LoveTruyen.Me

Kookmin Abo Social Media Au The Love Gym

Chap trước lên 100 vote nhanh qá nên thui tui đăng chap này luôn =))


. . .

Jungkook tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại đánh thẳng vào tai anh. Không phải là báo thức, anh không đặt nó vào ngày nghỉ.

Với tay lên đầu giường, Jungkook cố không di chuyển nhiều đánh động làm Jimin tỉnh giấc, nheo mắt nhìn vào màn hình rồi quẹt một đường.

"Hyung?"

"Jungkook à, tụi anh sắp đến chỗ em nè, chừng một tiếng nữa." Hoseok vui vẻ nói bên đầu dây bên kia. "Yoongi hyung có nấu mấy món cho hai đứa ăn dần nè, ngon lắm đó!"

"Vâng, cảm ơn hai anh." Jungkook vuốt nhẹ tóc Jimin, hôn khẽ lên trán cậu. "Jimin mua khá nhiều trái cây, em chia lại cho hai anh nha? Hai đứa em ăn cũng không hết."

"Được rồi, em còn muốn mua thêm gì không? Bao hay bôi trơn chẳng hạn?"

"Huh, em chuẩn bị cái đó lâu rồi hyung, còn nhiều." Jungkook cười cười nói.

"Rồi okey chàng Alpha trẻ, lát nữa gặp lại."

"Có thể kẹt xe đó, hai anh chú ý nha." Jungkook nhẹ nhàng nói, vẫn nhìn xem Jimin đã tỉnh chưa. "Vâng, đi đường cẩn thận."

Tắt máy, Jungkook đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn ngắm thiên thần nhỏ còn đang ngủ trong vòng tay của mình.

Anh không muốn đánh thức cậu đâu, nhưng họ cần phải rời giường.

"Bé yêu à, dậy nào." Jungkook vuốt tóc cậu lên làm lộ vầng trán nhỏ. "Không dậy là anh cắn cổ em đó."

"Hm! Một xíu nữa..." Jimin làm nũng, cậu nhắm chặt mắt dụi mặt vào ngực anh.

"Hoseok hyung và Yoongi hyung sắp đến rồi đó em." Jungkook chọt ngón tay vào eo cậu. "Dậy nào, anh cũng phải nấu bữa sáng cho chúng ta nữa đó."

"Vâng..." Jimin từ từ ngồi dậy, lơ ngơ nhìn vào khoảng không trước mắt trong khi Jungkook vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc Jimin lấy lại được chút tỉnh táo thì Jungkook đã thay đồ xong xuôi rồi.

"Bé thay bộ này nhé?" Jungkook đưa cho cậu chiếc áo thun trắng cùng quần đùi. "Đồ còn mới đó, anh mua nhầm size nên mặc không vừa."

"Dạ." Jimin nhận quần áo, ngoan ngoãn đi thay vào.

Jungkook đang loay hoay treo quần áo của Jimin vào tủ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng báo mở cửa căn hộ.

Anh hơi giật mình, quay đầu nhìn vào nhà vệ sinh thì thấy Jimin đúng lúc bước ra.

Vậy ai đã mở cửa căn hộ?

Anh không cho ai biết mật khẩu ngoài Jimin cả, đến các hyung đến cũng phải nhấn chuông nữa kìa.

"Sao thế hyung? Em nghe thấy tiếng mở cửa, đúng không?" Jimin cau mày hỏi, khi nãy vừa bước ra đã nghe thấy rồi. "Hoseok hyung và Yoongi hyung đến sớm vậy sao?"

"Không."

Jimin hoang mang nhìn anh.

"Chẳng ai biết mật khẩu căn hộ ngoài em và anh cả."

Jimin nhìn thấy đâu đó trong ánh mắt của người Alpha, một tia hoảng sợ đã lướt qua.

Cả hai vội đi đến phòng khách, nơi nối liền với cửa căn hộ.

Jimin trợn lớn mắt khi nhìn thấy Jihu đang đứng ở trước cửa, thậm chí còn vô cùng tự nhiên mà cởi giày và đặt nó vào tủ.

"Cái quái gì vậy?" Jungkook gầm lên, nó đáng sợ đến mức Jimin cũng phải giật mình.

"Sao cậu ta lại ở đây? Jungkookie?" Jihu dừng động tác lại và nhìn Jimin như thể cậu là kẻ dư thừa ở nơi này.

"Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó! Kim Jihu, cậu làm cái quái gì ở căn hộ của tôi? Làm sao cậu vào đây được?" Jungkook tiến lên một bước, hoàn toàn che chắn cho Jimin.

"Tại sao em không thể ở đây? Em là Omega của anh cơ mà?" Jihu nói như thể đây là điều hiển nhiên. "Em nên giúp anh vượt qua kỳ phát tình, đúng chứ? Chỉ có em mới xứng đáng với anh thôi Jungkookie!"

"Mau biến đi cho tôi!" Jungkook cảnh cáo, anh quay lại nói với cậu ở yên đó rồi bước nhanh về phía Jihu.

"Jungkookie à, anh chọn em đúng không?" Cậu ta giang rộng vòng tay, toan ôm lấy anh nhưng lại bị Jungkook nắm lấy bắp tay và đẩy ra khỏi cửa căn hộ.

"Jimin, gọi cho bảo vệ đi em." Jungkook nói, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tha thiết của Jihu.

Jimin vội vàng vào phòng ngủ và cầm lấy điện thoại của anh, qua vài cái lướt đã tìm thấy số điện thoại.

"Mau buông ra! Em nói anh mau buông em ra!" Jihu giãy nảy trong vòng ghim của Jungkook. "Anh đang làm đau một Omega thuần đấy!"

"Mau câm miệng lại cho tôi!" Jungkook cáu tiết nói.

Nếu anh không kiềm chế, có thể Jihu đã ăn một cái tát đến rách môi như cách cậu ta từng làm với Jimin của anh. Nhưng Jungkook biết, một Alpha không thể làm thế, với bất kỳ ai và đặt biệt là Omega.

Jihu dù có phát điên thì cậu ta vẫn là một Omega, anh không thể làm tổn hại đến cậu ta. Lương tâm anh không cho phép điều đó diễn ra.

"Bảo vệ đang lên rồi hyung, họ bảo họ cũng đã gọi cho cảnh sát." Jimin bước đến gần nói. Jungkook chưa kịp đáp đã nghe thấy tiếng quen thuộc.

"Ủa mấy đứa?"

Hoseok và Yoongi tay xách nách mang rơi vào khủng hoảng khi nhìn thấy Jihu đang bị Jungkook níu tay đến xanh mặt ở trước mắt.

"Chuyện quỉ yêu gì vậy?" Yoongi căng thẳng hỏi. Đừng nói là...

"Cậu ta đã xâm nhập bất hợp pháp vào căn hộ của em." Jungkook điềm đạm nói. "Một lần nữa."

"Ôi trời!" Hoseok kêu lên. "Cậu điên rồi à?"

"Jungkookie là của tôi! Anh ấy yêu tôi, các người thì biết cái quái gì chứ?!" Jihu gào lên, pheromone lan tỏa khắp hành lang làm cả hai Alpha đều phải khó chịu.

"Mau câm cái miệng cậu lại!" Jungkook quát. "Kiểm soát cái mớ pheromone kinh khủng đó của cậu đi!"

"Tại sao? Nó sẽ kích thích kỳ phát tình của anh mà? Thế thì tại sao em phải kiểm soát nó chứ?!" Cậu ta cười lớn nhưng lập tức phải ngậm miệng vì cái siết mạnh của Jungkook.

"Đau quá! Mau thả em ra!"

"Tôi bảo là câm cái miệng chó cậu lại!" Jungkook gầm lên, lần này anh không nhân nhượng mà dùng chính pheromone của mình để khiến Jihu ngất xỉu.

Đúng lúc đó bảo vệ đã lên đến tầng chín, họ vội vàng đưa Jihu rời đi, cảnh sát cũng xuất hiện và nghe Jungkook khai báo qua tình hình.

"Tôi sẽ truy tố cậu ta về tội hình sự, nhưng tôi còn phải trải qua kỳ phát tình sắp tới, phiền các anh hãy giữ cậu ta cho đến khi đó." Jungkook nói.

"Được, cảm ơn sự hợp tác của các anh." Hai người cảnh sát rời đi. Căn hộ chỉ còn lại bốn người.

Hoseok và Yoongi cũng không nán lại lâu, sau khi Yoongi hướng dẫn Jimin cách bảo quản và hâm thức ăn xong thì cũng rời đi cùng vài món trái cây.

Jimin đứng giữa căn hộ rộng lớn, xót xa nhìn Jungkook chôn đầu vào giữa hai cánh tay đầy rối bời.

"Hyung." Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, xoa nhẹ lưng anh.

"Nó thực sự rất kinh khủng." Jungkook thở dài. "Cảm giác như anh đã quay trở lại thời điểm bốn năm trước, cũng vào lúc anh chuẩn bị đến kỳ phát tình như thế này."

Jimin im lặng xoa vai anh.

Cậu biết Jungkook bị ám ảnh bởi sự điên rồ của Jihu, đó cũng là nguyên do lớn nhất khiến anh ấy không hề muốn yêu đương với ai trong ngần ấy thời gian.

Nhưng rồi, anh đã chọn cậu.

"Có em ở đây cùng anh mà hyung." Jimin dịu dàng nói. "Anh ăn một chút gì đó không? Em sẽ hâm nóng lại món Yoongi hyung đem đến cho anh, nhé? Đến giờ anh vẫn chưa ăn gì mà."

"Ừm." Jungkook gật đầu, anh gắng nở một nụ cười méo mó. "Cảm ơn em."

"Không có gì đâu, anh yêu." Jimin hôn nhẹ lên khóe môi anh, sau đó vào bếp bày biện cho bữa sáng muộn của họ.

Trưa hôm ấy Jungkook đột nhiên phát sốt và Jimin biết chuyện gì sắp xảy đến.

Có lẽ pheromone của Jihu thực sự kích thích kỳ phát tình của Jungkook đến sớm hơn dự tính. Nhưng Jimin đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu sẽ giúp anh vượt qua nó.

Và họ đã trải qua một tuần với những đê mê xác thịt, sự mệt mỏi sau những lần phát tiết, nhưng lại gắn kết với nhau hơn sau những cái chạm dịu nhẹ ở mỗi lần nghỉ ngơi hay những nụ hôn dịu dàng mà Jungkook dành cho Jimin khi họ gắn kết với nhau.

Cảm giác như... Hai người họ đã gần chạm tới đích đến rồi.

. . .

Mấy người trông chờ H ở một con bé chưa đủ 18 tuổi sao? Khồng =)) tui còn chưa được 17 nên hong có dám viết đâu trời ơi, thiệt ra cũng chả phải trong sáng gì chỉ là tui tự đặt quy tắc cho bản thân và không muốn phá nó khi chưa đủ tuổi thôi, mọi người chỉ cần biết họ đã quện nhau là được =)) xin lỗi nếu làm mọi người hụt hẫng. Tui nhảy hố là vì tui thích plot thôi chứ kêu tui viết H thì chắc chờ chừng 2 năm nữa =)) đợi tui tu thành chính quả thì may ra còn viết ㅋㅋㅋㅋ nói chứ về sau tui sẽ giải quyết vụ Jihu sao cho thật thỏa đáng để quí zị an tâm nè~

Với lại tình tiết cũng khá dễ đoán, tui bảo có biến là mọi người biết ngay là biến gì rồi =)) đó, có biến đó mà có ngược gì ai, hui đừng khủng bố con người bé nhỏ này nữa mà ༎ຶ‿༎ຶ

Rest tiếp, tui sắp thi gòi, cả nhà iu thi tốt nhe <3 iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me