Kooklice Vo Nho Nhut Nhat Chong A Anh Dung Qua Day
Không nghĩ đến những chuyện quá khứ đó nữaTzuyu đã nói, chỉ cần không chạm vào hắn thì sẽ không xảy ra chuyện gìĐúng! Từ nay về sau cần phải tránh làm cho hắn tức giận. Có như thế, cô mới được ở lại nơi nàyJeon Jungkook đối với sự thiên vị của mẹ mình dành cho cô vợ mà bản thân lầm tưởng là người hầu kia cũng chẳng có ý phản đối. Hắn rất lười quan tâm chuyện không đâu. Jeon thiếu gia cũng chẳng phải người nhàn rỗiDù sao số lần hắn gặp mẹ mình so với cô - người chỉ mới bước chân vào nhà hơn 1 tháng còn ít hơn. Điều này là sự thật không chối cãiBà thiên vị cô cũng là chuyện thường tìnhTrên bàn ăn dài 2 mét, Jeon thiếu cô đơn ngồi ở 1 bên chuyên tâm dùng thức ăn. Jennie và Lalisa ngồi đối diện, bà mẹ chồng quốc dân cứ liên tục gắp những món bổ dưỡng bỏ vào đĩa của cô" Con phải cố gắng ăn uống đầy đủ vào, ốm yếu như thế ta nhìn còn cảm thấy đau lòng nha"Cô nhìn miếng cá hồi được áp chảo vừa chín đang bốc khói nghi ngút trước mặt miễn cưỡng cho vào miệngNếu là ngày bình thường, cô sẽ ăn rất ngon miệng. Nhưng hôm nay lại có hắn ngồi đối diện, Lalisa căng thẳng đến mức cảm thấy bụng dạ rối loạn cả lên" Không ngon sao? Chắc là nên sa thải đầu bếp thôi" - Jennie lo lắng. Ngày nào cũng thấy con bé ăn rất ngon miệng, hầu như chẳng để sót thức ăn thừa, hôm nay lại chẳng thèm động đũaBà nhìn miếng cá hồi như vẫn còn nguyên vẹn trên đĩa, rồi liếc sang Tzuyu.Cô ấy gật đầu rồi bước đi. Lalisa biết bác bếp trưởng sắp mất việc rồi, nhanh chóng xua tay giải thích" Con ... món ăn ngon lắm, không có vấn đề gì ạ!"" Vậy sao con lại không ăn? Đừng nói đỡ cho bếp trưởng, chắc chắn ông ta nấu không ngon" - Jeon phu nhân lên tiếngLalisa lúng túng, cô vội nắm tay bà rồi khẩn thiết nói" Con ... là do bụng con không khoẻ, không phải do bác bếp trưởng nấu ăn tệ đâu"Jeon Jungkook dùng khăn lau lau miệng kết thúc phần ăn, giọng hắn lạnh nhạt có ý trách" Trong lúc con ăn đừng làm phiền"" Nếu con không chịu được thì sang phòng bên cạnh mà ăn. Tuy chức vụ ở tập đoàn Jeon thị đã giao cho con, nhưng cái nhà này vẫn là mẹ làm chủ"" Hừ" - hắn không nói gì nữa, ném cái khăn lên bàn rồi cùng Gray lái xe rời điTừ hôm đó trở đi, Lalisa không còn xuất hiện trên bàn ăn mỗi buổi sáng nữaPhần lớn là cô không muốn chạm mặt hắn. Đã tự hứa với bản thân phải an phận mà sốngNhư thế sẽ tốt cho cả cô và hắnNhưng mẹ chồng cô làm sao có thể để chuyện như thế xảy raCon trai bà cũng không ở nhà thường xuyên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện lại muốn làm theo ý mìnhMơ điNàng dâu nhỏ ngồi trong phòng đợi bữa sáng Tzuyu mang lên, nhưng mãi chẳng thấy mà chỉ có mẹ chồng với gương mặt lo lắng đang đẩy cửa đi vào" Ôi trời, sao con lại không xuống nhà dùng bữa. Nhịn đói không tốt đâu"Nói rồi bà nắm tay kéo cô xuống nhà ăn" Con trai ta mỗi lần về nhà xong liền biến mất. Ngay cả con cũng định để cho bà già như ta cô đơn dùng bữa ư?"" Con ..." - mẹ nói vậy có nghĩa là hắn đang vắng nhà sao? Lalisa vui mừng trong bụngCho đến khi nhìn thấy bóng dáng chồng mình đang dùng bữa ngon lành và ném cho cô cái nhìn không mấy thiện cảmChồng mình như thế khiến cô mất tự tin, cúi đầu xuống đất như mọi khiĐã cố né tránh hắn hết sức có thể rồi, vẫn là tính toán saiDù sao nơi này cũng là nhà của hắn. Vẫn nên ở trong phòng dùng bữa thì tốt hơnBữa ăn diễn ra với sự bất mãn của người đàn ông. Cô gái đối diện lo lắng đến mức hầu như chẳng thể nuốt trôi bàn mĩ vị trước mắtChỉ có Jeon phu nhân và vui vẻ ra mặtThành viên cùng nhau dùng bữa, nơi này bây giờ mới giống gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me