Kooklice Strawberries And Cigarettes
chị jennie nhận được phim rồi,khen chị đi,chị thực sự quá ư cao tay luôn rồinữ phụ một quá quá ổn luôn í
kookonut
em chỉ đứng cách chị một bức tường thôi,
qua bên đây đi,
chị nhắn tin làm gì?
licelalichị đang nhận tiền thưởng từ min yoongi
kookonut
ảnh thưởng nóng chị à?
yep yep, vì chị đã làm chị jennie cười cả ngày
kookonut
chúc mừng chị,
bằng cả con tim
licelalikhông biết là, em lại thơ mộng như thế đấy
kookonut
với chị thôi
vụ kim jisoo sao rồi
licelalihình như chị ấy quay lại seoul rồi,bộ phim mà chị ấy nhắm đã chọn được nữ chính rồilại không phải chị ấy
kookonut
em cứ có cảm giác, jisoo không tìm được phim
cũng không phải chuyện của chị nữa
kookonut
chị buông bỏ rồi à?
cũng không hẳn,chỉ là chị nên làm tốt bên chị jennie là tốt rồichị muốn quan tâm jisoonhưng không phải về sự nghiệp ấy
kookonut
kim jennie và min yoongi,
đối với chị cũng không tệ mà đúng không?
licelaliquá tốt ấy chứ,chưa bằng em thôi.
kookonut
nhắc jisoo, em chỉ nhớ đến chị với mấy quả dâu tây
sao chị lại không thích dâu tây?
em nhớ mang máng, hồi năm mình 15,
có bạn nào đó mang cho chị dâu tây, chị vẫn rất thích mà?
licelalicó một lần, lúc ăn dâu tây xảy ra chuyện gì đó chị không muốnsau này mỗi lần cầm dâu tây lên, chị đều nhớ tới cảm xúc đóchị thấy đau, nghẹn ở lồng ngực ấynên chị ghét ăn, vị dâu tây tan trong miệng
là chị cảm giác được cảm xúc đó rồi,cồn cào lắm, nên chị muốn nôn.
kookonut
đã có chuyện gì xảy ra mà em không biết à?
ừm, vài chuyện lặt vặt
kookonut
lặt vặt thì sao em lại không biết?
em cũng có kể chị chuyện jimin đâu, đồ đòi hỏi.
kookonut
chị trẻ con
kệ chị
kookonut
chị ngốc lắm
chị off đây,ghét em ghê í.
✔️đã xem
kookonut
sắp tới ngày giỗ bố mẹ rồi,
ngày đó chị sắp xếp chút.
ừm, nghe anh yoongi nóiem bây giờ trở thành makeup và
ph.graph riêng cho chị jennie rồi à?
kookonut
em vừa kí hợp đồng xong.
vậy từ giờ em sẽ chở chị đi làm?
kookonut
chẳng nhẽ cho chị chở
em vẫn muốn sống lâu,
sống đến trăm năm
licelali
mình vẫn còn kiếp sau mà
kookonut
em theo chủ nghĩa duy vật
thế mà em thơ mộng muốn chết
kookonut
lần nữa, em không thơ mộng
em đâu có nói từ đúng là gì,chị cứ dùng đấy
kookonut
không nói lại chị, nhớ mặc ấm
tẹo nữa đi ăn trưa
licelalichị mặc ấm rồi
kookonut
em mang áo khoác cho chị rồi
chị nóng
kookonut
còn hơn lạnh.
đồ ngốc
kookonut
em của đồ ngốc,
không ngốc không được
...
- Lalisa?
- Con đây. - Lalisa vẫn đang đeo cặp sách, vẫn mặc bộ đồng phục mới của trường, từ trong phòng ngủ của mình trả lời mẹ.
- Như mẹ đã nói,... - Mẹ cô ngừng lại một chút, sau đó bà nhẹ nhàng vuốt phần tóc mai dài ra sau tai. Mẹ Lalisa là một phụ nữ ưa nhìn, bà không quá đẹp, nhưng quá ư dịu dàng. Hầu hết những nét xinh xắn trên gương mặt của Lisa đều là từ bố mình, nhưng tính cách của cô, già nửa là từ mẹ - ...về gia đình sẽ, ừm...
- Về người mẹ sắp kết hôn ấy hả? - Lalisa bước từ phòng mình ra ngoài, ôm lấy mẹ một cái - Con chẳng có ý kiến gì cả, con đã mười tám rồi đó; mẹ cũng đâu phải thiếu nữ đôi mươi đâu, sao mẹ lại ngại ngùng thế cơ chứ?
- Cái đó, mình sẽ gặp họ vào bữa trưa.
- Họ?
- Còn có con trai chú ấy nữa, bằng tuổi con.
Có những chuyện Lalisa vĩnh viễn không nghĩ đến, ví dụ như chuyện có ngày ba mình sẽ mất vì tai nạn, ví dụ như chuyện gặp Jeon Jungkook, và ví như chuyện gặp cậu ấy và bố cậu ấy ở bữa trưa hôm đó. Hết thảy, đều là thứ Lalisa không bao giờ ngờ tới, không lường trước, cũng chưa từng muốn lường trước.
- Trùng hợp đó, Lalisa. - Jungkook thả rơi chiếc cặp sách màu đen xuống đất, cậu ấy có lẽ đã hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã thay đổi trạng thái, cười một cái thật tươi, - Vậy là không chỉ cùng bàn, chúng ta còn sắp cùng nhà nữa.
Mọi chuyện sau đó, cô không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ là,
hôm đó trước khi về, cô ôm lấy cổ cậu, kéo xuống,- Tớ lớn hơn cậu mấy tháng, vậy những ngày sau này, cậu phải gọi tớ là chị.mà cõi lòng cứ nhói từng đợt.Chỉ là,hôm đó Jungkook một tay ôm lấy eo cô giữ cho cô khỏi ngã, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của người sắp làm chị mình, giọng cậu ấy vang lên- Tớ chiều cậu. Chỉ cần là cậu muốn, tớ sao cũng được.
đem theo vài phần bất lực, có lẽ có cả đau thương, cậu ấy không đem hết nỗi niềm đó vào câu nói. Nhưng y như Jungkook từng bảo, đôi mắt cậu ấy đen đặc lại, chẳng lấp lánh nữa.
Chỉ là,
hôm đó, kể cả khi cả hai đều đã công khai với đối phương mình có ai đó trong lòng, họ vẫn buồn, một cái buồn thật lạ.Ngày hôm sau, trên trường, có một bạn học nữ rất dễ thương vì muốn cảm ơn Lalisa đã giúp mình bài kiểm tra Toán lần trước mà tặng cô một hộp dâu tây nhỏ, lúc Lalisa đang ăn quả dâu thứ hai thì Jungkook tới. Cậu ấy quăng cặp sách lên mặt bàn, nhón lấy một quả dâu, nhìn Lisa và chào,
- Sáng tốt lành, chị gái.
Chỉ là,
một tiếng "chị gái" từ miệng Jeon Jungkook làm lòng cô đắng ngắt. Dâu tây chua ngọt trong miệng phút chốc trở thành một vị gì đó rất kinh khủng. Lalisa đột nhiên có cảm giác muốn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me