LoveTruyen.Me

Kookmin Ben Anh Moi Bua Trua

Hôm nay, bầu không khí ở tập đoàn JJK căng thẳng hơn thường lệ vì có một cuộc họp quan trọng giữa JJK Corporation và KTH Group – một trong những đối tác lớn nhất mà tập đoàn vừa ký kết hợp đồng. Jeon JungKook, với phong thái uy quyền thường thấy, chủ trì buổi họp một cách tự tin và chuyên nghiệp. Sau khi mọi thỏa thuận đã được hoàn tất, JungKook đứng dậy, bắt tay với chủ tịch của KTH, Kim Taehyung.

"Hy vọng hợp tác giữa hai tập đoàn sẽ ngày càng phát triển," JungKook nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết đoán.

Taehyung mỉm cười đáp lại, đôi mắt sắc sảo nhưng cũng đầy thân thiện: "Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được nhiều thành tựu mới."

Sau khi ký hợp đồng, Taehyung chuẩn bị ra về thì cánh cửa văn phòng JungKook mở ra. Park Jimin bước vào với nụ cười tươi rói và một hộp cơm lớn trên tay, như mọi khi. Nhưng khi cậu nhìn thấy Taehyung, đôi mắt cậu sáng bừng lên, vui mừng không thể che giấu.

"Anh Taehyung!" Jimin vui vẻ kêu lên, rồi nhanh chóng chạy lại ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt. Cậu ngước nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ: "Anh về nước từ khi nào? Sao lại ở đây? Sao không báo với em?"

Taehyung bật cười nhẹ nhàng, xoa đầu Jimin một cách yêu chiều như thể đây là chuyện cậu thường làm từ lâu. "Từ từ đã nào, Minie. Anh chỉ vừa mới về được một tuần thôi. Công việc của tập đoàn bận rộn quá nên anh chưa có thời gian báo cho em được."

Jimin nhăn nhó trách yêu: "Đáng ra lúc anh về phải báo em chứ! Em sẽ ra sân bay đón anh."

Taehyung nhìn cậu với vẻ mặt đầy cưng chiều: "Anh biết, nhưng em lúc nào cũng bận rộn với công việc ở đây. Anh không muốn làm phiền em."

JungKook ngồi yên lặng quan sát cuộc trò chuyện, ánh mắt dần tối lại. Hắn không nói gì nhưng sự khó chịu thoáng qua trong mắt đã không thể giấu được. Taehyung, người đàn ông cao lớn, tự tin và có vẻ thân thuộc với Jimin đến mức khiến JungKook bất giác cảm thấy không thoải mái.

Jimin vẫn vui vẻ kéo tay Taehyung, mời anh ở lại. "Anh Taehyung, ở lại ăn trưa cùng đi! Hôm nay em nấu nhiều lắm, chắc chắn anh sẽ thích."

Taehyung nhướn mày, nhìn về phía JungKook như muốn dò hỏi sự đồng ý. Nhưng khi thấy JungKook không có ý kiến, anh cười nhạt: "Anh rất muốn thử bữa trưa của Minie. Nghe nói em nấu ăn ngày càng giỏi, chắc chắn anh phải nếm thử rồi."

---

Khi bữa trưa được dọn ra, Taehyung và JungKook ngồi đối diện nhau, còn Jimin ngồi giữa, không khí dường như căng thẳng hơn một chút. Nhưng Jimin thì vẫn vô tư, bắt đầu chia thức ăn cho cả hai người.

Taehyung gắp một miếng thịt lên, ăn thử rồi nở nụ cười hài lòng: "Minie của anh vẫn nấu ăn ngon như ngày nào nha. Thật không ngờ, em vẫn giữ được tay nghề giỏi như thế này."

Jimin cười ngại ngùng, nhưng trong lòng đầy vui sướng khi được khen. "Anh cứ quá lời. Em chỉ nấu đơn giản thôi mà, không có gì đặc biệt."

Taehyung nhìn Jimin, đôi mắt đầy yêu thương. Nhưng ngay sau đó, anh chuyển ánh mắt đầy ẩn ý sang JungKook, giọng nói cố tình làm cho không khí trở nên hài hước nhưng cũng đầy thách thức: "Nhưng mà anh lại không biết nhân viên tài vụ bây giờ còn có nhiệm vụ nấu cơm trưa cho chủ tịch nữa đấy. Phải công nhận là chủ tịch JungKook rất biết cách sử dụng nhân viên."

JungKook nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn bình thản: "Cơm Jimin nấu rất ngon, tôi không thấy lý do gì để từ chối."

Taehyung cười cười, tiếp tục nói: "Chắc anh đã quen với việc có Minie chăm sóc rồi. Ai mà không bị cuốn hút bởi sự đáng yêu của em ấy chứ."

Jimin ngồi giữa, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng cậu vẫn không nhận ra dụng ý của Taehyung. Cậu chỉ cười hì hì, tiếp tục gắp thêm thức ăn cho cả hai.

JungKook im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay gắp một miếng thịt đặt vào bát Jimin, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự cưng chiều: "Em cũng ăn đi. Đừng cứ lo cho người khác mãi."

Jimin bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, cậu chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục ăn.

Taehyung nhìn cảnh tượng đó, khẽ cười thầm trong lòng. Rõ ràng là JungKook không hề thích sự hiện diện của anh, nhưng anh lại thích thú khi thấy vị chủ tịch lạnh lùng ấy có vẻ "ghen" ra mặt. Taehyung biết rõ, Jimin từ lâu đã là người quan trọng với anh, nhưng bây giờ dường như cậu đã trở thành người đặc biệt của JungKook.

Sau bữa ăn, Taehyung đứng dậy, chuẩn bị ra về nhưng trước khi đi, anh quay lại nhìn Jimin, nhẹ nhàng nói: "Minie, lần sau anh sẽ báo trước cho em để chúng ta có nhiều thời gian gặp nhau hơn nhé."

Jimin vui vẻ gật đầu: "Dạ, nhất định rồi. Em đợi anh!"

Khi Taehyung bước ra khỏi phòng, không gian lại trở nên im ắng hơn. JungKook nhìn Jimin, ánh mắt sâu thẳm và giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Em và Taehyung thân thiết nhỉ?"

Jimin cười ngại ngùng, trả lời: " Đương nhiên rồi! Từ nhỏ tới giờ anh ấy là người chiều em nhất đó!"

JungKook không nói gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy một sự ghen tuông mơ hồ dâng lên trong lòng – một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có. Hắn không biết từ lúc nào, sự hiện diện của Jimin đã trở nên quan trọng đến thế đối với hắn, và hắn không muốn chia sẻ điều đó với bất kỳ ai, kể cả Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me