LoveTruyen.Me

💜🐰KookMin 🐥💛 - Bảo bối ! Em đang quyến rũ anh !

😻 Chap 77 😻

nana-206

Nếu Jimin ở nhà, cho dù có đang là giữa trưa hắn cũng sẽ cấp tốc phóng về nhà ăn cơm với cậu. Chỉ cần hắn không có ở nhà, Jimin kiểu gì cũng sẽ gạt bỏ hết mấy đồ cậu không thích ăn đi.

Bữa trưa hôm nay Jungkook không có về, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Cả buổi sáng,Lee vừa dỗ vừa dụ, cuối cùng cũng làm cho Jimin buồn ngủ, nhưng giờ vừa mới tỉnh dậy, lại ngay lập tức muốn gọi điện thoại cho Jungkook.

Đến giờ ăn cơm trưa,Jungkook còn chưa có về,Jimin không nói câu nào đi lên lầu, mặc cho Lee gõ cửa thế nào cũng không mở, cơm trưa cũng không buồn ăn.

Đến khi Lee tìm thấy chìa khóa mở cửa thì Jimin đã ngủ rồi, đôi mắt cùng hai má hồng hồng, dường như đã khóc, thử chạm vào trán, nóng vô cùng.

Lee khẩn trương gọi điện thoại cho bác sỹ Hee, gọi cho Jungkook thì được thông báo là hắn đã đi họp rồi.

Nếu không phải là Jungkook, phỏng chừng sẽ không có ai có thể trấn áp được Jimin, cậu không chịu uống thuốc cũng như tiêm. Đứa trẻ được nuông chiều quá này chính là như vậy, tùy hứng nhưng lại rất yếu ớt.

Bác sỹ Hee đến, kim tiêm còn chưa có chạm vào người,Jimin đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy bác sỹ Hee, thân thể cậu lại bắt đầu run lên. Bác sỹ Hee không còn cách nào khác, phải kêu Lee giữ cậu lại, chân tay Jjmin không ngừng vùng vẫy trong không trung, mãi cuối cùng chuyện này cũng kết thúc.

Chỉ cần được tiêm tốt, đợi buổi tối tiên sinh trở về, tự khắc sẽ có cách bắt cậu phải uống thuốc.Lee thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi lần bị ốm,Jimin đều như vậy, cậu sợ tiêm. Điều này cũng là có nguyên nhân, trước kia khi cai nghiện, mỗi ngày cũng phải như thế này, 3 lần tiêm, khi đó, thuốc tiêm vào người không giống như những loại thuốc phổ thông, luôn làm cho người ta cảm thấy đau đớn giống như chết đi sống lại.

Việc bị tiêm đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Jimin.Jungkook phải mời bác sỹ tâm lí cho cậu, nhưng những lời cậu nói ra đều làm người ta không nỡ đào lên cái quá khứ thống khổ kia của cậu, mà Jungkook lại càng không nỡ, bởi vậy cho nên đã buông không cho cậu chữa nữa.

"Ừ?"

"Chờ khi nào em khỏi bệnh, sẽ đi làm ngay, thật ra, em cũng rất thích ở đó."

"Ngoan, đi ngủ trước đi."

"Em còn chưa nói xong mà."

"Những gì em muốn nói, trong lòng em nghĩ gì, sao anh có thể không hiểu chứ." Jungkook áp đầu cậu vào trước ngực.Min Min, vì sao không chịu đến công ty, cũng chỉ là do giận hắn không giúp cậu. Sao hắn lại có thể không biết chứ. Đúng là Min Min, nếu một ngày anh trở thành một người bình thường, không còn có thể nuông chiều em như vậy, thì anh phải làm gì bây giờ? Như vậy đi, không cần phải nghĩ đến cái này nữa. Cả đời này, anh sẽ không cho phép mình trở nên yếu đuối, bằng không sao có thể chăm sóc cả đời cho em được. Cứ như vậy có được không, ủy khuất sẽ khóc, muốn cười liền cười, không có người trong lòng, mà nếu có, anh sẽ làm cho người đó biến mất luôn.. Min Min của anh...Min Min của anh...

--------------------------
Soft quá ☺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me