LoveTruyen.Me

Kookjoon Hoang Hau Dung Gian

Jeon JungKook mở mắt ra...cảm thấy vô cùng bất thường...không phải anh đã cùng Kim NamJoon trầm mình xuống sông tự vẫn rồi sao?Sao bây giờ anh còn sống?

Ý nghĩ đầu tiên là vậy...nhưng sau màn khó hiểu đó chính là sự kinh ngạc lớn hơn nữa...anh đang ở đâu đây?Long Hoàng Điện của anh đâu...sao nơi đây lại mang một màu trắng xoá như vậy chứ...chưa kể anh đang nằm trên giường...cái này là giường sao?Đối với JungKook rất lạ lẫm vì anh toàn nghỉ trên giường làm bằng gỗ...Chăn lại mang có một màu ...sao không đẹp gì hết...còn mỏng nữa...khoan khoan khoan...cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?Anh đang mặc cái gì đây...long bào của anh đâu?Trên tay anh bị cái gì xỏ vào vậy..lại còn không đau ta

JungKook chỉ nghĩ thôi cũng đủ ngơ ra rồi...anh đường đường một thời oai phong ,lẫm liệt..khí chất vua chúa không tài nào tả được...sao bây giờ như đứa trẻ ngốc chẳng biết gì thế

Cửa phòng mở ra...người bước vào là JiMin...JungKook biết người này...chính là tướng quân mà anh tin tưởng nhất ,hay người lại rất thân nữa

"Sao Park tướng quân lại ở đây...việc ở quân doanh thì sao"

JiMin lập tức dừng lại...đơ cả người...bạn thân của cậu ta đang nói cái gì vậy chứ? Ai là tướng quân?Cái gì mà quân doanh

"Jeon tổng...người bị cái gì vậy..đừng chọc tôi"-JiMin cười đi lại gần JungKook nói

"Đây là đâu...trẫm thấy lạ quá"-JK

JiMin nhìn bạn mình mà nụ cười trở lên gượng gạo...sao hôm nay lại xưng trẫm chứ?Không lẽ JungKook bị nhiễm phim cổ trang

JiMin nhất thời không biết làm gì liền điện gọi cho ai đó

Chiếc ghế chủ tịch quay lại...người ngồi trên đó chính là Kim NamJoon....chủ tịch cty Kim thị

"Alo...giám đốc Park có chuyện gì"

"Chủ tịch...chồng ngài tỉnh lại rồi..đến bệnh viện đi"

NamJoon tỏ vẻ chán nản....

"thì bỏ tiền ra kêu y tá ..chăm sóc anh ta đàng hoàng "

"chủ tịch à,chồng ngài tỉnh lại nhưng rất lạ..nói chuyện toàn trên mây..ngài phải đến"

NamJoon lười biếng nhớn mày...suy ngẫm một hồi cũng gật đầu

"tôi sẽ ghé qua...nhưng không phải bây giờ"

Nói xong tắt máy không cho đối phương cơ hội nói gì

JungKook thì đang tự kỷ nói thầm một mình"Park tướng quân ngươi mới bị bệnh đó...tự dưng cầm cái gì đó đứng nói chuyện một mình"

JungKook nghe có mấy phần không hiểu nha...sao lại có vợ...vợ trẫm là ai?Chủ tịch là cái gì vậy?

" nè...vợ trẫm là ai"

"vợ ngài mà ngài cũng quên..."

JungKook không quên nha...Kim NamJoon hoàng hậu anh thương nhất...chưa kể rằng anh còn làm chuyện có lỗi với cậu...e rằng suốt đời không quên

"không quên...Trẫm nhớ rất rõ là khác...hoàng hậu của trẫm là NamJoon"

Park JiMin lại một lần nữa vỗ trán,hoàng hậu?Thật là vô phương cứu chữa
______________________________

NamJoon trời tối mịt mới tới bệnh viện thăm anh...cậu thật sự rất mệt mỏi..

Nhìn JungKoom đang ngủ trên giường...NamJoon thấy nhẹ lòng một chút..nhưng cậu chả thấy gì là thương anh cả..

Hôn nhân của hai người là do ép buộc,không ai yêu ai cả

Thật ra..lúc mang thai NamJoon khi mẹ cậu đi siêu âm không biết tại sao lại ra kết quả lại là con gái...nên mới hứa hôn với Jeon thị nhưng khi sinh ra lại là con trai...dù sao thời đại này con trai lấy con trai là chuyện bình thường,nên hai người bắt buộc phải lấy nhau...dù là trai thẳng

NamJoon vô cùng mệt mỏi...từ khi anh nằm viện đến nay đã hơn một tuần rồi ,thời gian cũng không lâu lắm nhưng đối với hai tập đoàn lớn chỉ mình NamJoon lo liệu thật là quá sức

Cậu ngồi nhìn anh một hồi rồi cũng ngủ quên mất

JungKook đang nằm mơ...anh mơ về những việc sảy ra trong quá khứ

JungKook đang phi ngựa thật nhanh đến doanh trại...trong lòng đang cầu mong một điều...NamJoon còn chờ anh

Đến nơi mặc kệ tướng quân binh lính đang quỳ tham kiến mình...anh vẫn bỏ ngoài tai không cho bình thân...cứ như vậy chạy thẳng đến chỗ NamJoon

Vén tấm màn lên...JungKook liền chết đứng tại chỗ...bên trong...NamJoon của anh đang xích loã..máu nhuộm đỏ hai chân cậu

Anh chạy lại ôm thân thở đã lạnh ngắt cứng đờ của cậu lên.JungKook áp gương mặt lạnh lẽo của cậu..vào lòng ngực ấm áp của mình

"Nàng không chờ trẫm sao?Nàng ôm con bỏ trẫm mà đi sao"

NamJoon là người anh cứu về khi cậu đang cố chạy thoát khỏi sự truy bắt của đám người trong kỹ viện...sau đó đem cậu về cung...trong thời gian ngắn không biết bao nhiêu truyện xảy ra ...nhưng anh vẫn yêu cậu tin tưởng cậu...còn phong cậu làm hoàng hậu..nhưng ai cũng khó qua ải mỹ nhẫn...một phi tần mới được chuyển vào cung...anh tối ngày ở bên cạnh cô ta ...bỏ rơi cậu

Rồi cậu có thai...phi tần đó sợ cậu lại được anh sủng ái nên bày ra mưu kế...nói ả cũng mang thai...nhưng lời nói dối sớm muộn gì cũng bị bại lộ nên ả đổ thừa cho cậu hại sảy thai

JungKook vì quá mê mụi ả nên liền tin lời ả
....đem NamJoon đưa vào quân doanh...phục vụ những người ở đó

Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày,anh hối hận vô cùng,anh luôn trách mình tại sao không đó không tin tưởng NamJoon

Anh ôm chiếc gối còn sót lại chút hương thơm duy nhất lên...bỗng thấy một ít đồ trẻ con bên dưới

Anh lại chết lặng..JungKook cũng từng ghé qua cung của Namjoon..thấy cậu đang may vá thêu gì đó đi lại xem nhưng NamJoon lại nhanh giấu giấu sau lưng..không cho anh biết....

Tình cảm đã cạn...JungKook cũng không muốn hỏi gì thêm nên cũng đi...thì ra cậu may đồ trẻ con

JungKook nhớ rất rõ trước khi đưa cậu vào quân doanh cậu có hỏi

"bệ hạ nếu thiếp mai thai con ngài thì sao"

Jungkook cười khinh đáp lại-"Mang thai?Nàng từng sảy thai ,thái y nói nàng căn bản không còn cơ hội mang thai"

Câu trả lời quá tuyệt tình...NamJoon cũng không chứng minh

Bây giờ nghĩ lại..sao anh lại ngốc như vậy

Nhất thời nông nổi làm mất vợ mất con..ruốc cuộc anh sống trên đời này để làm gì?

Lấy một bôn y phục thật đẹp..khoác lên cơ thể lạnh của cậu..JungKook đưa NamJoon ra khỏi nơi đó..

Anh bế cậu đi mãi..cuối cùng cũng tới...dòng sông anh cùng cậu trầm mình xuống đó bỏ lại tất cả

"NamJoon"
JungKook gọi lớn khi sau cơn mơ...anh ngồi bật dậy làm NamJoon bật mình tỉnh giấc

"NamJoon"

JungKook thấy NamJoon ngồi bên cạnh thì vô cùng vui mừng..anh biết ở thế giới này toàn ăn mặc vậy..nhưng anh không nhận nhầm vì cậu là vợ anh..dù tóc tai có khác

JungKook cười rất tươi ôn chặt lấy NamJoon

"Hoàng hậu của trẫm...nàng đến rồi...ta chờ nàng lâu lắm"

"Ai là hoàng hậu"-Namjoon cũng hơi kinh ngạc hỏi...nhưng xen lẫn với sự sửng sốt đó chính là độ lạnh lùng

"là nàng đó Namjoon ...hoàng hậu của trẫm ...nàng giận sao"

Namjoon rất không thích những kiểu giỡn này

"nói cho nó đàng hoàng...tôi không có thời gian giỡn với anh

Namjoon định xô anh ra ngồi xuống ghế nhưng Jungkook ôm chặt thật chặt làm cậu không tài nào gỡ tay anh ra

"buông..tôi ra"

" hoàng hậu đừng giận mà..đừng giận trẫm mà...trẫm sai rồi..là trẫm không tốt.Namjoon...huhu..đừng giận trẫm"

Jungkook nhìn cậu lạnh nhạt như vậy không chịu nổi,anh sợ cậu bỏ anh,anh phải giữ cậu lại

"Buông"-Namjoon càng muốn cô anh ra hơn

"Đừng lạnh nhạt với trẫm mà..đừng mà"

Namjoon xô mạnh anh ra..dùng ngón tay chỉ thẳng vào anh

"im ngay cho tôi"

Jungkook nhìn Namjoon có vẻ rất tức giận nên không dám nói gì chỉ gật đầu

"anh nín"

"nín trẫm nín mà...hoàng hậu đừng giận"

Nói vậy nhưng Jungkook còn bất mãn lắm..cố gắng mím môi rồi lau đi nước mắt

Namjoon kéo ghế ngồi xuống ,sửa lại tóc mình cũng như bộ âu phục bị anh ôm siết đến nhăn

"Rốt cuộc anh đang giở trò gì"

"trẫm...trẫm có giở trò gì đâu"

Namjoon quá nhức óc...Đúng như JiMin nói...Jungkook nói chuyện rất lạ

"không có?Vậy sao lại xưng trẫm?Ai là hoàng hậu của anh chứ?"

"là nàng..nàng là hoàng hậu của trẫm"

Namjoon bày ra vẻ không thích...

"Dẹp ngay đi...anh còn không nói chuyện đàng hoàng tôi về đó"-Namjoon vén tay áo lên xem đồng hồ cũng đã quá trễ rồi...cậu còn phải đến Jeon thị và Kim thị nữa

"vậy trẫm lên nói làm sao"

"cứ xưng như bình thường....anh là chồng tôi lên cứ xưng anh đi"

Jungkook gật đầu...miễn sao Namjoon của anh không giận là được

"Namjoon...đừng giận anh...anh sẽ ngoan mà"

Jungkook lại muốn khóc

"Ai nói tôi giận anh?Còn nữa..tôi..tôi ghét nhất ai nhõng nhẽo"

Jungkook không muốn bị Namjoon ghét

"Trẫm không nhõng nhẽo"-Jungkook dùng giọng điệu của vị vua mạnh mẽ uy phong nói ra

Namjoon đúng thích kiểu mạnh mẽ này...trước kia...Namjoon lấy Jungkook cũng là vì sự quyết đoán và mạnh mẽ trên thương trường ...bằng không cũng sớm ly hôn

Nhưng ....anh lại xưng trẫm

"tôi nói anh thế nào"

Jungkook chợt nhớ

"Anh không có nhõng nhẽo...đừng giận anh...đừng ghét anh"

Namjoon cũng tạm bỏ qua. Định đi tìm bác sĩ để hỏi tình hình của anh thì nghe Jungkook ho khan...cậu thấy vậy cũng rót giùm ly nước

Jungkook nhìn ly thuỷ tinh quả thật hơi giật mình...cái ly trong suốt lạ vậy?Ở đây họ đều dùng loại này sao?

" Không có chung sao Joon"

"Chung?"

Namjoon thắc mắc...chung anh nói là gì?Là mấy cái ly trong phim cổ trang ư?Sao Jungkook hôm nay anh nói chuyện y như trong thời xưa bước ra vậy

"À...không có...không có gì"

Jungkook nhận lấy ly nước uống...anh sáng mặt trời chiếu vào ly nước làm nó óng ánh ...rất kỳ diệu

1/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me