LoveTruyen.Me

Komahina Fanfic Cure

Rì rào... rì rào...
Từng đợt sóng đập vào bãi cát trắng tinh, mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng. Những tán dừa xanh xanh, gió biển lướt qua, khẽ cùng nhau rung động nhẹ nhàng. Chỉ những âm thanh giản đơn như vậy, cũng có thể tuyệt nhiên khiến lòng người từ xôn xao, ồn ã thành bình yên giao động, tựa sóng biển ngoài xa kia.

Một đêm nữa lại đến, và tôi lại chỉ còn một mình, với hàng bao suy nghĩ, tâm tư thầm kín không thể kể cho ai. Ban đầu, có thể nói đây chỉ là một chuyến dạo chơi quanh đảo, nhằm mục đích thư giãn, nhưng... Ngước nhìn bầu trời trên cao, các bạn có thể nói tôi đã bị những vì sao lấp lánh đêm nay hớp hồn. Và có nơi nào thích hợp ngắm chúng hơn chính bờ biển thơ mộng này?

Trăng đêm này thật sáng, ánh sáng hiền dịu của nó chạy dọc bãi cát, mặt biển rồi đến tận chân trời - quả là một đêm trăng đẹp. Bỗng dưng, tôi bất chợt nghĩ đến việc thưởng thức nó cùng ai chắc sẽ rất vui. Cái suy nghĩ đơn thuần này, đã không nhanh không chậm khiến tôi khẽ cười, vậy mà...

Khóe miệng mới dịch chuyển, đã nhanh chóng biến thành tiếng hừ lạnh bờ môi.

"Vui vẻ" gì chứ? Thật đáng cười! Nơi này cũng chỉ là một cái vỏ trống rỗng vô dụng mà thôi! Chẳng có gì đáng chân trọng, chẳng có gì để trân trọng ngay từ ban đầu!

Bờ cát trắng...
Đại dương xanh thẳm...
Gió biển mát lạnh...
Và thậm chí cả ánh trăng mà tôi hết lời ngợi khen lúc nãy...

Chẳng có gì thật cả...

Giả dối, những thứ hào nhoáng không cần thiết này chỉ là một đống rác rưởi đáng khinh!

Hai tay siết chặt tới đau, tôi đứng phắt dậy. Trước khi rời khỏi bờ biển, không quên nói những lời cuối, tôi hằn giọng:
- Cái màn kịch rẻ tiền này, chính tôi sẽ hủy diệt nó! Bằng đôi bàn tay này, tôi sẽ hủy diệt tất cả! Dù có phải chết đi chăng nữa!

Loạt soạt băng qua một vài bụi cây, tôi trở về phòng mình, toan tính những thứ không ai ngờ tới...








Sàn nhà kho, lạnh lẽo, tôi cảm thấy thật mơ hồ... Tiếng nhạc đặc biệt lớn vang lên cứ ong ong bên tai, nhưng dường như trong lòng tôi, nó không hề tồn tại. Thật yên lặng đến đáng sợ, nhưng sắp rồi, họ sẽ tới đây, bất cứ lúc nào thôi.

Hai chân bị trói chặt đang chảy máu thật nhiều, nhưng tôi không cảm thấy gì. Bàn tay phải bị một con dao đâm xuyên, nhưng tôi không cảm thấy gì. Tay trái cũng đang mất máu từ nhiều vết khắc, còn phải tiếp tục nắm chặt lấy thừng kia, nhưng rốt cuộc...

Tôi vẫn chẳng cảm thấy gì.

Không phải là vì tôi có sức chịu đựng hơn người, hay không cảm thấy đau... Suy cho cùng, cái kết này xứng với rác rưởi như tôi - một con chuột kinh tởm y như hàng tỉ con chuột khác, không chút đặc biệt. Hơn nữa, dù tôi có "cảm thấy" gì trong cái thế giới này, cuối cùng không phải là giả hết sao?

Vì vậy nên, một chút hối tiếc, một chút tội lỗi, một chút sợ hãi, tôi đều không có...

Thật nực cười, khi nghĩ rằng tôi thực sự đã chân trọng thứ cảm xúc giả tạo này, khi nghĩ rằng cảm xúc của những kẻ ngoài kia hay tôi là đáng quý. Sự thật là gì? Bèo bọt - chân tướng thực sự của chúng. Kể cả những giọt nước mắt khóc thương kẻ đã khuất, kể cả những tiếng tung hô sáo rỗng của những kẻ còn lại, kể cả... kể cả tình cảm mà tôi dành cho cậu.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nằm dài trên cát ấy, tôi đã nhanh chóng bị cậu cuốn hút.

Đôi mắt màu xanh ô liu, làn da rám nắng hồng hào, sau đó...
hơi ấm từ bàn tay cậu, giọng nói của cậu, nụ cười mà tôi hết sức yêu thương đó... tất cả, tất cả chỉ kéo tôi rơi xuống một hố sâu thật sâu...

Mặc dù bản thân tồn tại thứ tình cảm như thế với cậu, tôi sớm biết cậu chưa bao giờ nhìn tôi như vậy...

Nhưng giờ thì những chuyện này còn nghĩa lý gì cơ chứ? Thứ tình cảm đó, thậm chí nó cũng là giả, là một phần của trò chơi này mà thôi... Thế nhưng tại sao...

Tại sao sống mũi của tôi lại có cảm giác cay cay này? Bây giờ?

Bất chợt, cửa nhà kho mở ra, kéo theo sau là tiếng những tấm biển Monokuma liên tiếp đổ rạp. Trong cái một vài giây ngắn ngủi, tôi nghe thấy giọng cậu đầy lo lắng, trước khi tiếng lửa và nhạc hoàn toàn lấn át nó. Trong thâm tâm biết rõ những lời ấy không dành cho mình, ấy cũng là lúc tôi rơi nước mắt...








Cảm nhận rõ nhiệt lượng đằng sau tấm rèm, ý thức của tôi mờ dần: độc dược đã bắt đầu phát tác rồi nhỉ? Nhưng ngay khi ấy, thật ngạc nhiên, tôi thấy thật thanh thản - cái cảm giác tôi chưa từng có trong nhiều năm.

Không còn cuộc chiến nào nữa.
Không còn cái vòng tròn đã ám ảnh tôi suốt đời.
Không còn... tuyệt vọng...

Và chẳng mấy chốc nữa, sẽ không còn gì cả.

Nhưng ngạc nhiên hơn hết, đó chính là những gì tôi thấy lúc đó - cậu, và chỉ cậu mà thôi.

Vẫn là làn da rám nắng cùng đôi mắt màu ô liu ấy.
Vẫn là hơi ấm, là giọng nói đáng yêu.
Vẫn là nụ cười tôi thầm thương...

Trong những giây cuối cùng, trước khi tất cả chìm vào màu đen bất tận, tôi chợt nhận ra..

Tôi yêu cậu, hơn bất cứ ai và hơn bất cứ thứ gì. Thậm chí có lẽ...

Trong cái mớ bòng bong của sự dối trá này, chỉ có điều đó là thật.

A/N: F*ckity f*ck f*ck f*ck ngược vkl ;_; Tại sao!? Tại sao trong đầu cứ viết short mịe gì tôi cũng ra SE ;_; Tôi đâu có thích SE huhu ;_; Anyway :v Cái quà tôi hứa nè ~~~~ nhận đê :v (Có thể nói là) được truyền cảm hứng từ mmd Missing (Check đi hay lắm hợp vkl luôn :v) Tôi đã viết cái này trong một buổi chiều đó :v Và chắc là sẽ có tầm 1,2 cái short nữa (chắc thế chưa hứa gì nhá :v) vì tại sao không :v Nói chung chúng nó sẽ đều là Komahina và đều... SE ;_;
Thông báo thế thôi tôi đi đây Byeeeeeeeeee ~~~~~~~~~~~
P/s: không thích cái khung viết chuyện mới của Wadpad nhá :v thật nhàm chán khủng khiếp :v




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me