LoveTruyen.Me

Kookjin Ke Noi Doi



Anh ấy đang khóc sao?

Tuy luôn lấy cớ là mình có tuổi và hay tỏ ra yếu ớt nhưng Jin chưa bao giờ thực sự để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân.
Trong mắt JK, anh lúc nào cũng thật ngầu và mạnh mẽ, bờ vai anh luôn thật vững vàng đáng tin cậy, nụ cười và những câu hài hước của anh luôn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái và cởi mở. Anh như là một bức tường chối bỏ những thứ độc hại và tiêu cực cho những người anh em dựa vào, là một tượng đài tự tin toả sáng dành cho những fan hâm mộ. Có chăng những lần cậu thấy anh khóc đều là ở những lúc họ nhận được vinh quang cao cả, nơi mọi cảm xúc vỡ oà, thì những giọt nước mắt đẹp đẽ mỹ lệ mới rơi trên bức tượng đài ấy, khiến cho nó thêm phần hoàn hảo.

Nhưng chắc hẳn anh cũng có những lúc như thế này nhỉ, một mình lặng lẽ rơi nước mắt trong thầm lặng, gặm nhấm nỗi buồn và sự bất lực của bản thân khi không một ai bên cạnh, ở những lúc không một ai hay biết?

Đôi khi cậu tự hỏi điều gì khiến anh có thể dai dẳng chống chịu những gánh nặng ấy cho đến tận bây giờ.
Con người đều không phải sắt đá, tổn thương tuy không thấy nhưng vẫn sẽ đau.
Liệu là do anh đã dấu giếm nó quá kĩ hay anh  cảm giác không có ai để dựa vào?

"Anh, anh sao vậy?"

Anh vội vàng lau nước mắt, né tránh trả lời.

"Jungkook đấy à. Không có gì đâu, đọc thư của fan làm anh cay mắt ấy mà."

Anh nghĩ em sẽ tin điều đó sao?

Cậu đến ngồi xuống, nắm tay anh và hỏi bằng giọng lo lắng.

"Kể cho em nghe đi"

Anh thẫn thờ trong giây lát rồi cũng quyết định mở lời.

"Jungkook này, dạo này anh cứ suy nghĩ mãi, khi nào bản thân nên rời đi. Có lẽ là một quãng thời gian ngắn nữa thôi và anh không biết nên nói thế nào với các em về việc này..."

"Anh đang đùa đấy ư?"
JK bất chợt cảm thấy sụp đổ, cậu hi vọng anh chỉ đùa và ngay giây sau sẽ phá lên cười và nói với cậu anh sẽ không đi đâu cả.

"Sao anh lại có suy nghĩ đó, là ai đã đe doạ anh sao?"

"Không, JK. Là tự anh thôi. Em thấy đấy, anh đã gần 30 rồi còn gì, sắp bước sang tuổi trung niên rồi, xương khớp bắt đầu đau, da sẽ xuất hiện nếp nhăn, sắp thành ông chú thực sự rồi còn gì. Sao có thể gọi mình là thần tượng được nữa chớ."

"30 không già thế đâu, anh còn được mệnh danh là idol không già đi cơ mà. Anh vẫn còn đẹp trai lắm."

"Haha, aigoo Jungkookie nói thế làm anh vui lắm. Nhưng em biết mà, thời điểm đó rồi sẽ tới và rời đi với một hình ảnh đẹp vẫn sẽ để lại ấn tượng tốt hơn chứ đúng không?"

"Nhưng còn bọn em thì sao, mọi người sẽ không đồng ý nếu chúng ta thiếu đi một ai đâu, tại sao anh không thể ở đây vì bọn em chứ?"

"Anh mệt mỏi rồi Jungkook ạ, nhiều năm qua anh thực sự đã rất cố gắng nhưng anh không nghĩ mình có thể đi xa hơn được nữa. Các em thì khác, mọi người thực sự rất mạnh mẽ và tài năng. Thực ra mấy đứa từ lâu đã không cần sự giúp đỡ của anh nữa rồi. Anh tin các em sẽ tự mình làm tốt dù anh không ở đây đi chăng nữa và anh cũng muốn nhìn thấy các em tiến xa nhất có thể. Tuy không nỡ nhưng anh cũng mong mọi người có thể tôn trọng quyết định và nguyện vọng của anh."
Jin nói rồi quay sang JK trông chờ vào phản ứng của cậu.

Ánh nhìn của JK lại trở nên rời rạc, rõ ràng cậu đang rơi vào hoang mang.
"Thế còn em thì sao, tình cảm của em thì sao? Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy? Anh định bỏ qua em mà rời đi, để em tự vật lộn với mớ cảm xúc này rồi kết thúc là sẽ bên cạnh một ai đó mà em không hề quen biết ư?"

"Kim Seok Jin anh bị mù sao?"
JK thực sự buồn bã, trái tim cậu tan vỡ đến mức không thể ngăn được nước mắt dù đã cố gắng kìm nén.

"Đừng khóc Jungkook ah, anh không thể chịu được khi thấy em khóc." Jin tiến tới ôm lấy JK tựa đầu vào trán cậu dỗ dành.

"Sao em cố chấp vậy chứ? Em còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn anh mà."

"Em không quan tâm những người khác. Tại sao em không thể với anh hả Jin?"

"Rồi em sẽ thấy hối hận thôi, còn anh không muốn thấy em phạm sai lầm."

"Em không muốn nghe những lời đó. Đó là lựa chọn của em. Cái em muốn nghe là cảm xúc thực sự của anh. Anh cảm thấy là em thì không được sao, anh ghét em sao?"
JK ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt anh, không để cho anh có cơ hội trốn tránh. Cậu muốn biết câu trả lời ngay bây giờ.

"Không Jungkook, sao anh có thể ghét em được chứ?"

Nhưng anh sợ. Anh sợ mình không đủ sức bảo vệ em.

"Vậy thì tại sao hả anh? Em đã không thể coi anh đơn thuần là một người anh nữa rồi, mãi mãi không thể anh có biết không?"

"Em đã nghĩ mình có thể chịu đựng được vì anh vẫn ở đây bên cạnh em, anh vẫn ở trong tầm mắt em. Nhưng khi anh đi rồi làm sao em có thể chắc chắn vị trí của em trong lòng anh liệu có còn sót lại hay không chứ?"

"Jin-ah, Seokjin-ah....Anh khiến em đau quá"

Từng lời thổ lộ của Jungkook như những mũi dao sắc bén đâm vào tim anh, nhưng có lẽ JK còn đang đau đớn hơn gấp nhiều lần. Đây là lần đầu tiên Jin thấy JK buồn đến vậy. Jin không thể tiếp tục nhìn cậu em trai mà mình yêu thương nhất tổn thương vì mình thêm nữa, anh hốt hoảng vội ôm lấy cậu vỗ về.

"Ôi. Anh thua em rồi. Phải làm gì với em đây?"

"Chấp nhận em đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều." JK quyết đoán nói.

Jin thở dài buông xuôi.

"Nhưng anh không chắc mình có thể đáp lại đâu đấy, vì anh cũng không biết nên làm thế nào?"

"Chỉ cần anh đồng ý." JK cuối cùng cũng nở nụ cười trong khi đôi mắt ướt đẫm vẫn còn đỏ hoe.

Trái tim Jin bỗng mềm đi. Khi JK muốn thứ gì đó từ anh, anh chưa bao giờ thắng được cậu cả.

"Sao em có thể khóc nhiều như vậy hả? Em làm anh lo lắng đấy, Jungkookie."

"Đừng có coi em là em trai bé bỏng của anh nữa" JK đang được Jin ôm lấy đột nhiên cắn nhẹ vào hõm cổ của anh.

"Từ giờ hãy quan tâm đến cảm giác của em hơn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me