LoveTruyen.Me

Konjiki No Word Master 216

Trans: Karu

Edit: Kamiya

Proof: Katsuki

Nói thật, tôi đang dần mất kiên nhẫn. Tất nhiên, điều đó không để lộ ra ngoài, nhưng phải đấu với một tinh linh cấp cao khi chẳng thể sử dụng phép thuật thật khó chịu.

Trông nó giống con khỉ sóc nhỏ, điểm khác biệt duy nhất là bộ lông vàng.

Tuy vậy, không phải nghi ngờ đó chính là một tinh linh. Không chỉ là một tinh linh bình thường mà là một tinh linh cấp cao giống như Shishiraiga mà cậu đã từng chiến đấu.

Tất nhiên, không phải mọi tinh linh cấp cao đều mạnh như Shishiraiga, tuy vậy, nếu để ý nơi trận chiến sẽ diễn ra, có lẽ cậu đã nắm chắc được cơ hội chiến thắng.

Phải chiến đấu với đối thủ khi không thể sử dụng phép thuật quả thật rất khó khăn. Chà, nếu lập khế ước, điều đó sẽ không thay đổi dù người kia có mạnh hơn.

Tuy vậy, phải chiến đấu thế nào nếu như nó có sức mạnh ngang với Shishiraiga? Đó là cả một vấn đề.

(và mình còn không thể sử dụng Xích Năng......)

Đúng. Xích Năng luôn được dùng như kĩ năng chính cho Taishakuten, cái mà tôi đã luôn coi như con bài tẩy trong trường hợp đặc biệt.

"Oioioi, chuyện gì vậy? Sợ rồi sao?"

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, tôi đã chọc tức Tenn, kẻ cười như một tên ngốc đã lấy tôi làm trò cười.

"Ha, không đời nào. Ta chỉ đang nghĩ nên biến ngươi thành món gì thôi."

Tôi coi nó như một loại nguyên liệu, và tôi cũng không được để lộ ra điểm yếu của mình trước đối thủ được.

"Chúc người chiến thắng, sư phụ, desuzo!"

"Un"

Nikki và Camus tiến lại gần cổ vũ cho tôi.

"Vậy cả hai người đã sẵn sàng chưa?"

Nhìn mặt cậu, Hoozuki cảm thấy hào hứng. Mặc cho độ tuổi, ông cứ như đứa trẻ không thể nào bình tĩnh trước một chuyến đi vậy.

"Yeah yeah"

"Lúc nào cũng được ạ!"

Sau khi hai người trả lời, Hoozuki lùi lại. Và, hít một hơi thật sâu,

"Bắt đầu!"

Tôi ngay lập tức rút thanh Tuyệt Trảm ・Zangeki. Nếu chuyện đã đến nước này, vậy thì việc mà tôi có thể làm là đánh ngất đối thủ với đòn tấn công cường hóa bằng phép thuật, hoặc ít nhất là vậy.

"......Vậy ra, cậu có thể nén ma năng vào kiếm hả?"

Đúng như Tenn nói, một luồng ma thuật màu trắng xanh bao quanh thanh kiếm. Hoặc có lẽ nên nói, việc có thể giải phóng ma thuật giúp tôi tránh khỏi rắc rối. Chà, dù vậy nó có vẻ không thể hiện được tối đa sức mạnh của phép thuật.

Tôi đạp mạnh xuống đất, tiên hạ thủ vi cường.

"Oops!"

"Haa!"

Tôi biết nó có thể dễ dàng tránh được, nhưng điều đó chỉ cho thấy nó là một đối thủ đáng gờm. Tôi có thể ngăn lại phép thuật của đối thủ nếu có thể cắt trúng nó và gây ra vài thương tổn. Vậy đủ để làm bất tỉnh một đối thủ yếu, có lẽ ít nhất là một tinh linh cấp cao. Dù vậy, tôi không quan tâm. Nếu tập trung mọi đòn tấn công vào một điểm, có lẽ sẽ hạ gục được nó.

Nó có thể đoán được chuyển động của mình không? Nó đã né rất dễ dàng. Mình đang di chuyển rất nhanh, nhưng thậm chí không gây nổi một vết thương. Cảm thấy bực mình, tôi đá một cái và cố gắng đánh bay nó bằng thanh kiếm, nhưng nó quá dễ dàng tránh được. Không ngoài dự đoán......tên này rất nhanh.

Không chỉ vậy, trong lúc né đòn, nó còn dùng đuôi để tấn công. Dù đó không phải một đòn chí mạng nhưng với đối thủ là một tinh linh, có thể có hiệu ứng ẩn. Lần này nó nhắm vào chỗ sơ hở của mình, nhưng chỉ cần lăn một vòng để tránh và sau đó ra đòn tấn công.

Sau đó, Hiiro đạp xuống đất và vung kiếm về phía Tenn, họ nhìn chằm chằm nhau.

"Woah, cậu ta nhanh thật!?"

Công chúa thốt lên kinh ngạc. Không thể ngờ trận chiến diễn ra gay gắt như vậy, cô càng ngạc nhiên hơn lúc nghe về việc Hiiro lập khế ước với một tinh linh.

Cho đến giờ, tất cả con người thử lập khế ước đều thất bại. Thậm chí nếu họ tạm thời thành công lập khế ước, không gian bình chứa của họ không đủ dẫn đến linh hồn bị tan biến.

Mình nghe rằng Hiiro đã biết chuyện này. Bởi vậy, mình nghi ngờ sự tỉnh táo của cậu ta khi mà cố gắng lập khế ước mà không hề do dự. Đáng ngạc nhiên hơn, đó là Tenn lại là đối tượng lập khế ước.

Chỉ một tên ngốc mới có thể làm vậy........Không, Tenn đúng là một tên ngốc, nhưng dù sao cậu ta cũng là một tinh linh có sức mạnh ngang ngửa ta. Một người bình thường thậm chí không thể chịu nổi sức mạnh của một tinh linh, nhưng lại chiến đấu với cậu ta? Chẳng khác gì tự sát.

Chắc chắn rằng, Tenn đã bị kìm hãm bởi phép thuật của Hiiro lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đó là ở thế giới ngoài kia, nơi mà sức mạnh của tinh linh bị hạn chế. Giờ chúng ta đang ở Rừng Tinh Linh, nơi tinh linh có thể sử dụng tối đa sức mạnh của mình.

Kể cả một chiến binh mạnh như cậu ta cũng không thể chiến thắng mà không dùng phép thuật. Dù Tenn hiểu điều đó, mình vẫn không biết sao cậu ta lại cố gắng chiến đấu như vậy.

Dù cậu ta có làm gì, việc Tenn chiến thắng là điều hiển nhiên. Mình muốn biết ý nghĩa của trận đấu vô ích này, nhưng chứng kiến khung cảnh trước mắt, mình lại không thể nói lên lời.

Ngay khi rút thanh kiếm ra, nhìn Hiiro chém nó về phía Tenn với tốc độ vô lý như vậy, mình hiểu rằng cậu ta không hề chiến đâu hời hợt.

Hơn nữa, lường trước chuyển động của Tenn và nhiều điều nữa, khiến Tenn phải vào thế phòng thủ.

"Mình biết rằng cậu ta không phải một người bình thường...... tuy vậy, mình không nghĩ lại đến mức này."

Mình đã kiểm tra lại một lần nữa xem có nhầm lẫn gì không. Hiiro chắc chắn là một trong những chiến binh mạnh nhất của nhân tộc.

Thay vì gọi đó là sức mạnh thuần túy, sức mạnh của cậu ta có vẻ thiên về quan sát kẻ thù. Nói cách khác, đó là thấu thị.

"Cậu khá mạnh đấy, Hiiro-san."

Bỗng Nina ngay bên cạnh tôi thốt lên. Tôi lùi lại ngay lập tức, cảm thấy mình thật thô lỗ và cúi đầu xuống.

"......Buồn thật đấy, Công Chúa. Chúng ta không thể vui vẻ như trước được sao?"

"Địa vị của chúng ta giờ đã khác nhau rồi."

Đúng vậy. Địa vị của chúng tôi giờ đã khác. Tôi không có danh hiệu, chỉ là một tinh linh, trong khi cô ấy lại là Nữ Hoàng Tiên.

Vừa nghĩ vậy, hai má tôi bỗng nóng lên,

"Hyaa! Người ang àm á-ái ì ậy?"

Tôi muốn nói "Người đang làm cái gì vậy". Nhưng bị cô ấy véo má làm tôi không thể nói rõ ràng.

"Hi, himyaaa?"

Tôi gọi tên cô ấy, nhưng cô bỗng tức giận,

"KHÔNG! Gọi mình là Nia!"

"Ư-ưng mà....."

Dù vậy, tôi không thể cư xử quá thân thiết bởi giờ chúng tôi có vị thế khác nhau. Dù tôi rất muốn gọi biệt danh cô ấy như trước kia.

Nhưng giờ tôi không thể gọi vậy được nữa. Tất nhiên, địa vị là một lí do. Nhưng sự thật là....tôi cảm thấy ghen tỵ với cô ấy.

Chúng tôi sinh ra cùng thời gian, cạnh tranh, và cùng nhau trưởng thành. Chúng tôi giống như chị em ruột, và thân với nhau đến mức hiểu rõ đối phương.

Nhưng khi Nina được chọn làm Nữ Hoàng Tiên, tôi thấy được sự khác biệt giữa vị thế giữa hai người, và nó tạo thành một khoảng trống trong lòng tôi. Một ngọn lửa tràn ngập bên trong đó. Dần dần, ngọn lửa đó biến thành thứ gì đen tối và lạnh lẽo. Tôi đã nhận ra đó là sự ghen tỵ.

Chúng tôi đã cùng nhau nhắm đến danh hiệu Nữ hoàng. Tôi đã không hứa sẽ trở thành một nữ hoàng cùng lúc với cô ấy, nhưng tôi biết rằng nó phải là một điều giống như vậy.

Tuy nhiên, cô ấy đã trở thành Nữ Hoàng trước. Nghĩ rằng mình thật nhỏ nhen. Nhưng tôi biết rằng cô ấy không phải là loại người thay đổi thái độ bởi những thứ như vậy.

Nhưng tôi buộc phải nhận ra sự khác biệt về vị thế khi chúng tôi ở cùng nhau. Vì vậy tôi đã giữ khoảng cách, và dần lạnh nhạt với cô ấy.

Bởi vậy, tôi cũng thay đổi cách xưng hô, gọi cô là Niña-sama thay vì Nia.

Cho đến khi tôi trở thành Nữ Hoàng, đến khi tôi bắt kịp cô ấy.....

"T-thành thật xin lỗi....nhưng địa vị của chúng ta giờ đã khác nhau rồi."

Khi hai má được thả ra, tôi bày tỏ quan điểm của mình. Và sau đó, khi cô nói "Mình hiểu rồi" đầy phiền muộn, tôi lại nhìn về phía Hiiro.

Khi Công Chúa thầm xin lỗi trong lòng, cô quay về phía Hiiro lần nữa, không để ý Nikki đang nhìn hai người đầy thắc mắc.

Tôi tặc lưỡi bởi Tenn còn di chuyển nhanh hơn so với dự đoán. Nó di chuyển liên tục mà vẫn không hề thở dốc.

Nhưng, bởi mục tiêu nhỏ người, tôi không thể bắt nó dễ dàng và càng ngày càng khó chịu bởi điều này.

(Fuu, thật vô ích. Nhanh chóng kết thúc thôi......)

Tôi hít sâu một hơi và bình tĩnh lại.

"Hey hey, chuyện gì vậy bốn mắt? Mệt rồi sao? Ukiki!"

Những đường gân xanh nổi trên trán tôi. Có vẻ đối thủ của tôi rất giỏi khiêu khích người khác. Mày không được phép rơi vào bẫy của nó, Hiiro!

"Cơ mà, thanh kiếm đó đúng là tuyệt thật~. Nếu bị nó chém trúng, chắc chắn sẽ đau lắm~ Kikii!"

Nó cười như thể đang đùa. Thậm chí đang mặt đối mặt, tôi có thể thấy nó vẫn chưa nghiêm túc.

Tôi nghĩ rằng phép thuật vẫn có thể sử dụng được, nhưng nó là vô nghĩa nếu không thể dùng mãi. Phải nghĩ cách đánh bại tên này bằng chính sức mình.

(Tốc độ của mình vẫn đang tăng. Nhưng vấn đề là tên này vẫn chưa nghiêm túc.)

Càng nhìn thấy cái đuôi nó vẫy gọi, tôi càng muốn xẻ nó làm đôi.

(Vậy ra đây là điều ông ta nói về một tinh linh cấp cao......)

Tôi liếc nhìn về phía Hoozuki và Công Chúa. Họ đang trong hình dạng con người. Trường hợp của Hoozuki, hình dạng rắn trắng khổng lồ của ông thể hiện lòng tự tôn và sức mạnh, nếu lời Silva nói là đúng, Tenn vẫn còn che giấu điều gì đó.

(Nhưng tốt hơn hết là nên sớm kết thúc trận đấu trước khi nó thể hiện sức mạnh thực sự.....)

Tôi xác nhận xung quanh để tìm những vật có thể sử dụng. Tôi nhìn thấy một cái cây ở đó và nảy ra một ý tưởng. Bởi nó vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh, vẫn đang giấu lá bài tẩy. Nhưng nếu tôi không chém nó đúng cách, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Tóm lại, sau khi khiến đối thủ né sang bên.....

(.........chà, bắt đầu thôi nào)

Tôi đối mặt với Tenn đang cười tự mãn và trưng ra bộ mặt khó chịu. Đương nhiên, để khiến đối thủ di chuyển, tôi cũng phải bắt đầu hành động.

Tôi vung kiếm lên, nhưng nó né đầy linh hoạt.

"heheee~n! Không trúng, không trúng!"

Tôi nhìn chằm chằm nó, kẻ đang khoe khoang bằng cách di chuyển xung quanh và tấn công. Khi nó nhảy về phía bên trái,

(Cơ hội!)

Tôi ném thanh kiếm về phía đó như một cây lao.

"Whoa!?"

Như dự đoán, nó không nghĩ rằng tôi sẽ ném vũ khí đi và lui về chỗ đó. Sau đó tôi nhặt một hòn đá lên và tấn công nó.

"Lần này là một hòn đá?!"

Dù ngạc nhiên, Tenn nhảy lên để tránh nó.

(......hoàn hảo)

Tôi làm một biểu cảm tự tin, và nhanh chóng di chuyển với tất cả sức mạnh.

"Eh?"

Bởi Hiiro di chuyển với tốc độ rất nhanh, Tenn kinh ngạc. Rồi, một bóng đen tấn công cậu ta từ phía sau.

"Eeh? Một cái cây!?"

Một cái cây khổng lồ bỗng đổ xuống trước mặt cậu.

Hiiro đã khiến cậu ta đến vị trí sẽ phải đối mặt với cậu cũng như cái cây lớn sau lưng. Sau đó, cậu tiến đến cái cây và dùng kiếm chém với tất cả sức mạnh. Sau đó cậu hơi nghiêng về bên phải. Nếu vậy, Tenn hẳn sẽ ......

"Úi!?"

Cứ như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ nhảy sang trái.

"C-cái gì?"

"Ngươi đã quá bất cẩn rồi, đồ khỉ vàng!"

Xác suất của việc trúng đòn là...

Và kế hoạch đi rất đúng hướng, nên sau nhát chém này sẽ là......

Whoosh!

Mình đã chém nó. Mình chắc chắn đã chém nó, nhưng thanh kiếm chỉ chém vào không khí.

"......Chuyện gì vừa xảy ra? Mới nãy, tên đó...... "

Tôi ngạc nhiên khi nó có thể tránh được mà không bị tổn thương gì. Và cuối cùng, nhìn vào người đang đứng trước mặt, tôi nâng cao cảnh giác.

"Kiki, vừa nãy nguy hiểm đấy. Nếu không ở trạng thái này, có lẽ tôi đã bị xẻ làm đôi rồi. Cậu đúng là một nhà chiến thuật tài ba."

Cậu ta có vóc dáng hơi nhỏ hơn Hiiro, và thật khó để nói rằng cậu có đẹp trai hay không, nhưng người đó giống như một cậu bé đẹp trai mà nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me