Kookmin 18 The Waiting Game
Jungkook khó hiểu nhìn cậu. "Một nụ hôn? Em còn chưa hôn đủ à?"
Jimin nuốt nước bọt, đôi mắt cậu phủ một tầng sương mờ khi nhận ra rằng mình bẩn thỉu đến mức nào, chẳng cần ai phải nhắc nhở hết. "Một nụ hôn thật sự cơ. Hôn em như anh thật sự muốn ấy."
"Sao em biết rằng anh không thật sự muốn?" Anh chậm rãi hỏi.
Jimin chớp nhẹ mắt, mỉm cười buồn bã. "Không phải vậy. Ý em là... hôn em như anh yêu em ấy."
Jungkook thở mạnh; anh nhìn cậu như thể cậu là đứa trẻ ngây thơ và ngốc nghếch nhất trên đời này. Như thể Jimin chẳng hề nắm được bất cứ điều gì. "Nếu anh đã làm rồi thì sao?" Cứ như thế — chỉ sau đó vài khắc, thế giới mong manh dễ vỡ của cậu sụp đổ ngay dưới chân mình.
Cậu cố để bản thân mình nghe như không đang rên rỉ. "... H-hả?"
"Em thật sự chẳng hề biết gì cả," Jungkook hờ hững nói.
"Chẳng biết về cái gì cơ?", Jimin sợ hãi đáp lại anh.
"Đồ ngốc, anh đã yêu em rồi. Đã yêu em, được một thời gian dài rồi."
Jimin ép mình nhắm mắt lại. Cậu lại khóc, lúc nào cũng khóc, đặc biệt là khi gần anh, nhưng cậu không chắc cảm giác trong khuôn ngực này có phải nỗi buồn không nữa. Lúc nào cậu cũng thật ích kỉ. "... Anh nói cái gì cơ?"
"Thật đấy à, Jimin? Anh đã liên tục đến đây được hai năm rồi, tiêu tốn hàng ngàn đô chỉ để được gặp em. Em là người duy nhất anh đặt, và em thậm chí nghĩ rằng anh chỉ đến để làm thôi à?"
"Em... tiện lợi?" Cậu rền rĩ, giọng nói như đang vỡ ra trên từng con chữ. "Anh không thể... đáng nhẽ anh không nên —"
"Không nên gì hả Jimin?" Jungkook mệt mỏi đặt đầu xuống giường, thật khó để cả hai còn tiếp tục cương đến tận giờ. "Ngừng khóc đi. Anh yêu em làm em cảm thấy tệ đến vậy à?" Từng lời nói của anh làm trái tim cậu ngày càng đập mạnh hơn. "Anh không nên yêu lại em," cậu khóc, bàn tay đập mạnh lên ngực người đàn ông bên dưới. "Anh là đồ ngốc! Tại sao hả?? Anh xứng đáng nhiều hơn. Jeon Jungkook — anh phải biết em chỉ là — chỉ là điếm. Còn anh..."
"Jimin," Anh cắt ngang. "Ngậm mồm lại."
"Cái 一 " Jimin lắp bắp. "Anh vừa — "
"Anh ghét khi em nói về bản thân như thể em chẳng là gì cả."
Nhưng em thật sự chẳng là gì cả. Và anh đáng ra phải ghét em vì đã huỷ hoại đời anh.
Đến em còn tự ghét chính bản thân mình.
Jimin nấc nhẹ. "Đáng ra anh không nên yêu lại em."
"Thật tệ. Anh đã yêu em mất rồi. Em định làm gì đây?" Anh đáp lại.
Jimin nhìn xuống nơi bàn tay hai người nắm chặt nhau, cảm nhận tay cậu trong tay anh như thể nó được sinh ra để nắm lấy nhau vậy. Cậu thật quá ích kỉ.
"Em phải làm gì bây giờ?" Cậu không dám nhìn anh. "Đến đây là hết. Anh yêu em và thế là hết. Anh nên đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa."
"Tại sao em cứ phải nói dối khi em nói dối quá tệ vậy?" Anh hỏi. "Em còn chẳng dám nhìn vào mắt anh khi em nói dối nữa. Quá mức rõ ràng Jimin ạ."
"... Anh muốn gì từ em?" Cậu chẳng biết gì ngoài nỗi đau đớn và tình dục. Cậu chẳng biết Jungkook đã nhìn trúng cậu ở điểm nào nữa.
"Nói thật với anh đi," Jungkook gằn giọng. "Một lần thôi, Jimin, em nói đi. Em muốn gì?"
Chúa ơi. Anh. Hơn tất cả mọi thứ.
Em muốn anh.
Tâm trí của cậu thuộc về anh, cậu yêu anh nhưng cậu lại quá hèn nhát.
Jungkook xứng đáng nhiều hơn thế này.
"Nó không quan trọng," Jimin đáp, đôi mắt cậu tiếp tục phản bội chính mình, cậu không thể nhìn thẳng vào anh.
Jungkook thở dài như đã biết chắc cậu sẽ né tránh. "Em đang sợ cái gì vậy?"
Tất cả. Cuộc đời của cậu.
Anh.
Luôn luôn là anh.
"Chỉ một lần thôi. Anh muốn biết sự thật." Anh ngập ngừng. "Và nếu em nói ra điều em muốn, anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Anh sẽ đi và không để em phải chờ anh nữa."
"Em..." Đó là điều em muốn. Jimin không thể nói ra, không phải hôm nay, bởi vì cậu ích kỉ và hèn nhát, cậu không thể tưởng tượng một cuộc đời trong hố sâu địa ngục này mà không có anh 一 không có anh hôn đi nỗi đau của cậu và làm cậu đến khi cậu không thể nhớ nổi những vết bầm dập trên thể xác được làm ra bởi những người cậu chẳng thể nhớ là ai.
"Jimin."
"Em..." Jimin nuốt nước mắt. Cậu hôn anh 一 dán môi mình lên đôi môi anh như thể đây là những hơi thở cuối cùng của cậu trong khi anh vẫn bất động ngồi đó. Thế rồi, anh giang tay, ôm lấy cậu và Jimin tan chảy khi anh nghiêng đầu đáp lại cậu. Có thứ gì đó đang tan chảy thật chậm rãi; khác với trước đây, và tay cậu vòng qua cổ anh, đôi chân run rẩy gắng gượng giữ lấy cơ thể cậu đứng thẳng.
Nó khác biệt.
Cậu chưa từng được hôn như thế này.
Chưa bao giờ cảm thấy nó ở từng tế bào của cậu; thật mới lạ, tồi tệ và nguy hiểm — nhưng Jimin muốn tất thảy.
Cho đến khi cả hai tách ra để thở, dường như vĩnh cửu cũng đã trôi qua rồi. Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của người anh yêu.
"Nó thật... khác," Cậu nói một cách đứt quãng.
Nụ cười của anh dần biến thành một cái nhếch môi. "Quà sinh nhật thế nào?"
"H-Hả?"
"Hôn em như thể anh yêu em ấy."
Jungkook cao giọng trêu cậu, phá lên cười khi Jimin yếu ớt đấm vào vai anh.
"Nó... như thật vậy." Nó thật. Đến tận bây giờ vẫn thật. Jungkook ghìm tay sau lưng cậu, khắc hoạ lại những đốt xương sống gồ lên. "Đây là câu trả lời của em?"
"Câu trả lời?" Jimin lặp lại.
Nụ cười của anh hơi khựng lại. "Cho câu hỏi của anh."
"Câu trả lời..." Jimin bồn chồn. "Tốt hơn nếu em không nói ra."
"... Tại sao?" Jungkook hỏi, một phần giọng của của anh khiến cậu nhận ra anh còn trẻ thế nào, cho dù thân hình anh có cường tránh và sự mạnh mẽ trong từng chuyển động của anh.
"Tại vì nó không đáng. Bởi vì cuối ngày, anh sẽ vẫn phải rời đi và em thì... vẫn sẽ ở đây và nó sẽ làm tổn thương cả hai chúng ta. Không đáng đâu."
"Jimin," Anh thở dài. "Em biết em không thuộc về nơi đây mà."
"Em không thuộc về nơi nào khác." Môi cậu run rẩy, đè nén lại những giọt nước mắt khác đang đe doạ chảy ra.
"Chết tiệt, Park Jimin!" Jungkook gầm lên. "Ngừng ngay trò đó đi! Em không thuộc về đây và anh đã chờ cả năm trời để em hỏi anh. Tại sao em không hỏi anh?"
"Em thuộc về chỗ này," Giọng cậu trống rỗng, như một kịch bản đã được học thuộc, và cậu thậm chí chẳng buồn quan tâm cậu đang cố thuyết phục ai nữa. Nhưng đó là sự thật, cậu thuộc về đây, phải không? Đó là điều cha đã nói với cậu, là thứ bạn học cậu bảo cậu. Cậu không biết làm cách nào để không nghĩ thế nữa — cậu không muốn nhớ lại, bởi đây là thứ duy nhất khiến cậu không phát điên sau hàng giờ làm tình đau đớn cho đến khi tiếng nức nở tra tấn thân thể cậu im lặng, cổ họng cậu khô khốc và nước mắt đọng lại trên gối.
Jungkook nắm cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh. "Em chưa bao giờ yêu cầu anh mang em ra khỏi đây. Anh có thể và anh sẽ, nếu em chỉ cần hỏi thôi."
Jimin rơi vào trầm mặc và Jungkook kéo cậu lại, đặt cằm anh lên mái tóc cậu khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, nỗi xấu hổ trào lên trong ngực cậu. Cậu không xứng đáng điều này. Cậu không xứng đáng với Jeon Jungkook. "Anh sẽ hỏi lại lần nữa. Em muốn gì, Jimin?" Jungkook hỏi. Với độ gần này, Jimin cảm thấy cổ họng anh run lên áp sát bên má cậu.
Jimin nhắm mắt lại. Mùi hôi của thuốc lá bao quanh cậu và cậu nên ghét chúng, theo cách nào đó thì cậu vẫn ghét chúng, bởi chúng làm cậu phát điên khi anh không có ở đây, nhưng khi anh đang ở cạnh cậu, nó như là mùi hương của thiên đường vậy.
Jimin mệt rồi.
Những lời cha chửi mắng cậu thậm tệ. Những lời châm chọc bắt nạt ở trường. Những vị khách bóp lấy cổ cậu và gọi cậu là con điếm. Chỉ nghĩ đến việc bỏ lại tất cả khiến cậu hưng phấn nhiều như nó làm cậu sợ hãi vậy.
Cậu đã từng cố trốn khỏi nơi này, và đương nhiên là bị bắt trở lại. Sau đó, John làm cậu trước mặt tất cả mọi người, ấn cậu xuống và thì thầm với cậu rằng, dù cậu có cố chạy xa đến đâu, dù có cố làm gì, đi được bao nhiêu năm nữa, cậu sẽ vẫn kết thúc tại nơi này. Hắn dùng cậu để làm ví dụ cho những người khác.
Và sau đó Jimin thực sự chẳng dám chạy khỏi đây nữa.
"Em sẽ trở thành gánh nặng của anh," Cuối cùng cậu cũng nói.
Jungkook vươn tay lấy một điếu thuốc bên cạnh chiếc gạt tàn kia, châm nó bằng tay còn lại, ngậm nó giữa đôi môi khi ngón tay anh luồn vào mái tóc cậu. Khói thuốc cuộn tròn xung quanh họ, biến mất. Jimin biết rằng khói thuốc sẽ ám trên người cậu rất lâu.
"Đó không phải câu trả lời," Anh nói.
Đó không phải câu trả lời. Jimin níu lấy bàn tay anh, ngạc nhiên rằng anh không hề rút lại, anh đặt tay cậu trong lòng bàn tay mình như một thứ gì đó vô cùng trân quý. Nó khiến cậu muốn dũng cảm một lần trong đời thôi.
Cậu đã có câu trả lời rồi.
"Hỏi em lần nữa được không?" Cậu thì thầm.
Jungkook gần như ép buộc cậu. "Em muốn gì Jimin?"
Cậu giật lấy điếu thuốc từ môi anh, hậu đậu đặt nó lại vào chiếc gạt tàn. Cậu kéo anh lại, bàn tay ôm lấy đường nét khuôn mặt anh; ghi nhớ vết sẹo nhỏ bên má phải của anh — vết sẹo khi anh ngã xe năm sáu tuổi. Cậu biết một vết sẹo khác ở bên cạnh đầu gối, còn có ở trên những nếp nhăn nơi khuỷu tay anh. Cậu tự hỏi liệu anh có nhớ những vết sẹo của cậu theo cách Jimin nhớ những vết sẹo của anh không.
Jimin có rất nhiều sẹo. Nhưng họ có thời gian.
Họ có rất nhiều thời gian.
"Em muốn ra khỏi đây," cậu thở ra, phả lên đôi môi anh.
Và Jungkook nở nụ cười, khoé mắt anh nhăn lại — nó có vị như khói và bụi nhưng lại thật hoàn hảo. Jungkook thật hoàn hảo và anh đang hôn cậu xuống tấm đệm bên dưới kia. Jungkook áp đảo cậu, ở trong cậu, xung quanh cậu, khoá chặt cậu và Jimin nghĩ rằng cậu có thể có điều này.
Khi anh đánh dấu cậu bằng một vết cắn sâu nơi cổ cậu, Jimin bắt đầu nghĩ rằng một thứ tuyệt vời như thế này không thể sai trái được.
Và khi Jungkook vào trong cậu như thể anh yêu cậu, đan ngón tay cậu như thể họ là tình nhân, Jimin nghĩ rằng hình như cậu đã có được điều này ngay từ lúc bắt đầu.————————————————
Jungkook chẳng bao giờ gõ cửa.
"Jimin," anh gọi, thay vì câu chào, mở toang cửa như cậu là của anh, như anh biết rằng cậu là của anh.
Cậu đã đứng ở cửa đón anh, bàn tay còn đút trong túi áo len. Anh cúi xuống hôn cậu và Jimin đã kiễng lên để hôn anh, cùng với một nụ cười, niết môi anh như một lời khiển trách tinh nghịch.
Jungkook dứt ra trước, đôi mắt anh lấp lánh.
"Anh có làm em chờ lâu không?"
Jimin nuốt nước bọt, đôi mắt cậu phủ một tầng sương mờ khi nhận ra rằng mình bẩn thỉu đến mức nào, chẳng cần ai phải nhắc nhở hết. "Một nụ hôn thật sự cơ. Hôn em như anh thật sự muốn ấy."
"Sao em biết rằng anh không thật sự muốn?" Anh chậm rãi hỏi.
Jimin chớp nhẹ mắt, mỉm cười buồn bã. "Không phải vậy. Ý em là... hôn em như anh yêu em ấy."
Jungkook thở mạnh; anh nhìn cậu như thể cậu là đứa trẻ ngây thơ và ngốc nghếch nhất trên đời này. Như thể Jimin chẳng hề nắm được bất cứ điều gì. "Nếu anh đã làm rồi thì sao?" Cứ như thế — chỉ sau đó vài khắc, thế giới mong manh dễ vỡ của cậu sụp đổ ngay dưới chân mình.
Cậu cố để bản thân mình nghe như không đang rên rỉ. "... H-hả?"
"Em thật sự chẳng hề biết gì cả," Jungkook hờ hững nói.
"Chẳng biết về cái gì cơ?", Jimin sợ hãi đáp lại anh.
"Đồ ngốc, anh đã yêu em rồi. Đã yêu em, được một thời gian dài rồi."
Jimin ép mình nhắm mắt lại. Cậu lại khóc, lúc nào cũng khóc, đặc biệt là khi gần anh, nhưng cậu không chắc cảm giác trong khuôn ngực này có phải nỗi buồn không nữa. Lúc nào cậu cũng thật ích kỉ. "... Anh nói cái gì cơ?"
"Thật đấy à, Jimin? Anh đã liên tục đến đây được hai năm rồi, tiêu tốn hàng ngàn đô chỉ để được gặp em. Em là người duy nhất anh đặt, và em thậm chí nghĩ rằng anh chỉ đến để làm thôi à?"
"Em... tiện lợi?" Cậu rền rĩ, giọng nói như đang vỡ ra trên từng con chữ. "Anh không thể... đáng nhẽ anh không nên —"
"Không nên gì hả Jimin?" Jungkook mệt mỏi đặt đầu xuống giường, thật khó để cả hai còn tiếp tục cương đến tận giờ. "Ngừng khóc đi. Anh yêu em làm em cảm thấy tệ đến vậy à?" Từng lời nói của anh làm trái tim cậu ngày càng đập mạnh hơn. "Anh không nên yêu lại em," cậu khóc, bàn tay đập mạnh lên ngực người đàn ông bên dưới. "Anh là đồ ngốc! Tại sao hả?? Anh xứng đáng nhiều hơn. Jeon Jungkook — anh phải biết em chỉ là — chỉ là điếm. Còn anh..."
"Jimin," Anh cắt ngang. "Ngậm mồm lại."
"Cái 一 " Jimin lắp bắp. "Anh vừa — "
"Anh ghét khi em nói về bản thân như thể em chẳng là gì cả."
Nhưng em thật sự chẳng là gì cả. Và anh đáng ra phải ghét em vì đã huỷ hoại đời anh.
Đến em còn tự ghét chính bản thân mình.
Jimin nấc nhẹ. "Đáng ra anh không nên yêu lại em."
"Thật tệ. Anh đã yêu em mất rồi. Em định làm gì đây?" Anh đáp lại.
Jimin nhìn xuống nơi bàn tay hai người nắm chặt nhau, cảm nhận tay cậu trong tay anh như thể nó được sinh ra để nắm lấy nhau vậy. Cậu thật quá ích kỉ.
"Em phải làm gì bây giờ?" Cậu không dám nhìn anh. "Đến đây là hết. Anh yêu em và thế là hết. Anh nên đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa."
"Tại sao em cứ phải nói dối khi em nói dối quá tệ vậy?" Anh hỏi. "Em còn chẳng dám nhìn vào mắt anh khi em nói dối nữa. Quá mức rõ ràng Jimin ạ."
"... Anh muốn gì từ em?" Cậu chẳng biết gì ngoài nỗi đau đớn và tình dục. Cậu chẳng biết Jungkook đã nhìn trúng cậu ở điểm nào nữa.
"Nói thật với anh đi," Jungkook gằn giọng. "Một lần thôi, Jimin, em nói đi. Em muốn gì?"
Chúa ơi. Anh. Hơn tất cả mọi thứ.
Em muốn anh.
Tâm trí của cậu thuộc về anh, cậu yêu anh nhưng cậu lại quá hèn nhát.
Jungkook xứng đáng nhiều hơn thế này.
"Nó không quan trọng," Jimin đáp, đôi mắt cậu tiếp tục phản bội chính mình, cậu không thể nhìn thẳng vào anh.
Jungkook thở dài như đã biết chắc cậu sẽ né tránh. "Em đang sợ cái gì vậy?"
Tất cả. Cuộc đời của cậu.
Anh.
Luôn luôn là anh.
"Chỉ một lần thôi. Anh muốn biết sự thật." Anh ngập ngừng. "Và nếu em nói ra điều em muốn, anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Anh sẽ đi và không để em phải chờ anh nữa."
"Em..." Đó là điều em muốn. Jimin không thể nói ra, không phải hôm nay, bởi vì cậu ích kỉ và hèn nhát, cậu không thể tưởng tượng một cuộc đời trong hố sâu địa ngục này mà không có anh 一 không có anh hôn đi nỗi đau của cậu và làm cậu đến khi cậu không thể nhớ nổi những vết bầm dập trên thể xác được làm ra bởi những người cậu chẳng thể nhớ là ai.
"Jimin."
"Em..." Jimin nuốt nước mắt. Cậu hôn anh 一 dán môi mình lên đôi môi anh như thể đây là những hơi thở cuối cùng của cậu trong khi anh vẫn bất động ngồi đó. Thế rồi, anh giang tay, ôm lấy cậu và Jimin tan chảy khi anh nghiêng đầu đáp lại cậu. Có thứ gì đó đang tan chảy thật chậm rãi; khác với trước đây, và tay cậu vòng qua cổ anh, đôi chân run rẩy gắng gượng giữ lấy cơ thể cậu đứng thẳng.
Nó khác biệt.
Cậu chưa từng được hôn như thế này.
Chưa bao giờ cảm thấy nó ở từng tế bào của cậu; thật mới lạ, tồi tệ và nguy hiểm — nhưng Jimin muốn tất thảy.
Cho đến khi cả hai tách ra để thở, dường như vĩnh cửu cũng đã trôi qua rồi. Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của người anh yêu.
"Nó thật... khác," Cậu nói một cách đứt quãng.
Nụ cười của anh dần biến thành một cái nhếch môi. "Quà sinh nhật thế nào?"
"H-Hả?"
"Hôn em như thể anh yêu em ấy."
Jungkook cao giọng trêu cậu, phá lên cười khi Jimin yếu ớt đấm vào vai anh.
"Nó... như thật vậy." Nó thật. Đến tận bây giờ vẫn thật. Jungkook ghìm tay sau lưng cậu, khắc hoạ lại những đốt xương sống gồ lên. "Đây là câu trả lời của em?"
"Câu trả lời?" Jimin lặp lại.
Nụ cười của anh hơi khựng lại. "Cho câu hỏi của anh."
"Câu trả lời..." Jimin bồn chồn. "Tốt hơn nếu em không nói ra."
"... Tại sao?" Jungkook hỏi, một phần giọng của của anh khiến cậu nhận ra anh còn trẻ thế nào, cho dù thân hình anh có cường tránh và sự mạnh mẽ trong từng chuyển động của anh.
"Tại vì nó không đáng. Bởi vì cuối ngày, anh sẽ vẫn phải rời đi và em thì... vẫn sẽ ở đây và nó sẽ làm tổn thương cả hai chúng ta. Không đáng đâu."
"Jimin," Anh thở dài. "Em biết em không thuộc về nơi đây mà."
"Em không thuộc về nơi nào khác." Môi cậu run rẩy, đè nén lại những giọt nước mắt khác đang đe doạ chảy ra.
"Chết tiệt, Park Jimin!" Jungkook gầm lên. "Ngừng ngay trò đó đi! Em không thuộc về đây và anh đã chờ cả năm trời để em hỏi anh. Tại sao em không hỏi anh?"
"Em thuộc về chỗ này," Giọng cậu trống rỗng, như một kịch bản đã được học thuộc, và cậu thậm chí chẳng buồn quan tâm cậu đang cố thuyết phục ai nữa. Nhưng đó là sự thật, cậu thuộc về đây, phải không? Đó là điều cha đã nói với cậu, là thứ bạn học cậu bảo cậu. Cậu không biết làm cách nào để không nghĩ thế nữa — cậu không muốn nhớ lại, bởi đây là thứ duy nhất khiến cậu không phát điên sau hàng giờ làm tình đau đớn cho đến khi tiếng nức nở tra tấn thân thể cậu im lặng, cổ họng cậu khô khốc và nước mắt đọng lại trên gối.
Jungkook nắm cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh. "Em chưa bao giờ yêu cầu anh mang em ra khỏi đây. Anh có thể và anh sẽ, nếu em chỉ cần hỏi thôi."
Jimin rơi vào trầm mặc và Jungkook kéo cậu lại, đặt cằm anh lên mái tóc cậu khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, nỗi xấu hổ trào lên trong ngực cậu. Cậu không xứng đáng điều này. Cậu không xứng đáng với Jeon Jungkook. "Anh sẽ hỏi lại lần nữa. Em muốn gì, Jimin?" Jungkook hỏi. Với độ gần này, Jimin cảm thấy cổ họng anh run lên áp sát bên má cậu.
Jimin nhắm mắt lại. Mùi hôi của thuốc lá bao quanh cậu và cậu nên ghét chúng, theo cách nào đó thì cậu vẫn ghét chúng, bởi chúng làm cậu phát điên khi anh không có ở đây, nhưng khi anh đang ở cạnh cậu, nó như là mùi hương của thiên đường vậy.
Jimin mệt rồi.
Những lời cha chửi mắng cậu thậm tệ. Những lời châm chọc bắt nạt ở trường. Những vị khách bóp lấy cổ cậu và gọi cậu là con điếm. Chỉ nghĩ đến việc bỏ lại tất cả khiến cậu hưng phấn nhiều như nó làm cậu sợ hãi vậy.
Cậu đã từng cố trốn khỏi nơi này, và đương nhiên là bị bắt trở lại. Sau đó, John làm cậu trước mặt tất cả mọi người, ấn cậu xuống và thì thầm với cậu rằng, dù cậu có cố chạy xa đến đâu, dù có cố làm gì, đi được bao nhiêu năm nữa, cậu sẽ vẫn kết thúc tại nơi này. Hắn dùng cậu để làm ví dụ cho những người khác.
Và sau đó Jimin thực sự chẳng dám chạy khỏi đây nữa.
"Em sẽ trở thành gánh nặng của anh," Cuối cùng cậu cũng nói.
Jungkook vươn tay lấy một điếu thuốc bên cạnh chiếc gạt tàn kia, châm nó bằng tay còn lại, ngậm nó giữa đôi môi khi ngón tay anh luồn vào mái tóc cậu. Khói thuốc cuộn tròn xung quanh họ, biến mất. Jimin biết rằng khói thuốc sẽ ám trên người cậu rất lâu.
"Đó không phải câu trả lời," Anh nói.
Đó không phải câu trả lời. Jimin níu lấy bàn tay anh, ngạc nhiên rằng anh không hề rút lại, anh đặt tay cậu trong lòng bàn tay mình như một thứ gì đó vô cùng trân quý. Nó khiến cậu muốn dũng cảm một lần trong đời thôi.
Cậu đã có câu trả lời rồi.
"Hỏi em lần nữa được không?" Cậu thì thầm.
Jungkook gần như ép buộc cậu. "Em muốn gì Jimin?"
Cậu giật lấy điếu thuốc từ môi anh, hậu đậu đặt nó lại vào chiếc gạt tàn. Cậu kéo anh lại, bàn tay ôm lấy đường nét khuôn mặt anh; ghi nhớ vết sẹo nhỏ bên má phải của anh — vết sẹo khi anh ngã xe năm sáu tuổi. Cậu biết một vết sẹo khác ở bên cạnh đầu gối, còn có ở trên những nếp nhăn nơi khuỷu tay anh. Cậu tự hỏi liệu anh có nhớ những vết sẹo của cậu theo cách Jimin nhớ những vết sẹo của anh không.
Jimin có rất nhiều sẹo. Nhưng họ có thời gian.
Họ có rất nhiều thời gian.
"Em muốn ra khỏi đây," cậu thở ra, phả lên đôi môi anh.
Và Jungkook nở nụ cười, khoé mắt anh nhăn lại — nó có vị như khói và bụi nhưng lại thật hoàn hảo. Jungkook thật hoàn hảo và anh đang hôn cậu xuống tấm đệm bên dưới kia. Jungkook áp đảo cậu, ở trong cậu, xung quanh cậu, khoá chặt cậu và Jimin nghĩ rằng cậu có thể có điều này.
Khi anh đánh dấu cậu bằng một vết cắn sâu nơi cổ cậu, Jimin bắt đầu nghĩ rằng một thứ tuyệt vời như thế này không thể sai trái được.
Và khi Jungkook vào trong cậu như thể anh yêu cậu, đan ngón tay cậu như thể họ là tình nhân, Jimin nghĩ rằng hình như cậu đã có được điều này ngay từ lúc bắt đầu.————————————————
Jungkook chẳng bao giờ gõ cửa.
"Jimin," anh gọi, thay vì câu chào, mở toang cửa như cậu là của anh, như anh biết rằng cậu là của anh.
Cậu đã đứng ở cửa đón anh, bàn tay còn đút trong túi áo len. Anh cúi xuống hôn cậu và Jimin đã kiễng lên để hôn anh, cùng với một nụ cười, niết môi anh như một lời khiển trách tinh nghịch.
Jungkook dứt ra trước, đôi mắt anh lấp lánh.
"Anh có làm em chờ lâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me