Komahina Fanfic Cure
Ngày hôm nay cũng như mọi khi. Mặt trời vẫn tỏa nắng. Gió vẫn thổi. Những đàn chim vẫn thản nhiên tung cánh trên nền trời xanh, không chút vướng bận. Mà chắc gì đã vậy cơ chứ? Tôi đâu phải là chim, sao lại có thể biết chúng nghĩ gì?Hành lang bệnh viện quả thật bớt u ám hơn vào ban ngày, vậy mà cái sự tĩnh lặng của nó vẫn không khỏi khiến tôi lạnh sống lưng. Nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi đi lại giúp tôi yên tâm hơn hẳn, nhưng nó cũng nhắc nhở tôi một điều quan trọng. Chẳng có gì chờ đợi tôi cả. Thế giới này luôn thay đổi, luôn chuyển động và chẳng thể bị ngăn cản bởi bất cứ ai. Tàn nhẫn như vậy, nhưng tôi chẳng thể làm được gì ngoài di chuyển cùng nó. Xin lỗi vì đã nói những điều tiêu cực như vậy nhé, chỉ là tôi có hơi căng thẳng trước điều sắp tới thôi.Đôi lúc, thế giới này xoay chuyển nhanh đến chóng mặt, giống như chỉ cần nháy mắt, nó đã vút biến thành một nơi xa lạ.Thời gian của tôi đã sắp cạn kiệt. Tôi biết điều đó. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết điều đó.- Tôi tới rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu. - mở cửa văn phòng mình, tôi ngay lập tức được đón chào bởi bốn gương mặt quen thuộc - Đông đủ cả rồi, chúng ta vào việc luôn nhé?
Ngồi xuống chiếc ghế được sắp sẵn, tôi liếc nhìn sắc mặt từng người. Đúng như dự đoán, chúng đều được tô điểm bởi một sắc xanh xám.- Mọi người đều biết chúng ta đang nói về vấn đề gì rồi đúng không? Tôi cảm thấy việc này cần ý kiến của tất cả nên mới mời mọi người tới đây. Vậy nên... ai có gì cần nói không? - tôi mở đầu cuộc thảo luận.
- Lẽ nào... lẽ nào chúng ta không còn cách khác ư? - Sonia nhỏ giọng nói, hoảng sợ tới mức tôi có thể cảm nhận sự run rẩy trong từng chữ. Cô nhẹ quệt đôi mắt nhòa nước của mình.
- Sonia-san...
- Chúng ta nên cảm thấy may mắn một chút. - Kuzuryu liếc nhìn cô gái đang rơi lệ kia với ánh mắt đầy thương cảm.
Nhưng rồi lại cậu nhanh chóng quay đi, nói với giọng đay nghiến:
- Ít ra... họ đã không bắt chúng ta... - ngữ từ của cậu bỗng nghẹn lại nơi cổ họng - ... bắt chúng ta... giết những người còn lại...- Chết tiệt! - Owari đấm mạnh vào tường phòng đầy phẫn nộ - Nhưng bắt họ sống thế cũng đâu có đúng!
- Owari, xin hãy bình tĩnh lại. - tôi nhẹ nhàng yêu cầu - Hiệp Hội không vô cớ giao cho chúng ta nhiệm vụ này. Khôi phục thế giới được như ngày hôm nay là một kì tích, và để một kì tích như vậy tồn tại, hi sinh nhiều thứ là việc tất yếu.
- Thế thì sao!? Hi sinh nhiều thứ ư!? Chúng ta đang nói về con người đấy! - Owari vẫn tiếp tục giận dữ nói. Nhưng tôi thực sự không thể trách cô dù chỉ là một chút, vì tôi hoàn toàn hiểu được vì sao cô phản ứng như vậy. Chuyện này, đơn giản là quá khó để tiếp nhận...
- Owari! Cô không hiểu sao? Đến thân phận của chúng ta, cô còn không rõ nữa à!? Thử hỏi xem, cô có dám nói rằng bản thân vô tội, bản thân không đáng bị trừng phạt? Tất cả những người còn lại cũng mang vô vàn tội lỗi trên lưng như ta mà thôi! Cô nên hiểu rằng Hiệp Hội đang khoan nhượng với chúng ta. Được sống tiếp và phục vụ cho Hiệp Hội, chúng ta thấy biết ơn mới phải! - giọng nói của tôi tràn ngập sự căm phẫn. Nhưng căm phẫn ai? Căm phẫn cái gì? Phải chăng là số phận nghiệt nghiệt ngã này? Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa, chỉ biết trong lòng thấy vạn phần chua xót... - Owari, đôi tay của chúng ta không còn sạch sẽ như cô tưởng đâu.
Owari ngồi thụp xuống ghế của mình. Cô chỉ còn biết bỏ cuộc trước những lời cay nghiệt của tôi. - Vậy... chúng ta... sẽ làm theo kế hoạch của Hiệp Hội... thật sao? - Sonia nức nở, cô không thể kiểm soát cảm xúc của mình thêm nữa. Thế nhưng, tôi chẳng biết nên trả lời cô thế nào, an ủi cô ra sao. Tại sao? Bằng cách nào? Rốt cuộc là vì lí do gì mà mọi chuyện có thể đi tới bước đường này cơ chứ? Vài tiếng trước, chúng tôi còn đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ, cớ gì mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy? Phải chăng là vì thế giới này luôn biến hóa khó lường, và chúng tôi chẳng thể đuổi kịp nó, dù làm bất cứ điều gì?Tôi siết chặt hai tay:
- Tôi biết rằng điều này là vô cùng khó khăn, nhưng... đây là việc cần làm. Vả lại, họ sẽ không còn phải nhớ về những điều khủng khiếp đã xảy đến, họ cũng sẽ không còn-
- Không còn là chính mình nữa, phải không? Trở thành bóng ma của quá khứ, phải không? Đúng như cô ấy nói, đây là số phận của những người mất hết ký ức mà... - Kuzuryu đột nhiên ngắt lời tôi.
- Kuzuryu...
Tôi còn chưa kịp nói thêm điều gì thì cậu đã rời đi, theo sau là Owari, để lại văn phòng chỉ còn ba người.- Sonia-san, cậu nghĩ sao...? - Souda, người chưa nói bất cứ điều gì, lên tiếng hỏi cô gái u sầu cạnh bên. Sonia cúi mặt, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng đầu:
- ... Chúng ta cần làm điều này, phải không Hinata-kun? Vì... vì đây là điều cần làm phải không? - cô lại không thể cầm được nước mắt, nhưng vẫn cố mỉm cười thật tươi - Vì thế giới chúng ta đã tái tạo, đúng chứ? Để chuộc lại lỗi lầm...
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, và rồi căn phòng rơi vào yên lặng...- 3 giờ chiều -Đi dọc hành lang vắng bóng người, đã đến giờ rồi. Tôi siết chặt lọ dung dịch trong tay, cánh cửa in số "10" lớn đã ngay trước mắt.Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.Thế giới sẽ được an toàn.Và... anh sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Những cảm xúc này... tôi không thể hiểu, cũng chẳng muốn hiểu chút nào. Những cảm xúc như buồn bã, như tức giận, hay tại sao lồng ngực tôi lại đau đến vậy.
Tôi... muốn làm việc này mà, đúng chứ?Kẹt... Âm thanh cánh cửa bật mở vang lên, cùng một giọng có chút lắp bắp:
- X... xin chào! Bác sĩ!
Tôi gượng cười, đáp lại lời chào kia. Ngồi xuống chiếc ghế như thường lệ, tôi thậm chí chẳng thể đối mặt với anh. Nói về những chuyện giống như mọi ngày, có vẻ như anh chẳng hề nghi ngờ tôi chút nào. Ngây thơ thật đấy, anh của hiện tại quả thật rất ngây thơ, nhưng tôi lại thích anh như thế hơn cả... Chà, ôm ấp hi vọng níu giữ anh thế này... Phải chăng tôi mới là kẻ ngây thơ? - Komaeda, hôm nay, ...tôi muốn anh dùng thử một loại thuốc. Có thể nó... sẽ giúp anh trong việc nhớ lại quá khứ. - khó thật đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại nói dối dở đến vậy.Có phải vì tôi thấy tội lỗi với anh? Cũng dễ hiểu thôi, tôi thừa biết thứ thuốc này có tác dụng gì mà. Từ vài tháng trước, hai siêu trung học tuyệt vọng đã có nhiều dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại. Thật đáng kinh ngạc, chỉ ít lâu sau, một vài lọ thuốc cùng loại từ Hiệp Hội được gửi tới, kèm theo lời nhắn: " Chúng tôi đã nhận được một số báo cáo về các siêu trung học tuyệt vọng. Theo như nghiên cứu, rất có thể họ sẽ mất sạch ký ức khi tỉnh dậy, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian. Nếu mọi chuyện chuyển biến theo dự đoán của chúng tôi, các bạn có nhiệm vụ đưa thuốc này cho họ. Nó sẽ làm họ không bao giờ có thể nhớ lại quá khứ của mình. Mọi trường hợp khác cần lập tức báo cáo cấp trên và kiểm soát họ kịp thời. "Đương nhiên, mọi người đều rất hoang mang khi nhận được tin, chẳng ai biết nên giải quyết vụ việc trên ra sao. Nhưng bây giờ, tôi đã rõ mình phải làm điều gì rồi, tôi-- Bác sĩ, tôi... tôi luôn muốn nói với bác sĩ điều này nhưng... à... ừm... - cái giọng lắp bắp quen thuộc sau lưng đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi - A.... t- tôi...
- Có chuyện gì sao? Anh có thể nói với tôi mà. - tôi cố giữ bình tĩnh, trả lời.
Komaeda nhìn chằm chằm vào tấm chăn màu trắng trên người, đồng thời siết chặt nó:
- M- mất trí nhớ rất dở, thể chất kém c- cũng rất dở, không thể nói chuyện tử tế thật sự rất dở. Ý t- tôi là, khoảng thời gian này lẽ ra sẽ rất dở! Rất dở đó! - anh từ từ ngẩng đầu - Nhưng, vì ở bên cạnh bác sĩ, hàng ngày đều được gặp bác sĩ n- nên tôi thấy thực sự, thực sự r- rất vui. Và tôi m- muốn dành thời gian cùng bác sĩ nhiều hơn nữa, cùng nhau nói chuyện nhiều hơn nữa và... nhớ lại quá khứ cùng với bác sĩ. Ý tôi là tôi không muốn bác sĩ nói chuyện với ai khác, m- mà không phải như vậy! Là tôi không muốn bác sĩ rời bỏ tôi, à mà không! Ý t- tôi là tôi và bác sĩ có thể... cùng nhau...Làn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng, cũng là lúc mà ánh mắt chúng ta chạm nhau. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Thật sự xem trọng tôi tới vậy sao? Nhưng... nhưng tôi đâu đáng được anh xem trọng cơ chứ! Tôi... tôi đang cố hại anh đó! Vì thế nên, làm ơn...Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy nữa. Làm ơn đừng nói những lời như vậy nữa! Xin anh... làm ơn đừng khiến tôi thích anh hơn nữa...Lọ thuốc trong tay tôi tiếp tục bị siết chặt.- Bác sĩ! Bác sĩ có sao không!? Sao lại... - anh hoảng hốt hỏi trước những giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má tôi. Phải mất một lúc mới nhận ra, tôi đã khóc.
- Không có gì đâu... t- tôi chợt nhớ ra mình có việc đột xuất phải làm... nên... - tôi tính rời đi thật nhanh...Nhưng ngay trước khi tôi kịp làm bất cứ gì, bàn tay đã bị anh nắm chặt lấy:
- Tôi không cho phép bác sĩ đi đâu hết! Thời gian điều trị còn chưa hết, bác sĩ tính đi đâu?
- Đừng như vậy Komaeda, thả tôi ra đi... - nước mắt tôi cứ liên tục tuôn rơi...
- Vậy thì giải thích! Tôi muốn cậu giải thích! - anh càng siết chặt tay tôi.
- Komaeda... Tại sao anh phải quan tâm nhiều đến vậy cơ chứ?
- Vì bác sĩ rất quan trọng với tôi. - anh cười thật tươi - Vì thế nên nếu bác sĩ không vui chuyện gì, đều có thể kể cho tôi mà! Haha, thật buồn cười biết mấy. Mặc dù tôi muốn anh dừng lại, nhưng mọi điều anh làm điều khiến tôi cảm thấy ấm áp... Quả là nghịch lý phải không? - Hôm nay... hôm nay là ngày mất của một người rất quan trong với tôi... và anh... có hơi làm tôi nhớ đến người ấy... thế nên... - tôi bịa tạm ra một lí do gì đó. Đương nhiên là tôi không thể nói cho anh sự thật rồi... - Bây giờ anh thả tôi ta được chưa?
Komaeda ném cho tôi một ánh nhìn đầy nghi hoặc:
- Vậy hả...?
- Ừm - tôi gật đầu, vẻ thành thật lắm.
- V- vậy thì... - anh dần thả tay tôi - ...t- thật sự rất xin lỗi bác sĩ! T- tôi không có ý-Chẳng biết từ khi nào nữa, tôi xoa đầu Komaeda, làm mái tóc của anh càng thêm rối bù. Tôi thực sự không muốn nhìn anh buồn như vậy. Căn phòng yên lặng một lúc...
- Komaeda, anh là người tốt, đừng thay đổi, và cũng đừng để ai nói khác đi.
- ... vâng thưa bác sĩ...?
- Thế nhé. Tôi phải về rồi.
Tôi bước về phía cửa phòng, vừa đi vừa nói:
- Hết giờ rồi mà, anh không để ý sao?
- À... Ơ, nhưng bác sĩ! Còn thuốc thì sao?
- Bỏ đi, tôi không dùng nó nữa đâu.Ra tới cửa, tôi khẽ mỉm cười với anh:
- Anh biết không, dù tốt hay xấu, thế giới này luôn luôn thay đổi, nhưng chúng ta lại không bao giờ có thể bắt kịp, dù cố tới đâu. Nên thay vì kiểm soát nước đi của nó đầy vô ích, hãy sống ở "hiện tại", làm mỗi phút giây của nó tràn ngập niềm vui, được chứ? - tôi quay lưng - Thế giới luôn thay đổi của tôi và anh này, hãy làm nó thật tươi đẹp, nhé?Rời phòng bệnh, bỏ lại một Komaeda Nagito đầy khúc mắc, tôi thấy vui vẻ lạ thường. Tôi là một bác sĩ mà, đâu thể khiến bệnh nhân của mình không hài lòng, vậy nên giúp anh nhớ lại là lựa chọn đúng, nhỉ?Thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đã chọn, chọn bảo vệ anh, và giờ đã không còn nước quay lại. Ở cuối hành lang, cô ấy đã đợi sẵn, chỉ là với vẻ mặt không vui:
- Um... Hinata-kun, cậu đã...
- Chưa. Và tớ cũng không làm nữa đâu.
- Hả!? T- thật sao!? Nhưng-
- Để tớ đoán nhé, Sonia cũng vậy phải không?
- Tớ... tớ xin lỗi. - cô lắp bắp - Chỉ là, Tsumiki-san, cô ấy cứ nhìn tớ suốt như vậy, còn luôn miệng nói xin lỗi vì đã làm phiền tớ nữa... làm sao... làm sao tớ có thể...
- Tớ hiểu mà, đối xử không tốt với Tsumiki-san, một người tội nghiệp đến vậy, quả thật rất khó. - tôi an ủi cô - Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài...
- Vậy chúng ta phải làm gì đây?
- Nếu như chúng ta đã quyết định bảo vệ họ tới cùng... thì hãy thử nhờ những người ở trụ sở giúp đi.
- Cậu nghiêm túc đấy chứ!? Cậu biết chúng ta nợ họ nhiều thế nào rồi mà! Sao lại có thể tiếp tục yêu cầu họ làm chuyện khó khăn thế này được!? - Sonia giật nảy mình.
- Vậy cậu muốn cho họ dùng thuốc? - tôi nhướn mày nhìn cô.
- Không không! Chỉ là... - Sonia thở dài - Nhưng nếu họ từ chối...
- Nếu họ từ chối, thì chúng ta phải tự xoay xở thôi... nhưng tỉ lệ thành công sẽ rất thấp... - tôi nghiêm nét mặt - Vậy nên chỉ còn nước cố gắng...------------------------------------------------------Trong phòng bệnh nọ, một chàng trai với mái tóc trắng có vẻ đang rất bực bội:
- Aghhh! Suýt chút nữa là hỏi được rồi mà! - cậu lăn qua lại trên giường - Suýt chút chút nữa, mình đã hỏi được cậu ấy... làm bạn của mình... (thế thôi à :3)Thế nhưng đột nhiên, nét khó chịu trên mặt anh biến thành nụ cười mỉm:
- Nhưng cậu ấy không ghét mình, nên thế là tốt rồi, phải không? - nụ cười mỉm kia dần dang rộng - Aaaa... tôi phải làm thế nào đây bác sĩ? Tôi muốn được ngắm nhìn cậu nhiều hơn nữa... Giọng nói của cậu, tôi muốn nghe nó nhiều hơn nữa! Và cả tay cậu... Hả?Ngày hôm ấy, trên giường bệnh, Komaeda Nagito đã bị dọa sợ bởi chính suy nghĩ biến thái của mình. (Welcome to the Komahina fandom :v)A/N: Xin chào một lần nữa *tung hoa* Tui cảm thấy thật tự hào sau khi viết xong chương dài nhất từ trước tới giờ, đồng thời cũng là cái hay nhất, và hường phấn nhất (*¯︶¯*) Hinata+Komaeda=Cinamon rollz confirmed :3 Uầy uôi hai đứa đáng eo khủng khiếp ≧﹏≦ Nếu các bạn thắc mắc vì sao chương trước lại ngắn và chẳng có gì nổi bật thì là vì ban đầu, tớ định gộp hai chương này làm một nhưng thấy dài dài quá nên thôi~~~ Tớ rất cảm ơn các bợn trẻ thân yêu đọc truyện của tớ, vote và comment :3 Các bợn là nguồn động lực của tui đó ahihijj :3
Tình hình là có vài vấn đề tớ muốn đề cập :v
1: Tớ dịch "Future Foundation" là Hiệp Hội Tương Lai *khụ khụ* cringe *khụ khụ* mà không tra từ điển hay gì cả :v (nói thật sau khi tra từ điển tớ vẫn không biết nên dịch thế nào) Sau khi xem DR3 vietsub tớ thấy người ta dịch là "tổ chức" nên giờ thấy bối vỡi cả rối :v Vậy mọi người thấy tớ nên thay thành "tổ chức" hay để nguyên?
2: Sau vụ Asahina ở side future thì tớ đã chính thức sợ vãi ra quần các bợn ạ :v Đương nhiên tớ biết cuối cùng nó chỉ là troll nhưng DR là thiên đường của plot twist :v Vì thế nên tớ thấy có lẽ để DR3 ra hết rồi hẵng viết tiếp :v Vì như các bạn có thể biết, tớ cố viết truyện dính với bản gốc nhất có thể (nhớ là có thể thôi nhá) và không viết AU như bợn trẻ Mikayuki (tiện thể pr bạn nào chưa đọc truyện của thím ấy thì đi đọc ngay :v)
Ngồi xuống chiếc ghế được sắp sẵn, tôi liếc nhìn sắc mặt từng người. Đúng như dự đoán, chúng đều được tô điểm bởi một sắc xanh xám.- Mọi người đều biết chúng ta đang nói về vấn đề gì rồi đúng không? Tôi cảm thấy việc này cần ý kiến của tất cả nên mới mời mọi người tới đây. Vậy nên... ai có gì cần nói không? - tôi mở đầu cuộc thảo luận.
- Lẽ nào... lẽ nào chúng ta không còn cách khác ư? - Sonia nhỏ giọng nói, hoảng sợ tới mức tôi có thể cảm nhận sự run rẩy trong từng chữ. Cô nhẹ quệt đôi mắt nhòa nước của mình.
- Sonia-san...
- Chúng ta nên cảm thấy may mắn một chút. - Kuzuryu liếc nhìn cô gái đang rơi lệ kia với ánh mắt đầy thương cảm.
Nhưng rồi lại cậu nhanh chóng quay đi, nói với giọng đay nghiến:
- Ít ra... họ đã không bắt chúng ta... - ngữ từ của cậu bỗng nghẹn lại nơi cổ họng - ... bắt chúng ta... giết những người còn lại...- Chết tiệt! - Owari đấm mạnh vào tường phòng đầy phẫn nộ - Nhưng bắt họ sống thế cũng đâu có đúng!
- Owari, xin hãy bình tĩnh lại. - tôi nhẹ nhàng yêu cầu - Hiệp Hội không vô cớ giao cho chúng ta nhiệm vụ này. Khôi phục thế giới được như ngày hôm nay là một kì tích, và để một kì tích như vậy tồn tại, hi sinh nhiều thứ là việc tất yếu.
- Thế thì sao!? Hi sinh nhiều thứ ư!? Chúng ta đang nói về con người đấy! - Owari vẫn tiếp tục giận dữ nói. Nhưng tôi thực sự không thể trách cô dù chỉ là một chút, vì tôi hoàn toàn hiểu được vì sao cô phản ứng như vậy. Chuyện này, đơn giản là quá khó để tiếp nhận...
- Owari! Cô không hiểu sao? Đến thân phận của chúng ta, cô còn không rõ nữa à!? Thử hỏi xem, cô có dám nói rằng bản thân vô tội, bản thân không đáng bị trừng phạt? Tất cả những người còn lại cũng mang vô vàn tội lỗi trên lưng như ta mà thôi! Cô nên hiểu rằng Hiệp Hội đang khoan nhượng với chúng ta. Được sống tiếp và phục vụ cho Hiệp Hội, chúng ta thấy biết ơn mới phải! - giọng nói của tôi tràn ngập sự căm phẫn. Nhưng căm phẫn ai? Căm phẫn cái gì? Phải chăng là số phận nghiệt nghiệt ngã này? Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa, chỉ biết trong lòng thấy vạn phần chua xót... - Owari, đôi tay của chúng ta không còn sạch sẽ như cô tưởng đâu.
Owari ngồi thụp xuống ghế của mình. Cô chỉ còn biết bỏ cuộc trước những lời cay nghiệt của tôi. - Vậy... chúng ta... sẽ làm theo kế hoạch của Hiệp Hội... thật sao? - Sonia nức nở, cô không thể kiểm soát cảm xúc của mình thêm nữa. Thế nhưng, tôi chẳng biết nên trả lời cô thế nào, an ủi cô ra sao. Tại sao? Bằng cách nào? Rốt cuộc là vì lí do gì mà mọi chuyện có thể đi tới bước đường này cơ chứ? Vài tiếng trước, chúng tôi còn đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ, cớ gì mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy? Phải chăng là vì thế giới này luôn biến hóa khó lường, và chúng tôi chẳng thể đuổi kịp nó, dù làm bất cứ điều gì?Tôi siết chặt hai tay:
- Tôi biết rằng điều này là vô cùng khó khăn, nhưng... đây là việc cần làm. Vả lại, họ sẽ không còn phải nhớ về những điều khủng khiếp đã xảy đến, họ cũng sẽ không còn-
- Không còn là chính mình nữa, phải không? Trở thành bóng ma của quá khứ, phải không? Đúng như cô ấy nói, đây là số phận của những người mất hết ký ức mà... - Kuzuryu đột nhiên ngắt lời tôi.
- Kuzuryu...
Tôi còn chưa kịp nói thêm điều gì thì cậu đã rời đi, theo sau là Owari, để lại văn phòng chỉ còn ba người.- Sonia-san, cậu nghĩ sao...? - Souda, người chưa nói bất cứ điều gì, lên tiếng hỏi cô gái u sầu cạnh bên. Sonia cúi mặt, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng đầu:
- ... Chúng ta cần làm điều này, phải không Hinata-kun? Vì... vì đây là điều cần làm phải không? - cô lại không thể cầm được nước mắt, nhưng vẫn cố mỉm cười thật tươi - Vì thế giới chúng ta đã tái tạo, đúng chứ? Để chuộc lại lỗi lầm...
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, và rồi căn phòng rơi vào yên lặng...- 3 giờ chiều -Đi dọc hành lang vắng bóng người, đã đến giờ rồi. Tôi siết chặt lọ dung dịch trong tay, cánh cửa in số "10" lớn đã ngay trước mắt.Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.Thế giới sẽ được an toàn.Và... anh sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Những cảm xúc này... tôi không thể hiểu, cũng chẳng muốn hiểu chút nào. Những cảm xúc như buồn bã, như tức giận, hay tại sao lồng ngực tôi lại đau đến vậy.
Tôi... muốn làm việc này mà, đúng chứ?Kẹt... Âm thanh cánh cửa bật mở vang lên, cùng một giọng có chút lắp bắp:
- X... xin chào! Bác sĩ!
Tôi gượng cười, đáp lại lời chào kia. Ngồi xuống chiếc ghế như thường lệ, tôi thậm chí chẳng thể đối mặt với anh. Nói về những chuyện giống như mọi ngày, có vẻ như anh chẳng hề nghi ngờ tôi chút nào. Ngây thơ thật đấy, anh của hiện tại quả thật rất ngây thơ, nhưng tôi lại thích anh như thế hơn cả... Chà, ôm ấp hi vọng níu giữ anh thế này... Phải chăng tôi mới là kẻ ngây thơ? - Komaeda, hôm nay, ...tôi muốn anh dùng thử một loại thuốc. Có thể nó... sẽ giúp anh trong việc nhớ lại quá khứ. - khó thật đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại nói dối dở đến vậy.Có phải vì tôi thấy tội lỗi với anh? Cũng dễ hiểu thôi, tôi thừa biết thứ thuốc này có tác dụng gì mà. Từ vài tháng trước, hai siêu trung học tuyệt vọng đã có nhiều dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại. Thật đáng kinh ngạc, chỉ ít lâu sau, một vài lọ thuốc cùng loại từ Hiệp Hội được gửi tới, kèm theo lời nhắn: " Chúng tôi đã nhận được một số báo cáo về các siêu trung học tuyệt vọng. Theo như nghiên cứu, rất có thể họ sẽ mất sạch ký ức khi tỉnh dậy, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian. Nếu mọi chuyện chuyển biến theo dự đoán của chúng tôi, các bạn có nhiệm vụ đưa thuốc này cho họ. Nó sẽ làm họ không bao giờ có thể nhớ lại quá khứ của mình. Mọi trường hợp khác cần lập tức báo cáo cấp trên và kiểm soát họ kịp thời. "Đương nhiên, mọi người đều rất hoang mang khi nhận được tin, chẳng ai biết nên giải quyết vụ việc trên ra sao. Nhưng bây giờ, tôi đã rõ mình phải làm điều gì rồi, tôi-- Bác sĩ, tôi... tôi luôn muốn nói với bác sĩ điều này nhưng... à... ừm... - cái giọng lắp bắp quen thuộc sau lưng đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi - A.... t- tôi...
- Có chuyện gì sao? Anh có thể nói với tôi mà. - tôi cố giữ bình tĩnh, trả lời.
Komaeda nhìn chằm chằm vào tấm chăn màu trắng trên người, đồng thời siết chặt nó:
- M- mất trí nhớ rất dở, thể chất kém c- cũng rất dở, không thể nói chuyện tử tế thật sự rất dở. Ý t- tôi là, khoảng thời gian này lẽ ra sẽ rất dở! Rất dở đó! - anh từ từ ngẩng đầu - Nhưng, vì ở bên cạnh bác sĩ, hàng ngày đều được gặp bác sĩ n- nên tôi thấy thực sự, thực sự r- rất vui. Và tôi m- muốn dành thời gian cùng bác sĩ nhiều hơn nữa, cùng nhau nói chuyện nhiều hơn nữa và... nhớ lại quá khứ cùng với bác sĩ. Ý tôi là tôi không muốn bác sĩ nói chuyện với ai khác, m- mà không phải như vậy! Là tôi không muốn bác sĩ rời bỏ tôi, à mà không! Ý t- tôi là tôi và bác sĩ có thể... cùng nhau...Làn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng, cũng là lúc mà ánh mắt chúng ta chạm nhau. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Thật sự xem trọng tôi tới vậy sao? Nhưng... nhưng tôi đâu đáng được anh xem trọng cơ chứ! Tôi... tôi đang cố hại anh đó! Vì thế nên, làm ơn...Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy nữa. Làm ơn đừng nói những lời như vậy nữa! Xin anh... làm ơn đừng khiến tôi thích anh hơn nữa...Lọ thuốc trong tay tôi tiếp tục bị siết chặt.- Bác sĩ! Bác sĩ có sao không!? Sao lại... - anh hoảng hốt hỏi trước những giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má tôi. Phải mất một lúc mới nhận ra, tôi đã khóc.
- Không có gì đâu... t- tôi chợt nhớ ra mình có việc đột xuất phải làm... nên... - tôi tính rời đi thật nhanh...Nhưng ngay trước khi tôi kịp làm bất cứ gì, bàn tay đã bị anh nắm chặt lấy:
- Tôi không cho phép bác sĩ đi đâu hết! Thời gian điều trị còn chưa hết, bác sĩ tính đi đâu?
- Đừng như vậy Komaeda, thả tôi ra đi... - nước mắt tôi cứ liên tục tuôn rơi...
- Vậy thì giải thích! Tôi muốn cậu giải thích! - anh càng siết chặt tay tôi.
- Komaeda... Tại sao anh phải quan tâm nhiều đến vậy cơ chứ?
- Vì bác sĩ rất quan trọng với tôi. - anh cười thật tươi - Vì thế nên nếu bác sĩ không vui chuyện gì, đều có thể kể cho tôi mà! Haha, thật buồn cười biết mấy. Mặc dù tôi muốn anh dừng lại, nhưng mọi điều anh làm điều khiến tôi cảm thấy ấm áp... Quả là nghịch lý phải không? - Hôm nay... hôm nay là ngày mất của một người rất quan trong với tôi... và anh... có hơi làm tôi nhớ đến người ấy... thế nên... - tôi bịa tạm ra một lí do gì đó. Đương nhiên là tôi không thể nói cho anh sự thật rồi... - Bây giờ anh thả tôi ta được chưa?
Komaeda ném cho tôi một ánh nhìn đầy nghi hoặc:
- Vậy hả...?
- Ừm - tôi gật đầu, vẻ thành thật lắm.
- V- vậy thì... - anh dần thả tay tôi - ...t- thật sự rất xin lỗi bác sĩ! T- tôi không có ý-Chẳng biết từ khi nào nữa, tôi xoa đầu Komaeda, làm mái tóc của anh càng thêm rối bù. Tôi thực sự không muốn nhìn anh buồn như vậy. Căn phòng yên lặng một lúc...
- Komaeda, anh là người tốt, đừng thay đổi, và cũng đừng để ai nói khác đi.
- ... vâng thưa bác sĩ...?
- Thế nhé. Tôi phải về rồi.
Tôi bước về phía cửa phòng, vừa đi vừa nói:
- Hết giờ rồi mà, anh không để ý sao?
- À... Ơ, nhưng bác sĩ! Còn thuốc thì sao?
- Bỏ đi, tôi không dùng nó nữa đâu.Ra tới cửa, tôi khẽ mỉm cười với anh:
- Anh biết không, dù tốt hay xấu, thế giới này luôn luôn thay đổi, nhưng chúng ta lại không bao giờ có thể bắt kịp, dù cố tới đâu. Nên thay vì kiểm soát nước đi của nó đầy vô ích, hãy sống ở "hiện tại", làm mỗi phút giây của nó tràn ngập niềm vui, được chứ? - tôi quay lưng - Thế giới luôn thay đổi của tôi và anh này, hãy làm nó thật tươi đẹp, nhé?Rời phòng bệnh, bỏ lại một Komaeda Nagito đầy khúc mắc, tôi thấy vui vẻ lạ thường. Tôi là một bác sĩ mà, đâu thể khiến bệnh nhân của mình không hài lòng, vậy nên giúp anh nhớ lại là lựa chọn đúng, nhỉ?Thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đã chọn, chọn bảo vệ anh, và giờ đã không còn nước quay lại. Ở cuối hành lang, cô ấy đã đợi sẵn, chỉ là với vẻ mặt không vui:
- Um... Hinata-kun, cậu đã...
- Chưa. Và tớ cũng không làm nữa đâu.
- Hả!? T- thật sao!? Nhưng-
- Để tớ đoán nhé, Sonia cũng vậy phải không?
- Tớ... tớ xin lỗi. - cô lắp bắp - Chỉ là, Tsumiki-san, cô ấy cứ nhìn tớ suốt như vậy, còn luôn miệng nói xin lỗi vì đã làm phiền tớ nữa... làm sao... làm sao tớ có thể...
- Tớ hiểu mà, đối xử không tốt với Tsumiki-san, một người tội nghiệp đến vậy, quả thật rất khó. - tôi an ủi cô - Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài...
- Vậy chúng ta phải làm gì đây?
- Nếu như chúng ta đã quyết định bảo vệ họ tới cùng... thì hãy thử nhờ những người ở trụ sở giúp đi.
- Cậu nghiêm túc đấy chứ!? Cậu biết chúng ta nợ họ nhiều thế nào rồi mà! Sao lại có thể tiếp tục yêu cầu họ làm chuyện khó khăn thế này được!? - Sonia giật nảy mình.
- Vậy cậu muốn cho họ dùng thuốc? - tôi nhướn mày nhìn cô.
- Không không! Chỉ là... - Sonia thở dài - Nhưng nếu họ từ chối...
- Nếu họ từ chối, thì chúng ta phải tự xoay xở thôi... nhưng tỉ lệ thành công sẽ rất thấp... - tôi nghiêm nét mặt - Vậy nên chỉ còn nước cố gắng...------------------------------------------------------Trong phòng bệnh nọ, một chàng trai với mái tóc trắng có vẻ đang rất bực bội:
- Aghhh! Suýt chút nữa là hỏi được rồi mà! - cậu lăn qua lại trên giường - Suýt chút chút nữa, mình đã hỏi được cậu ấy... làm bạn của mình... (thế thôi à :3)Thế nhưng đột nhiên, nét khó chịu trên mặt anh biến thành nụ cười mỉm:
- Nhưng cậu ấy không ghét mình, nên thế là tốt rồi, phải không? - nụ cười mỉm kia dần dang rộng - Aaaa... tôi phải làm thế nào đây bác sĩ? Tôi muốn được ngắm nhìn cậu nhiều hơn nữa... Giọng nói của cậu, tôi muốn nghe nó nhiều hơn nữa! Và cả tay cậu... Hả?Ngày hôm ấy, trên giường bệnh, Komaeda Nagito đã bị dọa sợ bởi chính suy nghĩ biến thái của mình. (Welcome to the Komahina fandom :v)A/N: Xin chào một lần nữa *tung hoa* Tui cảm thấy thật tự hào sau khi viết xong chương dài nhất từ trước tới giờ, đồng thời cũng là cái hay nhất, và hường phấn nhất (*¯︶¯*) Hinata+Komaeda=Cinamon rollz confirmed :3 Uầy uôi hai đứa đáng eo khủng khiếp ≧﹏≦ Nếu các bạn thắc mắc vì sao chương trước lại ngắn và chẳng có gì nổi bật thì là vì ban đầu, tớ định gộp hai chương này làm một nhưng thấy dài dài quá nên thôi~~~ Tớ rất cảm ơn các bợn trẻ thân yêu đọc truyện của tớ, vote và comment :3 Các bợn là nguồn động lực của tui đó ahihijj :3
Tình hình là có vài vấn đề tớ muốn đề cập :v
1: Tớ dịch "Future Foundation" là Hiệp Hội Tương Lai *khụ khụ* cringe *khụ khụ* mà không tra từ điển hay gì cả :v (nói thật sau khi tra từ điển tớ vẫn không biết nên dịch thế nào) Sau khi xem DR3 vietsub tớ thấy người ta dịch là "tổ chức" nên giờ thấy bối vỡi cả rối :v Vậy mọi người thấy tớ nên thay thành "tổ chức" hay để nguyên?
2: Sau vụ Asahina ở side future thì tớ đã chính thức sợ vãi ra quần các bợn ạ :v Đương nhiên tớ biết cuối cùng nó chỉ là troll nhưng DR là thiên đường của plot twist :v Vì thế nên tớ thấy có lẽ để DR3 ra hết rồi hẵng viết tiếp :v Vì như các bạn có thể biết, tớ cố viết truyện dính với bản gốc nhất có thể (nhớ là có thể thôi nhá) và không viết AU như bợn trẻ Mikayuki (tiện thể pr bạn nào chưa đọc truyện của thím ấy thì đi đọc ngay :v)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me