉ trong một khoảnh khắc, viên kim cương đã vỡ nát trong tay tôi. Ngay sau đó, nhanh tới mức tôi không kịp có bất cứ phản ứng nào, thân thể tôi trải nghiệm một nỗi đau khủng khiếp. Giống như tất cả xương cốt trong tôi đều lần lượt vỡ nát, da thịt của tôi bị thiêu cháy trong khi hộp sọ bị tách làm đôi. Giống như phải trải qua một cái chết tàn nhẫn và khủng khiếp.
Thế nhưng, tôi đã không chết.
Ngược lại, tôi nghe thấy một âm thanh ở đằng xa, một giọng nói nhỏ bé:
- A... n..g...ô..i...
Giọng nói ngày một gần hơn, ngày một rõ ràng:
- An...c...ngh...th..â...t..ôi...kh...
Cho tới khi tôi nghe thấy một câu nói hoàn chỉnh:
- Anh có nghe thấy tôi không?
Có vẻ như ai đó đã đẩy tôi một cái thật mạnh, và rồi...
Tôi bật dậy trên một chiếc giường nhỏ màu trắng, đồng thời được chào đón bởi hai gương mặt...
Tối quá...
Khi mở mắt, tôi lập tức được đón chào bởi một khoảng không tăm tối. Dường như nơi này được bao trùm bởi bóng tối hoàn toàn, hay nói cách khác, bị nó nuốt chửng. Tại sao... tại sao tôi lại ở đây?
Tôi cố cử động thân thể nhưng lại không nhận được kết quả khả quan cho lắm. Thậm chí, tôi còn chẳng cảm nhận được cơ thể mình nữa, tôi không thể di chuyển, dù chỉ là một chút.
Gì thế này? Đây là đâu? Tôi đã như vậy bao lâu rồi?...
Hàng vạn câu hỏi liên tục xoay vòng cộng thêm cái sự tĩnh lặng kì dị của nơi đây khiến tôi muốn phát điên, thế nhưng tại sao...
Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy?
Càng cố gắng hét lên, càng nhận ra mình không thể cất tiếng.
Càng vùng vẫy, càng nhận ra mọi chuyện... thật vô vọng.
Haha... Cay đắng biết bao... Trong hoàn cảnh như thế này mà tôi cũng chẳng thể cảm thấy sợ hãi. Chỉ là tôi thấy... mệt mỏi quá.
Mệt mỏi thật đấy.
Tôi không muốn cố gắng nữa.
Thiếp đi... có lẽ sẽ tốt hơn.
Với những suy nghĩ như vậy, tôi rơi xuống một vực sâu hun hút.
Cảm giác này... tôi nhớ rõ nó...
Cái sự tuyệt vọng tột cùng này.Theo một cách nào đó, nó thật thân quen...
Bỗng nhiên, tôi chợt cảm thấy gì đó. Một... một ánh sáng? Và đương nhiên là tôi lập tức bị nó cuốn hút.
Ánh sáng kia tỏa ra một màu xanh huyền ảo mà ôn nhu ấm áp. Ngay khi thấy ánh sáng kia, tôi liền có thể cử động bình thường.
Ý nghĩa đằng sau ánh sáng kia là gì? Tại sao nó lại xuất hiện? Một tai họa? Một phép màu? Một... cơ hội?
Dù nó có là gì đi nữa, tôi cũng bắt buộc phải tới gần nó!
Càng ở gần, ánh sáng kia càng tỏa ra một hơi ấm kì lạ, hiện rõ hình dạng là một viên kim cương xanh biển nhỏ. Tôi không chần chừ mà nhanh tay chạm vào nó. Viên kim cương nằm gọn trong tay tôi, tỏa sáng rực cả một vùng. Tôi liền nắm chặt nó, như một nhà thám hiểm giữ lấy báu vật của mình, tuyệt đối không buông.
Mặc dù tôi không rõ nó là gì nhưng... dường như đây là thứ mà tôi đã cố tìm kiếm trong một khoảng thời gian rất, rất dài.
Thế mà, chỉ trong một khoảnh khắc, viên kim cương đã vỡ nát trong tay tôi. Ngay sau đó, nhanh tới mức tôi không kịp có bất cứ phản ứng nào, thân thể tôi trải nghiệm một nỗi đau khủng khiếp. Giống như tất cả xương cốt trong tôi đều lần lượt vỡ nát, da thịt của tôi bị thiêu cháy trong khi hộp sọ bị tách làm đôi. Giống như phải trải qua một cái chết tàn nhẫn và khủng khiếp.
Thế nhưng, tôi đã không chết.
Ngược lại, tôi nghe thấy một âm thanh ở đằng xa, một giọng nói nhỏ bé:
- A... n..g...ô..i...
Giọng nói ngày một gần hơn, ngày một rõ ràng:
- An...c...ngh...th..â...t..ôi...kh...
Cho tới khi tôi nghe thấy một câu nói hoàn chỉnh:
- Anh có nghe thấy tôi không?
Có vẻ như ai đó đã đẩy tôi một cái thật mạnh, và rồi...
Tôi bật dậy trên một chiếc giường nhỏ màu trắng, đồng thời được chào đón bởi hai gương mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me