LoveTruyen.Me

Kookga Toi La Sat Thu

Chương 10
______________

Park Giaº•º•º•º•º•º•

-Nhẹ thôi!Ah~ Đau!!- cậu 'rên' lên

-Im lặng không thì tự làm một mình đi- anh bực bội nhấn mạnh miếng bông băng vết thương ở chân cậu.

-Ah~ đau~- cậu kéo mạnh tay anh về phía mình làm người anh mất thế ngã hẳn lên người cậu.

Ở tư thế bây giờ anh có thể nghe được tim của người kia đang đập rộn lên

#Cạch

-Èhm... xin lỗi nhưng tôi có chuyện muốn báo cho cậu thưa thiếu gia- quản gia đột ngột chạy vào làm cả hai một phen ngại chín mặt.

-Àh!! Chỉ là tôi trựơt chân ngã lên người anh ấy thôi-Anh lật đật đứng dậy-Bác cứ nói đi.

-Àh tôi muốn thông báo cho cậu là 1 tháng nữa ông Park sẽ trở về Hàn Quốc cho nên trước khi ông ấy về cậu phải nhộm lại tóc và học thêm một số thứ khác

-Lý do, tại sao ông ta lại về- anh hỏi nhưng trong đầu biết chắc chắn lý do không phải là vì con trai mình.

-Ông ấy trở về thứ nhất là vì ông ấy có một hợp đồng lớn với đối tác ở Hàn còn thứ hai là vì... mẹ kế của thiếu gia- nói tới đó bà nhớ ra mình còn quên một điều-Àh còn một điều tôi ch nói... sẽ có tiệc chào đón ông Park về lúc đó cậu sẽ đến cùng Kim thiếu...

Anh thở dài quay sang nhìn cậu đang khép mắt trên giường- Tôi biết rồi, bác có thể ra ngoài.

Sau khi bác quản gia ra ngoài cậu mở mắt, kéo tay anh ngã vào lòng mình- Hôm nay ngủ ở đây với tôi đi...

- Ngủ ở đây cho chú mày làm mất sự trong trắng của anh à - anh nằm trong lòng cậu vừa suy nghỉ vừa cựa mình ngồi dậy.

-Chỉ ngủ thôi... đừng nghỉ bậy- cậu cười nhẹ, cậu quá hiểu anh rồi.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•🌜 Tối

#Hịch

Anh thẩy mạnh cái gối vào giữa làm dãy phân cách. Thấy cái vật cản kia cậu định đưa tay ném mẹ đi cho rồi thì nghe anh nói.

-Cấm được lấn qua mức... không thì đừng mơ tôi ngủ ở đây một phút nào hết nhớ!!!! - anh trợn mắt to nhất có thể mà nhìn cậu.

-Dà, biết rồi ạ

-Ngoan lắm nhóc- anh định đưa tay lên xoa đầu cậu thì bị cậu ôm chặc lấy eo kéo anh về phía cậu.

Môi cậu chiếm lấy môi anh, ban đầu anh cố thoát khỏi nó nhưng cuối cùng vẫn bị nụ hôn của cậu lôi cuống, anh choàng tay qua cổ cậu, hai người quấn lấy nhau đến khi không còn dưỡng khí cậu mới chịu thả môi anh ra.

-Ngủ ngon- nói rồi cậu cười như chưa từng được cười rồi lăng ra giường nằm. Còn anh thì mặt đã đỏ như ớt từ lúc nào, anh ngồi đơ ra. -Còn không chịu ngủ...hay em muốn thức.

Sau khi nghe câu nói 'ý nghĩa' kia anh như lò xo bật một cái nằm ngay xuống.

- Biết nguy hiểm thế này thì anh mày có chết củng đếu dám ngủ ở đây... nếu anh mày mà không sợ bóng tối thì đã bỏ về phòng lâu rồi con ạ--Anh đập lên chiếc gối ở giữa ý bảo cậu không được qua mức rồi nhấm mắt.

Cậu vẫn còn thức, một lúc lâu sau cậu tưởng rằng anh đã ngủ cậu nhẹ nhàng lấy cái vật cản kia ra. Nhìn vào con người nhỏ nhắn đang nằm đối diện mình, cậu đặt tay lên má của anh.

-Anh vẫn còn chưa quen với cách xưng hô và gương mặt mới này của em nhưng anh vui vì em vẫn sống, vẫn còn ở cạnh anh...- cậu hôn nhẹ lên tóc anh - Anh nhất định sẽ tìm Min Yoongi lúc trước quay về...

Cậu ôm anh vào lòng mà yên giấc. Căng phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ.

Anh khẽ mở mắt nhìn lên gương mặt kia nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu

-Cảm ơn!- anh dụi đầu vào lòng ngực cậu yên giấc ngủ. Môi cậu khẻ cong lên.(Ấm rồi :)) Hường quớ)


-Ai ở đó làm ơn lên tiếng đi- anh nhìn về bóng người phía sau màn sương nhạt.

-Tại sao lại không tìm tôi?-bóng người kia dần bước ra khỏi màn sương,gương mặt dần hiện rỏ.

-Là... là... tôi sao? Cậu chính là tôi... sao lại vậy!!- anh hoảng hốt giật lùi về sau vài bước.

-Cậu sợ?! Sợ chính bản thân mình?! Min Yoongi mạnh mẽ trứơc kia đâu rồi?!Cậu đã quên mình là ai?!

-Không!!Không phải vậy... tôi đã chết...thân xác của tôi đã bị thiêu huỷ sao có thể...

-Chết- lời nói vừa dứt , người kia nhết mép cười sau đó khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh như chớp.

Anh thấy chính mình đang nằm trên giường bệnh tiếp là khung cảnh lúc tai nạn xảy ra sau đó cảnh chiếc máy bay cất cánh còn có tiếng người 'Japan**' 'Na***on nếu ** ấy **** tỉnh...' 'S****in e* nhớ đến *** sóc cẩn thận...'

Anh mất thăng bằng ngồi khuỵ xuống. Người kia dần bước vào màn sương.

-Khoan... dừng dừng...lạiii- anh chợt mở mắt. Lúc này anh mới bình tĩnh và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ

___________

Cở này tui mắc học rồi ôn ktra nhiều nên ra chương mới hơi lâu 2/1tuần.

Chương trước tội Jungkook nên chương này KookGa hường quớ. Tui đổi thành 'KookGa' chớ đổi thành 'VKookGa' không có được. Có gì Fic sau hen 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me