LoveTruyen.Me

Kookga Mo


Trình diễn nhạc nước kết thúc trong sự tiếc nuối. Jungkook vẫn chưa chịu rời mắt khỏi cây cầu. Yoongi thở ra thỏa mãn, hơi nước khiến cho đêm hè trở nên dịu hơn, thoáng hơn.




Jungkook cảm nhận được, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào. Yoongi cũng nhìn theo rồi vội vã buông ra, ho khan


" Về thôi, Hoseok sẽ khóc mất. "



Quả nhiên, cả hai vừa về đến Hoseok đã lao ra túm lấy hai tay của Jungkook.


" Ôi trời. Jungkook. Em đi đâu thế hả ? Ôi anh tìm em gần chết. Sao lại đi lung tung thế hả ? "


Hoseok giở cái giọng của một người mẹ bị lạc con với Jungkook. Cậu nhóc thì chẳng biết làm gì ngoài cười trừ và xin lỗi.



" Hey, Yoonie ~ "



Ngoài cửa nhà chưa kịp đóng lại là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười rất tươi đang bước vào. Yoongi đang khẽ cười giật mình ngẩng lên, Jungkook và Hoseok im lặng quay lại nhìn.


" Hi ~ ủa ai vậy ? "



Hoseok buông cánh tay Jungkook ra


" Minyoung à...sao đến đây vậy...em ? "

" Em đến để tìm người đưa em đi phá tung Seoul. Nhưng cậu nhóc này là ai vậy ? "


Minyoung bước đến, vuốt nhẹ lên vai Jungkook mỉm cười. Hoseok kéo Jungkook ra phía sau lưng


" Một người em không biết. "

" Nói rõ hơn nào Jung Hoseok. "

" Đừng gọi cả tên của anh ra, anh lớn hơn em và cậu ấy cũng thế. "




Hoseok chẳng hiểu vì sao anh lại trở nên gay gắt hơn. Minyoung dù đã quen với việc nói nhau qua lại với Hoseok nhưng lần này lại rất nghiêm túc và hình như đã tức giận thì phải.


" Cậu ấy là Jungkook, em của bạn anh, cậu ấy đang ở cùng tụi anh. "



Yoongi gãi gãi mũi lên tiếng gạt đi cái không khí có chút căng ra từ Hoseok.


" Cậu nhóc đó... "

" Đã nói là Jungkook hơn tuổi em. "

" Ok vậy nói gọn lại anh ấy là người cản trở việc em được ở ké trong nhà anh phải không Yoonie ? "

" Người cản trở duy nhất ở đây là em. Tụi anh chưa ăn gì và em đến đây, cản trở việc ăn tối của tụi anh. "



Hoseok kéo Jungkook ra ngoài rồi lái xe đi thẳng. Yoongi thở dài nhìn Minyoung đỏ cả mặt lên vì tức.


" Em ăn tối rồi chứ ? "



Nghe Yoongi hỏi mặt Minyoung lập tức trở nên tươi tắn, cô nàng mỉm cười lắc đầu mặc dù đã ăn rồi mới tìm tới đây.


" Vậy đi ăn với anh. "



Yoongi cũng chẳng vui vẻ mấy khi đi cùng Minyoung nhưng vì đống lộn xộn mà Hoseok đã bỏ lại nên anh mới phải xuống nước mời cô đi ăn để làm dịu.







________________



" Anh ơi, anh hình như có vẻ hơi tức giận với cô gái đó. "

" Đấy còn là bình thường chán đấy em. Con bé đó nhìn vậy nhưng mới 20, 21 tuổi thôi, vào nhà người khác không chào hỏi thì thôi lại còn động chạm xưng hô tự tiện, dù có sống ở nước ngoài thì về Hàn vẫn phải theo phép lịch sự của người Hàn. "



Jungkook im thít. Chưa bao giờ cậu thấy anh nổi giận với ai cả.

" Em muốn ăn gì ? "

" Anh ăn gì thì em ăn thế. Em dễ nuôi lắm. "

" Vậy thì đi ăn theo ý thích của anh nhé. "



Ừ đấy. Chẳng hiểu ý thích của Hoseok và Minyoung vì đâu mà lại giống nhau đúng vào tối hôm ấy. Hoseok và Jungkook vừa vào gọi món thì thấy Yoongi và Minyoung từ cửa đi vào.



Cả 3 đều không muốn gọi nhau như thể không nhìn thấy nhau nhưng Jungkook thì lại không hiểu, thấy Yoongi đi ngang qua liền gọi với lại.


" Ơ anh Yoongi. "

" Hai đứa cũng đến đây à. "

" Anh với cô ngồi đây đi ạ, ăn cùng luôn. "



Jungkook cười tươi.


" Vậy, Jungkook a anh có thể sang ngồi bên này được không em muốn ngồi cạnh cửa ấy mà. "



Minyoung cười khả ái. Lời đề nghị của cô ngay lập tức bị Hoseok đã xéo


" Nói ra luôn là muốn ngồi cạnh Min Yoongi lại còn cạnh cửa cho thơ mộng làm gì. "


Để cho yên chuyện thì Jungkook và Yoongi đành lặng lẽ chuyển chỗ. Bữa ăn tối diễn ra trong bầu không khí gần như độc thoại của Minyoung, Yoongi và Jungkook chỉ thỉnh thoảng thêm vào vài câu hay mỉm cười một cái còn Hoseok thì cũng chẳng buồn cãi nhau với cô nàng mà cứ ăn rồi ngắm Seoul tối trời.





Cuối cùng thì bữa ăn tối cũng kết thúc. Hoseok đưa Jungkook về trước. Yoongi thì phải tỏ rõ sự mệt mỏi sau một ngày cắm mặt vào công việc thì Minyoung mới chịu để anh đưa về khách sạn.








" Em đi ngủ sớm đi nhé. Anh mệt rồi, đi ngủ trước nha. "




Hoseok lười nhác đi về phòng ngủ. Đi tìm Jungkook đủ mệt cho cả một ngày rồi.




Cũng hơn 9 giờ tối rồi, trên TV đã ngừng chiếu mấy bộ phim và show mà Jungkook thường xem, cũng chẳng muốn đi ngủ. Ra sông Hàn một chút rồi quay về trước khi anh Yoongi về nhà chắc không sao đâu nhỉ.





Buổi tối ở nơi phố thị hiện đại với nhà tầng sát cạnh nhau luôn có một nơi thoáng mát có gió thổi khi trời bước dần về đêm là sông Hàn. Jungkook chỉ mặc áo phông ngắn tay, gió va vào da thịt mang lại cái rùng mình khe khẽ.





Đi dọc bờ sông Hàn, khí trời dìu dịu cùng mùi nước sông khiến Jungkook bỗng mỉm cười thích thú. Đi qua những người ngồi ăn mì, vài chú cún và trẻ con chạy đùa ở dưới đèn đường, Jungkook khe khẽ hát trên giai điệu ngẫu nhiên.



' Hmm Yoongi sao ? '




Có một người ngồi ở bãi cỏ gần chỗ Jungkook đang đứng, nằm phía góc khuất của đèn đường nhưng có thể thấy dáng người rất giống với Yoongi. Jungkook đã định vẫy gọi nhưng chợt nhớ ra mình đang trốn ra ngoài. Cậu đành chậm rãi quay gót định về, bỗng dưng lại mang dáng vẻ của một người đang lén lút làm gì đó.



" Lại lén ra ngoài nữa à ? "



Yoongi nói, mắt vẫn nhìn đến nơi nào đó không rõ. Jungkook giật mình đừng thẳng dậy, quay lại nhìn anh. Lúc này Yoongi mớt dứt ánh nhìn mà đừng dậy phủi quần, đi đến gần Jungkook.



" Thích nơi này rồi sao ? "

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

" Sông Hàn thì có gì thú vị chứ ? "

" Là nhạc nước. "

" Chỉ vậy thôi ? "

" Còn. Em có cảm giác quen thuộc. Em không biết nữa, chỉ là "



Jungkook đột nhiên ôm lấy đầu mình, quỳ xuống, thở một cách khó khăn.

" Jungkook, sao vậy ? sao thế ? Này "


Jungkook thở yếu dần, gần như sắp khóc rồi ngất lịm đi trên tay của Yoongi.



Hoseok mặc nguyên quần áo ngủ hớt hải chạy đến bệnh viện.





" Yoongi, Jungkook đâu ? "

" Phòng cuối dãy, đang ngủ. Anh đi làm thủ tục nhập viện. "


Hoseok cứ rối tung rối mù hết cả lên. Cũng phải, dù gì thì cũng là cậu đã nuôi Jungkook gần 1 tháng trời, tình cảm của cậu dành cho Jungkook giống như một người anh trai đối với đứa em nhỏ của mình.




Yoongi rời khỏi phòng bác sĩ với tâm trạng rối bời. Kí ức của Jungkook đang quay trở lại. Nên vui hay buồn lúc này ?




Ngày hôm sau, Hoseok đã đồng ý để Jungkook được về nhà sớm hơn yêu cầu, còn Yoongi lại ở lì trong công ty.




Jungkook từ sau khi trở về từ bệnh viện thay đổi rất nhiều. Không còn vui vẻ nữa, ban đầu Hoseok nghĩ rằng là do cậu mệt nên cũng không ý kiến gì nhiều nhưng đã quá nửa ngày rồi Jungkook không chịu ra khỏi phòng, không ăn uống hay nói chuyện. Hoseok lo lắng gọi điện cho Yoongi



" Yoongi, anh có chắc là Jungkook chỉ bị sốt không ? Thằng bé cả ngày không ăn uống, không nói chuyện gì với em cả "

" Chắc tại vẫn mệt. Hôm nay anh về muộn một chút nhé. "

" Đừng bỏ bữa đấy. "




Đã hơn 7 giờ tối, Jungkook vẫn chưa rời khỏi phòng nửa bước.



" Jungkook à "


Hoseok mang cháo vào phòng, vừa mở đèn lên đã thấy Jungkook ngồi dựa vào cạnh cửa sổ không phản ứng gì khi anh vào phòng.



" Em dậy rồi à ? Đã ổn hơn rồi chứ ? Cả ngày em chưa ăn gì đâu, mau ăn cháo đi rồi uống thuốc. "

" Jungkook à ? "

" Anh để đấy, em sẽ ăn. "

" Em vẫn mệt lắm thì phải, hay anh đưa em đến bệnh viện nhé ? "

" Em không sao, em ổn. Em xin lỗi nhưng anh ra ngoài được không ạ, em chỉ muốn ở một mình .. "

" À ừ. Em nghỉ đi, nhưng nhớ ăn cháo đi đấy, uống thuốc nữa. "


Từ đầu đến cuối Jungkook vẫn chỉ hướng mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, không nhìn Hoseok, giọng nói trầm hơn khiến cậu bỗng trở nên lạ lẫm trong mắt Hoseok.




Yoongi nhận được tin nhắn

' Em nghĩ anh nên về sớm, Jungkook thực sự có gì đó không ổn lắm đâu. '


Gần 9 giờ tối Yoongi mới về nhà. Hoseok im lặng ra dấu bằng mắt cho Yoongi để anh vào phòng của Jungkook.


" Cậu về phòng ngủ trước đi. "

" Anh vào nói chuyện đi em chờ rồi em đi ngủ sau cũng được. "

" Về đi. "

" Rồi thì về. Nhớ để ý xem thằng bé có ăn cháo uống thuốc chưa đấy. "




Yoongi đợi cho Hoseok về phòng rồi mới nhẹ đẩy cửa phòng Jungkook. Căn phòng tắt đèn tối om, chỉ thoáng thấy bóng Jungkook qua ánh sáng mờ ảo của đèn đường bên ngoài phủ trên tấm rèm cửa sổ.


Yoongi lặng lẽ đến gần giường, nhìn Jungkook đang nhắm nghiền mắt giấy nửa khuôn mặt dưới tấm chăn. Cháo không ăn, thuốc chưa uống. Yoongi cúi người, chần chừ mãi rồi cũng đưa tay chạm vào tóc cậu, thở dài.

Jungkook đột nhiên mở mắt rồi nhìn thẳng vào anh.


Những ngón tay của Yoongi vẫn còn đang lưu luyến trên những lọn tóc mềm của Jungkook đột ngột bị thu lại, như một phản xạ tự nhiên anh lùi về phía sau vài bước.



" Jungkook à... tôi đánh thức cậu à ? Cậu vẫn đang sốt đấy, tôi đi nấu cháo mới cho rồi còn uống thuốc nhé ? "




Jungkook ngồi dậy, không nói gì mà cứ nhưng thẳng vào Yoongi khiến anh theo thói quen mà ho khan.


" Tôi chỉ xem cậu còn sốt không thôi, người cậu nóng lắm đấy, bỏ chăn... "

" Đừng đối tốt với tôi như vậy nữa tôi nhớ lại hết rồi. "



Giọng Jungkook lạnh tanh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người đối diện.


" Jungkook à ... "

" Chưa quên tôi sao ? Sao lại để tôi về nhà anh sống ? "

" Jungkook, đừng nói nữa, em đang yếu lắm em ăn cháo uống thuốc xong rồi ta nói chuyện được không ? Em đang sốt cao... "

" Đừng có như vậy nữa "


Jungkook đột nhiên gào lên, nước mắt lăn dài. Cậu đứng dậy, hai chân run run không điểm tựa mà ngã nhào vào người Yoongi rồi lại vùng ra.

" Jungkook, đi bệnh viện, anh đưa em đi "

" Tôi nói đừng có đối tốt với tôi nữa. Anh cứ như vậy thì tôi phải làm sao ? Anh đã giết tôi một lần rồi bây giờ anh định đâm tôi một lần nữa à ? "


Hoseok nghe thấy tiếng gào khóc của Jungkook mà chạy đến, sững sờ khi nhìn Jungkook đang ngồi khóc trên sàn.


" Em làm sao thế Jungkook ? Sao lại khóc ? Yoongi ? Có chuyện gì ? "

" Đưa Jungkook đến bệnh viện đi, nhanh lên. "

" Anh im đi. "

Jungkook vùng khỏi tay của Hoseok mà lao đến vịn vào vai của Yoongi thở dốc.

" Anh khiến tôi thành ra như thế này rồi bây giờ lại tỏ ra thương hại tôi à ? Khốn nạn. Tôi đáng ra không nên tin anh... "

Jungkook thở ngày càng khó khăn giữa những tiếng nấc. Yoongi nhỏ bé không thể nhìn thẳng vào Jungkook, tay chân tê dại, nước mắt khẽ lăn xuống. Jungkook cười, gục mặt xuống vai anh rồi ngất lịm đi. Yoongi vội vã ôm lấy cậu, gạt nước mắt

" Gọi cứu thương đi. "











@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me