Kookhope Babies Transfic
Dạo gần đây Hoseok cảm thấy không được tốt cho lắm, không phải anh bị ốm, chỉ là vì anh cứ bận tâm về một vài thứ.Làm thế nào để anh có thể nói với Jungkook là mình muốn có em bé chứ? Anh không thể níu chân cậu ấy được. Người yêu của anh vừa tốt nghiệp đại học và anh thực sự muốn cậu ấy có thể tận hưởng cuộc sống.Jungkook nhận ra Hoseok cứ ủ rũ suốt và bắt đầu lo lắng, tâm trạng Hoseok hiếm khi nào xuống dốc đến thế. Chuyện gì khiến Hoseok phiền muộn như thế, Jungkook nhất định phải hỏi cho bằng được."Cưng ơi?" Jungkook gào lớn trong khi đang đi vào bếp, khiến cậu trai lớn tuổi nhảy dựng lên với tiếng hét nhỏ "Má ơi Jungkook, em làm anh hết hồn." Anh càm ràm và liếc Jungkook."Xin lỗi, tình yêu của em." Cậu mỉm cười, bước tới và ôm Hoseok, để anh dựa vào lồng ngực cậu.Hoseok ậm ừ "Anh đang định làm bữa trưa, em muốn ăn gì?" Anh nói với Jungkook đầy dịu dàng, đồng thời cựa quậy thoát khỏi vòng tay cậu để tiếp tục nấu ăn."Tụi mình đi đâu đó nhé? Lâu rồi tụi mình không ra ngoài." Hoseok nhìn một lượt quần áo anh đang mặc rồi nhìn sang Jungkook."Em muốn đi đâu với một ông chú mặc quần thể thao như thế này hả?" Cậu nhướn một bên mày, kéo vòng eo Hoseok sát lại bên mình."Anh không có già, chỉ là lớn hơn em thôi mà." Cậu đảo mắt, thả nụ hôn lên mặt rồi từ từ trượt đến môi anh."Anh cũng lớn hơn Namjoon, Jimin, Taehyung đấy." Hoseok giận dỗi, cau mày một chút rồi thở dài, để bản thân cuốn theo nụ hôn.Jungkook bật cười và dừng nụ hôn lại. "Nhưng anh là ngoại lệ, cưng à." Cậu cười toét."Ồ? Anh là ngoại lệ hả? Thế ai đã khóc khi Sponge Bob bị sa thải nhỉ?" Hoseok khoanh tay, cười đầy tự mãn với Jungkook. (xin lỗi mình ko chơi game này nên cũng ko biết dịch có đúng ko nữa)Jungkook gầm lên "Im đi, em đã cười nhé, em thề!" Hoseok chỉ đảo mắt."Ờm, sao cũng được." Anh nhìn đồng hồ trên lò nướng. "Được rồi, tụi mình có thể đi ra ngoài, nhưng còn lâu anh mới im.""Được rồi, anh không cần phải ngồi lên người em." Jungkook nhún vai và cười. "Và chúng ta đi tàu điện ngầm nhé." Hoseok hét lên khi đi qua hành lang về phòng ngủ chung của họ.Khi anh đã khuất khỏi tầm mắt, Jungkook thở dài, mọi việc không tiến triển theo kế hoạch tí nào. Cậu định sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh, mặc dù nhiều lần Hoseok đã lảng tránh Jungkook bằng cách cười cho qua, cậu vẫn biết anh đang giấu diếm chịu đựng một mình.Tiếng đóng cửa vang lên từ nhà vệ sinh, Hoseok đang tắm. Từ khi phòng ngủ của họ trở thành phòng chính thì chỗ này cũng thành phòng giặt giũ luôn.Hoseok đã nhìn chằm chằm vào vết nứt trên trần nhà suốt một lúc lâu, nước mắt nóng rẫy đong đầy mắt anh. Hình như gần đây, việc duy nhất Hoseok làm khi không có Jungkook ở bên cạnh chỉ là khóc và khóc.Hoseok thực sự rất rất mong có em bé, anh muốn cùng Jungkook nuôi dạy những đứa trẻ, nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ và vẫn còn nhiều thứ mới mẻ thu hút trong cuộc sống này.Jungkook có thể cướp đi hàng triệu trái tim bằng nghệ thuật của cậu, nghệ thuật không chỉ có nghĩa là hội hoạ đâu. Đó là cách mà cậu ấy rap, cách mà cậu ấy hoà mình vào vũ điệu hay cất lên giọng hát của mình.Hoseok không muốn bản thân ngáng đường Jungkook như thế, anh yêu Jungkook nhiều tới mức có thể làm bất cứ điều gì vì cậu."Cục cưng? Anh ổn không? Anh tắm hơi lâu rồi đó." Jungkook tựa người vào khung cửa, tay gõ lên cửa phòng tắm.Hoseok cứng người, quệt mũi bằng mu bàn tay và cố gắng điều chỉnh lại giọng."Ừ..ừm, anh ổn!" Nghe hơi bị cứng nhắc, Hoseok tự rủa trong bụng, Jungkook sẽ biết thừa là anh nói dối.Một tiếng thở dài nhỏ và tiếng cửa mở vang lên, và quần áo bị tuỳ tiện quẳng xuống. Chỉ sau vài giây, Jungkook đã đối diện với Hoseok."Anh nói dối, anh đã khóc này." Jungkook lắc đầu, đưa tay bao lấy má Hoseok. "Kh...không, đó là nước thôi."Hoseok biết Jungkook không thèm tin anh tẹo nào khi cậu thở hắt ra. "Mắt anh đỏ thế này, mũi anh cũng thế và hơi thở thì hỗn loạn, đừng nói dối em mà, em chỉ muốn biết là có chuyện gì thôi."Cắn cắn môi dưới, Hoseok lắc đầu. "Anh không sao mà, Kookie." Anh nghiêng người về phía trước, tựa đầu lên ngực Jungkook."Đừng giấu em nữa, được không, nói em nghe cái gì khiến anh buồn đến thế." Hoseok thở dài và gật đầu. "Được rồi, nhưng tụi mình tắm xong trước đã, nhé."Sau khi rửa sạch cả dầu gội lẫn dầu xả, cả hai cuối cùng đã tắm xong.Jungkook bế Hoseok lên giường và ngồi xuống bên cạnh anh."Vậy cái gì làm anh buồn nào, bé yêu của em." Jungkook dịu dàng hỏi, Hoseok vẫn chầm chậm do dự.Jungkook yên lặng nhìn anh cứ nhìn chằm chằm vào đùi mình và len lén thở dài. Jungkook cau mày, cậu ghét phải nhìn anh buồn như thế."Anh nghĩ chúng ta nên chia tay." Hoseok thì thầm, Jungkook nhíu mày sâu hơn, không, cậu sẽ không bao giờ đồng ý. Cậu biết Hoseok không có ý như vậy, cậu cần phải biết thực sự điều gì quấy nhiễu trong lòng anh ấy."Anh không thực sự muốn như vậy mà." Jungkook nói thẳng ngay tức thì, ngồi xịch lại gần hơn để hai tay có thể chạm tới má Hoseok. "Có, anh có muốn." Hoseok yếu ớt phản đối.Jungkook lại thở dài, xoa nhẹ má Hoseok bằng ngón tay cái. "Hyung, làm ơn, nói với em sự thật, nó không thể tồi tệ đến mức đủ để bào chữa cho cái câu 'Anh nghĩ chúng ta nên chia tay' chứ.""Kookie, em vẫn còn quá tr-" Jungkook đặt một ngón tay lên khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn của Hoseok."Đừng nói với em cái lý do nhảm nhí đó! Hoseok hyung, có thể em nhỏ hơn anh, nhưng em biết rõ ai là người mà thực sự em muốn." Jungkook đáp lại, nhìn sâu vào mắt Hoseok trước khi bỏ tay xuống."Hãy nói ra mọi chuyện chứ đừng kiếm tìm lý do để bào chữa, em không thể làm gì cho anh nếu anh không chịu nói thật, yêu thương của em ạ.""Jungkookie, anh muốn có em bé, nhưng anh sợ rằng mình sẽ ngáng đường em." Hoseok trầm lặng thú nhận, anh cảm thấy như nước mắt chực trào đến nơi, anh ghét cảm giác phải đối diện với chuyện này."Thấy chưa nào, nó có khó khăn đến thế đâu." Jungkook đặt lên Hoseok một nụ hôn nhẹ, hạ tay xuống vòng eo mảnh khảnh, tựa trán lên trán anh."Em có nghe anh vừa nói gì không? Anh nói là anh muốn có con đó." Hoseok lầm bầm, một vệt hồng thoáng qua má anh vì sự thân mật quá đà hiện tại."Có lẽ chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức, nếu người yêu bảo bối của em muốn có em bé, thì anh ấy nhất định sẽ có một đứa." Jungkook đã bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ anh."Jungkook ah~" Hoseok rên rỉ "Em vẫn còn quá trẻ, em chưa thể suy nghĩ nghiê- ah~" Jungkook cắt ngang bằng cách cắn lên điểm nhạy cảm của anh."Em muốn anh sinh con cho em, giờ thì cùng tạo em bé thôi nào." Cậu thì thầm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me