LoveTruyen.Me

Kookjin Text Drop Toi Thich Cau Day Thi Sao Nao

Jungkook ngồi chống cằm đến thơ thẩn, ánh mắt một chút cũng không rời nổi nửa độ sang hướng khác, cảm giác tim luôn đập nhanh hơn bình thường khi người kia quay đầu qua, môi cũng không nhịn được câu lên ngọt ngào.

Một Jeon Jungkook khi yêu sẽ là như thế.

"Nghe bảo lên đại học anh ấy chưa quen ai đâu." Hoseok liếc bạn mình còn chưa thể tự thoát khỏi mê muội của bản thân, thở dài tiếp tục nhắn tin.

"Kệ chứ." Jungkook thờ ơ nhún vai, "Chưa thôi, đâu phải không."

Jungkook luôn tự tin về mình trong mọi hoàn cảnh, từ ngoại hình tới tài năng, tất cả đều nổi bật và hoàn hảo tới bất ngờ. Nhưng không phải cậu đang cố khen mình tuyệt vời ra sao, dù nghe qua đúng là có hơi tự kỉ, Jungkook chỉ muốn an ủi bản thân về việc cậu đang theo đuổi một nam thần khó vươn tới đến thế nào.

"Vậy mày không định ra bắt chuyện à?"

Jungkook: ...

Nó là cái khó nhất vào hiện tại, Jungkook mới lừa anh một tuần trước nên phỏng chừng Seokjin đã phát hiện cả rồi, cậu không muốn phải nhận lấy cái lườm nào từ tình yêu của mình, hay bất kì những hành động trực tiếp tỏ vẻ anh không muốn nói chuyện với cậu.

"Nó cứ nhìn anh suốt kìa." Yoongi thẳng thừng chỉ tay vào bé hậu bối năm nhất ngồi giữa sân, khiến cho Jungkook giật mình đỏ bừng mặt, xấu hổ thu dọn đồ đạc chạy mất.

Hoseok: ...

Cái gì vậy?

Ờ đằng kia, Seokjin nghe xong chỉ đảo mắt chán chường, mặt úp thẳng vào sách cố che đi nhan sắc hại nước hại dân, tay mò lấy điện thoại ấn bừa vài tin nhắn.

Yeuemhonaihet:

Jeon

Jung

Kook

Tự chọc mù mắt đi

Không thì anh sẽ hất bàn zận zữ

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me