Kookmin Blue
Về tới trước cửa ký túc xá, Điền Chính Quốc rất biết chừng mực, hắn lập tức buông tay Phác Trí Mân. Hai người đẩy cửa bước vào, hắn còn nhại giọng quản túc, "Buổi tối không ngủ làm gì thế hả!" Còn cực kỳ tỉ mỉ nhấn mạnh vào chữ "gì" thanh 4.Đám thiếu niên trốn trong chăn nghịch điện thoại vừa nghe thấy giọng nói ấy liền lên cơn suyễn, Kim Thái Hanh nói: "Điền Chính Quốc, cậu có bị thần kinh không!"Khương Nguyên và Trịnh Hiệu Tích cũng vừa bấm điện thoại vừa mắng chửi.Điền Chính Quốc cười tới khản giọng. Hắn thấy Phác Trí Mân đặt sách vở xuống bàn dài, sau đó cầm đồ vệ sinh cá nhân đi qua, bèn vội vàng đuổi theo.Lúc này hắn mới phát hiện, hình như Phác Trí Mân còn cầm theo cả sách của mình.Trong phòng tắm nhỏ hẹp, hai người đứng trước bồn rửa tay, ánh trăng nhẹ dịu lọt qua ô cửa nhỏ trên tường. Điền Chính Quốc khẽ hỏi Phác Trí Mân, "Này, cậu mang điện thoại theo không?"Phác Trí Mân bóp kem, chuẩn bị đánh răng, "Làm gì?"Điền Chính Quốc trả lời thẳng: "Muốn nói chuyện với cậu.""Trong cặp sách ở lớp."Thiếu niên nhất thời có chút thất vọng, "Mang theo sao cậu không dùng?""Tuân thủ nội quy." Phác Trí Mân vừa đánh răng vừa lạnh nhạt trả lời."..." Lý do này đủ lợi hại.Điền Chính Quốc tập trung đánh răng, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Đánh răng xong xuôi Phác Trí Mân cầm khăn lên định rửa mặt, do dự một hồi lại mở miệng, "Điền Chính Quốc, cậu thích ai cũng đều như vậy sao?"Cậu chống tay lên thành bồn và cúi đầu, vẻ mặt ẩn khuất trong bóng tối chẳng thể thấy rõ.Điền Chính Quốc sửng sốt, hắn súc miệng rồi ngước mắt nhìn Phác Trí Mân."Không phải." Hắn nói, "Từ bé đến lớn, cậu là người đầu tiên tôi thích." Cũng là lần đầu tiên tôi hiểu hóa ra thích là cảm giác này.Là không nhịn được mà nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình ý, là trái tim đập loạn vì cậu, không thể kìm hãm suy nghĩ muốn đến gần, mỗi giây mỗi phút mỗi khắc đều bị cậu thu hút.Phác Trí Mân không nói gì nữa, vội vàng rửa mặt qua loa, thu dọn đồ cá nhân, toan xoay người rời đi.Chợt bị Điền Chính Quốc nắm cổ tay."Cậu thì sao?" Hắn hỏi.Lời vừa dứt, không khí tĩnh lặng mấy giây.Phác Trí Mân mở miệng, cậu nhẹ nhàng nói, "Tôi không biết."Tôi luôn suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ tới kết quả sau khi thích cậu, không nghĩ tới tương lai của chúng ta, tôi không dám chắc, không đủ mạnh mẽ, không giống cậu. Cho nên tôi không biết.Không biết có thể toàn tâm toàn ý vì cậu mà lụn bại không."Tôi thì biết." Thế nhưng thiếu niên nói vậy.Trái tim Phác Trí Mân vô thức run rẩy.Điền Chính Quốc luôn mang lại những niềm vui bất ngờ cho cậu, đôi lúc cậu chẳng thể theo kịp suy nghĩ bộc trực của người này, bởi vì cậu luôn cân nhắc trước khi quyết định, nhưng Điền Chính Quốc thì khác, Điền Chính Quốc như một tờ giấy trắng, thích sẽ tới gần, không thích sẽ xa cách. Nhưng chính bởi bộc trực như vậy nên cậu mới bất giác trầm mê."Cậu thích tôi, Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc nhìn cậu và khẽ cười, dường như trước giờ hắn luôn tự tin như vậy, mạnh mẽ như vậy, mang theo ý chí "Cả thế giới đều là của tôi" cực kỳ ngông cuồng ngang tàng của thiếu niên, "Cậu chỉ có thể thích tôi."Da mặt Điền Chính Quốc thật dày.Phác Trí Mân thầm mắng.Tuy chế giễu là thế, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà rung động, vô tình ngoắc lấy ngón út thiếu niên.Phác Trí Mân rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay Điền Chính Quốc.Sau đó đẩy cửa nhà tắm, hoảng loạn bỏ chạy.
Sau ngày ấy, hai người đều coi như chưa có đêm hôm đó, ngoài mặt bình thản ung dung. Thực ra hằng đêm Điền Chính Quốc đều thầm nán lại phòng tự học cùng Phác Trí Mân thêm một lát, hỏi thêm vài bài. Ban ngày cũng thường xuyên chạy đi hỏi bài Phác Trí Mân, cực kỳ ham học. Vì để thể hiện "Nói được làm được", mỗi lần chỉ có hai người ở cùng nhau Điền Chính Quốc đều kìm nén dục vọng muốn hôn Phác Trí Mân, cứ như vậy mà vượt qua một tuần. Cuối tuần Điền Chính Quốc cũng không dám lơi là, hắn còn chạy tới nhà Phác Trí Mân làm phiền cậu. Bà Phác cũng nhiệt tình tiếp đãi hắn.Cuối cùng đã đến ngày kiểm tra giữa kỳ, trước lúc bước vào phòng thi, Điền Chính Quốc mò tới bên cạnh Phác Trí Mân, nói, "Tiểu ca ca, tặng tôi một lời cổ vũ được không?"Phác Trí Mân nhẹ nhàng nói: "Ừm, cố lên."Điền Chính Quốc cười rộ lên, đột nhiên xoa đầu Phác Trí Mân rồi bỏ đi.Phác Trí Mân nhìn bóng lưng thiếu niên qua khóe mắt, cậu thầm hít thở khống chế nhịp tim.Thi liên tục ba ngày, thi xong đã là cuối tuần. Trước lúc tan học Kim Thạc Trân thông báo về trận đấu bóng rổ thứ Năm tuần sau, sau đó tất cả cùng hò hét vác cặp về nhà."Đệch mợ, đệch mợ, thi liền ba ngày trời, nổ đầu mất." Kim Thái Hanh quăng cặp lên lưng, "Đi uống rượu thôi!""Về nhà thay quần áo trước đã." Khương Nguyên nói, "Muốn cởi đồng phục.""Đúng đúng đúng đúng." Trịnh Hiệu Tích gật đầu.Điền Chính Quốc nói với Phác Trí Mân, "Tôi đưa cậu về trước."Vì vậy cả nhóm giải tán, tự về nhà sửa soạn trước. Điền Chính Quốc dùng xe điện chở Phác Trí Mân về nhà, hắn dừng xe trước cửa, đợi cậu thay quần áo.Sau khi tắm rửa gội đầu, Phác Trí Mân thay quần dài mùa thu và áo nỉ, chào bà nội rồi chạy tới nhảy lên ngồi sau Điền Chính Quốc."Nhớ về sớm đấy!" Bà nội gọi với theo."Vâng ạ —— " Phác Trí Mân vẫy tay với bà nội.Điền Chính Quốc cũng rất lễ phép vẫy tay chào bà: "Bà ơi, tạm biệt —— "Xe điện tiếp tục chạy thẳng tới chân tòa nhà Điền Chính Quốc ở."Cậu chờ ở dưới hay lên cùng tôi?" Điền Chính Quốc dừng xe hỏi Phác Trí Mân."Chờ cậu đi." Phác Trí Mân lạnh lùng đáp, cậu ngồi trên xe Điền Chính Quốc, một chân chống xuống đất, xua tay với hắn."Được." Điền Chính Quốc cười, xoay người đi vào tòa nhà.Phác Trí Mân ngồi trên xe Điền Chính Quốc, cúi đầu mở chiếc điện thoại vừa lấy trong cặp ngay khi về nhà. Thời tiết trở lạnh, gió cũng chẳng còn ấm áp như đầu thu, thổi tung mái tóc thiếu niên, cậu cụp mắt nhìn điện thoại khởi động, màn hình nhảy ra một tin nhắn mới.Đến từ Điền Chính Quốc, là buổi tối trước kỳ thi một ngày.[Muốn hôn cậu.]Mặt Phác Trí Mân lập tức đỏ bừng.Người này đúng là...!Cậu nghẹn họng, tắt khung chat đi, sau đó mở app nhạc định nghe vài bài. Phác Trí Mân rút tai nghe trong balo ra đeo lên, ánh mắt vô định chu du tứ phía, vô tình lướt tới chân tòa nhà Điền Chính Quốc, một người đàn ông mặc âu phục bước ra.Ban đầu cậu tưởng đó là Điền Chính Quốc, còn mặc cả âu phục, đang định chế giễu, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện không phải Điền Chính Quốc.Chỉ trông giống mà thôi.Người kia nhận điện thoại, cười cợt nhả bước đi, Phác Trí Mân vẫn dán mắt lên người anh ta, nhưng dường như mọi sự chú ý của đối phương đều nằm trong điện thoại, Phác Trí Mân khẽ tháo tai nghe xuống, chợt nghe người đàn ông kia cười nói, "Được rồi, anh yêu tới ngay đây, hôn một cái."Phát gớm. Phác Trí Mân thầm đeo tai nghe lên. Cậu rời mắt khỏi người đàn ông kia, tiếp tục nhìn chân tòa nhà Điền Chính Quốc.Mấy phút sau Phác Trí Mân mới thấy Điền Chính Quốc đi ra. Cậu chỉ không ngờ sắc mặt thiếu niên nhìn có vẻ không tốt lắm, lạnh như băng, chân mày hay khóe mắt đều không mang nét cười dịu dàng như ngày thường, Điền Chính Quốc mặt mày vô cảm chậm rãi chạy về phía cậu, Phác Trí Mân bèn xuống xe để Điền Chính Quốc ngồi lên, bản thân lại ngồi sau.Trực giác khiến cậu nghĩ đến người đàn ông ngoại hình trông giống Điền Chính Quốc ấy, Phác Trí Mân cầm điện thoại trong tay, tháo tai nghe bỏ vào túi.Trước giờ Phác Trí Mân chưa từng thấy bộ dạng hung ác này của Điền Chính Quốc, hôm nay là lần đầu tiên.Khác vẻ tàn nhẫn khi đánh nhau với Nghiệp Kỳ lần trước, cũng chẳng buồn bực như lúc giận dỗi. Mà dường như khí chất hắn tỏa ra bị đông cứng, cả người mang theo gai băng sắc nhọn, bất cẩn chạm vào không chừng tay sẽ bị đâm, sẽ rách da rớm máu.Thiếu niên đã thay đồ, sweater cùng quần jean rộng. Phác Trí Mân nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của hắn, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.Có chút lo lắng."Ôm chặt tôi." Điền Chính Quốc lên tiếng, giọng điệu tuy gượng gạo nhưng vẫn có thể nhận ra thiếu niên đang cố gắng bình ổn tâm trạng, vẫn vô cùng dịu dàng, thậm chí còn dịu dàng hơn bình thường.Phác Trí Mân ngoan ngoãn đưa tay nắm hai bên áo Điền Chính Quốc.Chợt thiếu niên cau mày ngoảnh lại, hai mắt giao hội trong tích tắc, Phác Trí Mân bất đắc dĩ nhẹ nhàng ôm eo Điền Chính Quốc.Lúc này Điền Chính Quốc mới hài lòng xoay người lại, vặn ga lái xe phóng đi.Hắn chở theo Phác Trí Mân, hai người rất nhanh đã tới Desert, sau khi đỗ xe ở cửa sau thì bước vào, căn cứ theo vị trí Khương Nguyên gửi qua điện thoại Điền Chính Quốc, tìm thấy những người khác ngồi quanh một chiếc bàn trong góc.Hình như hôm nay còn đông hơn, không chỉ có nhóm mấy người họ thường chơi chung, Điền Chính Quốc dẫn Phác Trí Mân cùng ngồi xuống, hắn nhận trà sữa Khương Nguyên đã chuẩn bị trước, sau đó nghe Khương Nguyên khẽ thì thầm bên tai, "Những người khác là bạn của hội Mẫn Doãn Kỳ chơi nhạc cùng, nói muốn uống rượu với bọn mình. Có điều hình như đàn anh Doãn Kỳ cũng không thân lắm... Tôi không rõ nữa."Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn cúi đầu hút trà sữa, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người xa lạ, sau đó thản nhiên gác tay lên tựa lưng phía sau Phác Trí Mân.Hoàn toàn là hành động theo bản năng, như loài động vật ăn thịt thích phân chia lãnh địa thuộc về riêng chúng, lãnh địa cá nhân không thể xâm phạm.Phác Trí Mân thuộc về lãnh địa của riêng Điền Chính Quốc.Mọi người bắt đầu hàn huyên và uống rượu. Điền Chính Quốc uống ít, đa phần đều uống trà sữa Khương Nguyên đưa. Phác Trí Mân ngồi cạnh trái lại vẫn rất bình tĩnh, tán gẫu, uống rượu với người ta, thoạt nhìn như tỏa ra một khí chất riêng, hoàn toàn khác biệt với những kẻ tốt xấu lẫn lộn chung quanh.Điền Chính Quốc lén thì thầm với Phác Trí Mân, "Sao cậu uống giỏi thế?"Phác Trí Mân nhìn chất lỏng trong cốc, "Lần đầu uống.""Không sợ uống say à?"Phác Trí Mân liếc Điền Chính Quốc."Không."Cậu nói, đồng thời đưa mắt nhìn cốc rượu.Nhưng trái tim lại lên tiếng: Chẳng phải còn có cậu sao. Cậu có thể đưa tôi về nhà.Cậu nghĩ thầm như vậy, nhấp ngụm rượu trong cốc, sau đó đứng dậy, nói đi vệ sinh và xoay người rời bàn.Mọi người bắt đầu chơi phạt rượu, Điền Chính Quốc muốn đi cùng Phác Trí Mân nhưng không thoát được. Mấy người tóc tai nhuộm đủ sắc màu gọi là bạn Mẫn Doãn Kỳ kia, lúc này đột nhiên muốn giở trò, kéo vài người lại, bí mật nói trộn rượu cho Phác Trí Mân, chờ cậu quay về sẽ gạt cậu uống.Mấy cậu trai đã chơi kiệt sức đều vỗ tay khen hay.Dù gì cũng đều là con trai, anh em với nhau quả thực rất thích chơi khăm kiểu này, bọn Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh cũng không phản đối, cười nói chờ Phác Trí Mân uống say không biết sẽ thất thố thành cái dạng gì, Khương Nguyên cũng cười nhạt một tiếng, hai má đỏ bừng nhìn bọn họ ồn ào.Chỉ là liếc tới sắc mặt Điền Chính Quốc, đột nhiên cười hết nổi.Bọn họ coi Phác Trí Mân là bạn, là anh em có thể chơi khăm, nhưng Điền Chính Quốc thì khác.Phác Trí Mân là người Điền Chính Quốc thích, hành động này trong mắt Điền Chính Quốc chính là ức hiếp.Hắn sẽ đau lòng.Thiếu niên có vẻ không vui, nhưng không cách nào mở miệng.Khương Nguyên im lặng một hồi, muốn lên tiếng cản thay Điền Chính Quốc: "Ê, hay là bỏ đi, hình như hôm nay là lần đầu tiểu lớp trưởng đến quán rượu..."Nhưng xung quanh quá ồn, vốn không ai để ý cậu ta nói gì, Điền Chính Quốc nhìn Khương Nguyên một cái, đưa tay vỗ chân cậu ta.Hỗn hợp tạp nham nhanh chóng trộn xong, bọn họ cười ầm lên, đẩy rượu đến vị trí trước mặt Phác Trí Mân, cũng nằm trong tầm tay Điền Chính Quốc.Phác Trí Mân vẫn chưa quay lại.Điền Chính Quốc nhìn rượu kia, hắn bất ngờ nhấc lên uống một hơi cạn sạch."Con bà nó Điền Chính Quốc!" Khương Nguyên lập tức muốn nhảy dựng, "Cậu mẹ nó điên rồi!" Vừa nói vừa đoạt cốc rượu trên tay Điền Chính Quốc.Những người có mặt đều sửng sốt, họ ngơ ngác nhìn thiếu niên thoát khỏi sự can ngăn của Khương Nguyên, rượu uống không chừa một giọt.Dạ dày lập tức bốc cháy, Điền Chính Quốc nhăn răng đặt cốc rượu xuống, hắn cười một tiếng, "Ngon phết.""Này, cái đó không phải chuẩn bị cho em đâu!" Mẫn Doãn Kỳ cũng bị hắn dọa sợ, lo lắng trách móc."Hả?" Điền Chính Quốc giả bộ ngạc nhiên, "Em tưởng cho em uống.""Cậu uống rượu của tôi?" Đúng lúc Phác Trí Mân từ sau lưng đi tới, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.Điền Chính Quốc ngoảnh lại nhìn cậu và cười, "Sao nào, không được à?"Phác Trí Mân lắc đầu rồi ngồi xuống.Khương Nguyên lo lắng quan sát Điền Chính Quốc, cuối cùng thở dài."Vậy tiếp tục thôi, phạt rượu!" Kim Thái Hanh kịp thời chuyển đề tài, cứu vãn bầu không khí trên bàn. Mọi người tiếp tục chơi đùa.Dưới gầm bàn Trịnh Hiệu Tích nhéo tay cậu ta một cái, hai người đều biết Điền Chính Quốc có vẻ mất vui rồi.Vậy nên chờ lúc chơi xong chuẩn bị về nhà, năm người 507 tụ hội, Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh đều cẩn thận dò xét thái độ Điền Chính Quốc.Thiếu niên cũng không để tâm lắm. Hắn hơi say, vỗ vai Trịnh Hiệu Tích, "Bớt mẹ nó ra vẻ với tôi, không sao đâu."Mấy người đùa giỡn một hồi, quăng mọi chuyện ra sau đầu.Có điều Điền Chính Quốc uống say không thể lái xe nữa, thiếu niên quay đầu hỏi Phác Trí Mân, "Cậu biết lái xe điện không?"Phác Trí Mân ngập ngừng, "Có thể thử.""Vậy thì tốt." Điền Chính Quốc bật cười khoác vai cậu, sau đó tạm biệt mấy người phía sau.Phác Trí Mân cũng vẫy tay chào đám Kim Thái Hanh và đi tới chỗ xe điện cùng Điền Chính Quốc.Thế nên cuối cùng là Phác Trí Mân lái xe điện của Điền Chính Quốc, chầm chậm đưa Điền Chính Quốc về nhà, rồi tự mình quay về.Sau khi uống cốc rượu kia Điền Chính Quốc đau đầu gần chết, thực ra từ lúc rượu trôi xuống bụng, dạ dày đã bắt đầu khó chịu. Suốt cả một đường hắn chẳng còn tâm tư trêu chọc người trước mặt, toàn bộ sự tập trung đều dùng để nhịn đau. Rốt cuộc cũng về tới nhà, Điền Chính Quốc loạng choạng ôm bụng tìm hai viên thuốc dạ dày, uống xong liền gục xuống sàn phòng khách trống trải, hắn dựa vào ghế sofa, đầu choáng tới đòi mạng.Quá hành hạ.Hắn buồn ngủ, nhưng cảm giác khó chịu trong dạ dày khiến hắn không ngủ nổi, uống thuốc cũng có vẻ vô tác dụng. Dạ dày càng lúc càng đau, Điền Chính Quốc hối hận bản thân lỗ mãng, sớm biết vậy đổ rượu đi có phải hơn không. Dù sao cũng đều như nhau, chỉ cần đừng để Phác Trí Mân uống là được.Nhưng hối hận cũng vô dụng, hắn vẫn đau.Ngay cả sức giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán Điền Chính Quốc cũng chẳng còn. Hắn run rẩy mò tới chiếc di động trên sàn, mở khung trò chuyện với Phác Trí Mân, gửi cậu tin nhắn thoại.Ấn nút thu âm rồi lại không biết phải nói gì, lời ngon tiếng ngọt ngày thường giờ đây đều bị trí não tập trung vào đau đớn đẩy lùi, cuối cùng Điền Chính Quốc chỉ gửi năm giây im lặng cho Phác Trí Mân.Chẳng ngờ Phác Trí Mân cũng trả lời rất nhanh: "Việc gì?"Trả lời ngay lập tức.Điền Chính Quốc có chút vui vẻ, nhưng hắn cười không nổi. Đau quá.Thiếu niên chỉ có thể nắm một ngón tay, vất vả ấn từng ký tự, "Tôi nhớ cậu."Phác Trí Mân gửi lại một dãy dấu chấm: "..."Điền Chính Quốc lại gõ chữ: "Bé*."(*Bé trong bé yêu.)Phác Trí Mân trả lời: "Cậu làm sao vậy?"Bây giờ tai cậu ấy nhất định đã đỏ rồi.Nghĩ tới đây Điền Chính Quốc trả lời: "Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu."Đau quá.Gõ xong hàng chữ này, Điền Chính Quốc dường như chẳng thể nhịn được nữa, hắn thở ra một hơi dài, "A..."Lúc này Phác Trí Mân lại nhắn tới, "... Muốn tôi làm gì?"Điền Chính Quốc gắng gượng ấn nút "z" và "w" trên bàn phím, "Tìm tôi."*(*Tìm tôi là 找我 [zhǎo wǒ])Gửi đi.Không hiểu sao Phác Trí Mân lại đỏ tai chạy tới trước cửa nhà Điền Chính Quốc. Nửa tiếng trước cậu mới chỉ đến đây một lần, đó là khi đưa Điền Chính Quốc về nhà, sau đó rời đi ngay.Giờ lại bị gọi trở về.Phác Trí Mân cảm thấy mình điên thật rồi, chỉ vì một câu "nhớ" của tên kia mà vất vả chạy tới chạy lui.Bà nội ngủ rồi, cậu lẻn chạy ra ngoài.Phác Trí Mân giơ tay gõ cửa nhà Điền Chính Quốc.Chờ một lát không thấy ai trả lời, cậu lại gõ cửa.Tiếp tục đợi một hồi, cửa mở.Cơn đau dạ dày của Điền Chính Quốc lúc này đã khá hơn, nhưng chung quy vẫn đau.Hắn vừa mở cửa vừa không nhịn được gục lên người Phác Trí Mân, Phác Trí Mân phải lùi lại một bước mới chống đỡ nổi."Cậu sao vậy?" Phác Trí Mân đỡ thiếu niên, nhíu mày hỏi."Đau dạ dày." Điền Chính Quốc uể oải đáp."Uống thuốc chưa?" Phác Trí Mân luống cuống dìu hắn vào nhà, "Uống thuốc gì?"Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng, rồi chỉ hộp thuốc nằm dưới đất.Phác Trí Mân nghiên cứu hộp thuốc, nhất thời không nói nên lời, "Thuốc của cậu sắp quá hạn rồi, cậu có bị ngu không hả? Thuốc lần trước thầy Kim cho cậu đâu?""... Ở trường."Phác Trí Mân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu đỡ Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa, sau khi rót cho hắn cốc nước nóng thì lập tức ra ngoài, "Cửa mở, tôi ra ngoài khu chung cư mua thuốc cho cậu, cậu uống chút nước nóng trước đi."Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn bóng lưng cậu, ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người vì mình mà lộ vẻ lo lắng như vậy.Phác Trí Mân gần như chạy liên tục suốt cả quãng đường, rồi lại chạy liên tục cả quãng đường về. Sau khi kho Điền Chính Quốc uống thuốc, cậu vào bếp đặt nồi lên kệ, lục tung một hồi mới tìm thấy ít gạo, bèn bật bếp nấu cháo cho Điền Chính Quốc.Uống thuốc xong cuối cùng Điền Chính Quốc cũng dần dần hồi phục, nhưng đầu vẫn đau, bởi vì rượu. Hắn nhìn bóng lưng Phác Trí Mân bận rộn trong bếp thì lẩm bẩm, "Đây là lần đầu tiên nhà tôi vui thế này..."Phác Trí Mân ủ nồi cháo rồi bước tới, đứng cạnh ghế sofa đối mặt với Điền Chính Quốc, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, "Nói gì vậy?"Điền Chính Quốc ngoắc tay gọi cậu.Phác Trí Mân cúi xuống.Kết quả chẳng kịp đề phòng, thiếu niên nghiêng đầu tới, phong tỏa đôi môi.Phác Trí Mân nếm được vị rượu nồng đậm.
Sau ngày ấy, hai người đều coi như chưa có đêm hôm đó, ngoài mặt bình thản ung dung. Thực ra hằng đêm Điền Chính Quốc đều thầm nán lại phòng tự học cùng Phác Trí Mân thêm một lát, hỏi thêm vài bài. Ban ngày cũng thường xuyên chạy đi hỏi bài Phác Trí Mân, cực kỳ ham học. Vì để thể hiện "Nói được làm được", mỗi lần chỉ có hai người ở cùng nhau Điền Chính Quốc đều kìm nén dục vọng muốn hôn Phác Trí Mân, cứ như vậy mà vượt qua một tuần. Cuối tuần Điền Chính Quốc cũng không dám lơi là, hắn còn chạy tới nhà Phác Trí Mân làm phiền cậu. Bà Phác cũng nhiệt tình tiếp đãi hắn.Cuối cùng đã đến ngày kiểm tra giữa kỳ, trước lúc bước vào phòng thi, Điền Chính Quốc mò tới bên cạnh Phác Trí Mân, nói, "Tiểu ca ca, tặng tôi một lời cổ vũ được không?"Phác Trí Mân nhẹ nhàng nói: "Ừm, cố lên."Điền Chính Quốc cười rộ lên, đột nhiên xoa đầu Phác Trí Mân rồi bỏ đi.Phác Trí Mân nhìn bóng lưng thiếu niên qua khóe mắt, cậu thầm hít thở khống chế nhịp tim.Thi liên tục ba ngày, thi xong đã là cuối tuần. Trước lúc tan học Kim Thạc Trân thông báo về trận đấu bóng rổ thứ Năm tuần sau, sau đó tất cả cùng hò hét vác cặp về nhà."Đệch mợ, đệch mợ, thi liền ba ngày trời, nổ đầu mất." Kim Thái Hanh quăng cặp lên lưng, "Đi uống rượu thôi!""Về nhà thay quần áo trước đã." Khương Nguyên nói, "Muốn cởi đồng phục.""Đúng đúng đúng đúng." Trịnh Hiệu Tích gật đầu.Điền Chính Quốc nói với Phác Trí Mân, "Tôi đưa cậu về trước."Vì vậy cả nhóm giải tán, tự về nhà sửa soạn trước. Điền Chính Quốc dùng xe điện chở Phác Trí Mân về nhà, hắn dừng xe trước cửa, đợi cậu thay quần áo.Sau khi tắm rửa gội đầu, Phác Trí Mân thay quần dài mùa thu và áo nỉ, chào bà nội rồi chạy tới nhảy lên ngồi sau Điền Chính Quốc."Nhớ về sớm đấy!" Bà nội gọi với theo."Vâng ạ —— " Phác Trí Mân vẫy tay với bà nội.Điền Chính Quốc cũng rất lễ phép vẫy tay chào bà: "Bà ơi, tạm biệt —— "Xe điện tiếp tục chạy thẳng tới chân tòa nhà Điền Chính Quốc ở."Cậu chờ ở dưới hay lên cùng tôi?" Điền Chính Quốc dừng xe hỏi Phác Trí Mân."Chờ cậu đi." Phác Trí Mân lạnh lùng đáp, cậu ngồi trên xe Điền Chính Quốc, một chân chống xuống đất, xua tay với hắn."Được." Điền Chính Quốc cười, xoay người đi vào tòa nhà.Phác Trí Mân ngồi trên xe Điền Chính Quốc, cúi đầu mở chiếc điện thoại vừa lấy trong cặp ngay khi về nhà. Thời tiết trở lạnh, gió cũng chẳng còn ấm áp như đầu thu, thổi tung mái tóc thiếu niên, cậu cụp mắt nhìn điện thoại khởi động, màn hình nhảy ra một tin nhắn mới.Đến từ Điền Chính Quốc, là buổi tối trước kỳ thi một ngày.[Muốn hôn cậu.]Mặt Phác Trí Mân lập tức đỏ bừng.Người này đúng là...!Cậu nghẹn họng, tắt khung chat đi, sau đó mở app nhạc định nghe vài bài. Phác Trí Mân rút tai nghe trong balo ra đeo lên, ánh mắt vô định chu du tứ phía, vô tình lướt tới chân tòa nhà Điền Chính Quốc, một người đàn ông mặc âu phục bước ra.Ban đầu cậu tưởng đó là Điền Chính Quốc, còn mặc cả âu phục, đang định chế giễu, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện không phải Điền Chính Quốc.Chỉ trông giống mà thôi.Người kia nhận điện thoại, cười cợt nhả bước đi, Phác Trí Mân vẫn dán mắt lên người anh ta, nhưng dường như mọi sự chú ý của đối phương đều nằm trong điện thoại, Phác Trí Mân khẽ tháo tai nghe xuống, chợt nghe người đàn ông kia cười nói, "Được rồi, anh yêu tới ngay đây, hôn một cái."Phát gớm. Phác Trí Mân thầm đeo tai nghe lên. Cậu rời mắt khỏi người đàn ông kia, tiếp tục nhìn chân tòa nhà Điền Chính Quốc.Mấy phút sau Phác Trí Mân mới thấy Điền Chính Quốc đi ra. Cậu chỉ không ngờ sắc mặt thiếu niên nhìn có vẻ không tốt lắm, lạnh như băng, chân mày hay khóe mắt đều không mang nét cười dịu dàng như ngày thường, Điền Chính Quốc mặt mày vô cảm chậm rãi chạy về phía cậu, Phác Trí Mân bèn xuống xe để Điền Chính Quốc ngồi lên, bản thân lại ngồi sau.Trực giác khiến cậu nghĩ đến người đàn ông ngoại hình trông giống Điền Chính Quốc ấy, Phác Trí Mân cầm điện thoại trong tay, tháo tai nghe bỏ vào túi.Trước giờ Phác Trí Mân chưa từng thấy bộ dạng hung ác này của Điền Chính Quốc, hôm nay là lần đầu tiên.Khác vẻ tàn nhẫn khi đánh nhau với Nghiệp Kỳ lần trước, cũng chẳng buồn bực như lúc giận dỗi. Mà dường như khí chất hắn tỏa ra bị đông cứng, cả người mang theo gai băng sắc nhọn, bất cẩn chạm vào không chừng tay sẽ bị đâm, sẽ rách da rớm máu.Thiếu niên đã thay đồ, sweater cùng quần jean rộng. Phác Trí Mân nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của hắn, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.Có chút lo lắng."Ôm chặt tôi." Điền Chính Quốc lên tiếng, giọng điệu tuy gượng gạo nhưng vẫn có thể nhận ra thiếu niên đang cố gắng bình ổn tâm trạng, vẫn vô cùng dịu dàng, thậm chí còn dịu dàng hơn bình thường.Phác Trí Mân ngoan ngoãn đưa tay nắm hai bên áo Điền Chính Quốc.Chợt thiếu niên cau mày ngoảnh lại, hai mắt giao hội trong tích tắc, Phác Trí Mân bất đắc dĩ nhẹ nhàng ôm eo Điền Chính Quốc.Lúc này Điền Chính Quốc mới hài lòng xoay người lại, vặn ga lái xe phóng đi.Hắn chở theo Phác Trí Mân, hai người rất nhanh đã tới Desert, sau khi đỗ xe ở cửa sau thì bước vào, căn cứ theo vị trí Khương Nguyên gửi qua điện thoại Điền Chính Quốc, tìm thấy những người khác ngồi quanh một chiếc bàn trong góc.Hình như hôm nay còn đông hơn, không chỉ có nhóm mấy người họ thường chơi chung, Điền Chính Quốc dẫn Phác Trí Mân cùng ngồi xuống, hắn nhận trà sữa Khương Nguyên đã chuẩn bị trước, sau đó nghe Khương Nguyên khẽ thì thầm bên tai, "Những người khác là bạn của hội Mẫn Doãn Kỳ chơi nhạc cùng, nói muốn uống rượu với bọn mình. Có điều hình như đàn anh Doãn Kỳ cũng không thân lắm... Tôi không rõ nữa."Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn cúi đầu hút trà sữa, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người xa lạ, sau đó thản nhiên gác tay lên tựa lưng phía sau Phác Trí Mân.Hoàn toàn là hành động theo bản năng, như loài động vật ăn thịt thích phân chia lãnh địa thuộc về riêng chúng, lãnh địa cá nhân không thể xâm phạm.Phác Trí Mân thuộc về lãnh địa của riêng Điền Chính Quốc.Mọi người bắt đầu hàn huyên và uống rượu. Điền Chính Quốc uống ít, đa phần đều uống trà sữa Khương Nguyên đưa. Phác Trí Mân ngồi cạnh trái lại vẫn rất bình tĩnh, tán gẫu, uống rượu với người ta, thoạt nhìn như tỏa ra một khí chất riêng, hoàn toàn khác biệt với những kẻ tốt xấu lẫn lộn chung quanh.Điền Chính Quốc lén thì thầm với Phác Trí Mân, "Sao cậu uống giỏi thế?"Phác Trí Mân nhìn chất lỏng trong cốc, "Lần đầu uống.""Không sợ uống say à?"Phác Trí Mân liếc Điền Chính Quốc."Không."Cậu nói, đồng thời đưa mắt nhìn cốc rượu.Nhưng trái tim lại lên tiếng: Chẳng phải còn có cậu sao. Cậu có thể đưa tôi về nhà.Cậu nghĩ thầm như vậy, nhấp ngụm rượu trong cốc, sau đó đứng dậy, nói đi vệ sinh và xoay người rời bàn.Mọi người bắt đầu chơi phạt rượu, Điền Chính Quốc muốn đi cùng Phác Trí Mân nhưng không thoát được. Mấy người tóc tai nhuộm đủ sắc màu gọi là bạn Mẫn Doãn Kỳ kia, lúc này đột nhiên muốn giở trò, kéo vài người lại, bí mật nói trộn rượu cho Phác Trí Mân, chờ cậu quay về sẽ gạt cậu uống.Mấy cậu trai đã chơi kiệt sức đều vỗ tay khen hay.Dù gì cũng đều là con trai, anh em với nhau quả thực rất thích chơi khăm kiểu này, bọn Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh cũng không phản đối, cười nói chờ Phác Trí Mân uống say không biết sẽ thất thố thành cái dạng gì, Khương Nguyên cũng cười nhạt một tiếng, hai má đỏ bừng nhìn bọn họ ồn ào.Chỉ là liếc tới sắc mặt Điền Chính Quốc, đột nhiên cười hết nổi.Bọn họ coi Phác Trí Mân là bạn, là anh em có thể chơi khăm, nhưng Điền Chính Quốc thì khác.Phác Trí Mân là người Điền Chính Quốc thích, hành động này trong mắt Điền Chính Quốc chính là ức hiếp.Hắn sẽ đau lòng.Thiếu niên có vẻ không vui, nhưng không cách nào mở miệng.Khương Nguyên im lặng một hồi, muốn lên tiếng cản thay Điền Chính Quốc: "Ê, hay là bỏ đi, hình như hôm nay là lần đầu tiểu lớp trưởng đến quán rượu..."Nhưng xung quanh quá ồn, vốn không ai để ý cậu ta nói gì, Điền Chính Quốc nhìn Khương Nguyên một cái, đưa tay vỗ chân cậu ta.Hỗn hợp tạp nham nhanh chóng trộn xong, bọn họ cười ầm lên, đẩy rượu đến vị trí trước mặt Phác Trí Mân, cũng nằm trong tầm tay Điền Chính Quốc.Phác Trí Mân vẫn chưa quay lại.Điền Chính Quốc nhìn rượu kia, hắn bất ngờ nhấc lên uống một hơi cạn sạch."Con bà nó Điền Chính Quốc!" Khương Nguyên lập tức muốn nhảy dựng, "Cậu mẹ nó điên rồi!" Vừa nói vừa đoạt cốc rượu trên tay Điền Chính Quốc.Những người có mặt đều sửng sốt, họ ngơ ngác nhìn thiếu niên thoát khỏi sự can ngăn của Khương Nguyên, rượu uống không chừa một giọt.Dạ dày lập tức bốc cháy, Điền Chính Quốc nhăn răng đặt cốc rượu xuống, hắn cười một tiếng, "Ngon phết.""Này, cái đó không phải chuẩn bị cho em đâu!" Mẫn Doãn Kỳ cũng bị hắn dọa sợ, lo lắng trách móc."Hả?" Điền Chính Quốc giả bộ ngạc nhiên, "Em tưởng cho em uống.""Cậu uống rượu của tôi?" Đúng lúc Phác Trí Mân từ sau lưng đi tới, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.Điền Chính Quốc ngoảnh lại nhìn cậu và cười, "Sao nào, không được à?"Phác Trí Mân lắc đầu rồi ngồi xuống.Khương Nguyên lo lắng quan sát Điền Chính Quốc, cuối cùng thở dài."Vậy tiếp tục thôi, phạt rượu!" Kim Thái Hanh kịp thời chuyển đề tài, cứu vãn bầu không khí trên bàn. Mọi người tiếp tục chơi đùa.Dưới gầm bàn Trịnh Hiệu Tích nhéo tay cậu ta một cái, hai người đều biết Điền Chính Quốc có vẻ mất vui rồi.Vậy nên chờ lúc chơi xong chuẩn bị về nhà, năm người 507 tụ hội, Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh đều cẩn thận dò xét thái độ Điền Chính Quốc.Thiếu niên cũng không để tâm lắm. Hắn hơi say, vỗ vai Trịnh Hiệu Tích, "Bớt mẹ nó ra vẻ với tôi, không sao đâu."Mấy người đùa giỡn một hồi, quăng mọi chuyện ra sau đầu.Có điều Điền Chính Quốc uống say không thể lái xe nữa, thiếu niên quay đầu hỏi Phác Trí Mân, "Cậu biết lái xe điện không?"Phác Trí Mân ngập ngừng, "Có thể thử.""Vậy thì tốt." Điền Chính Quốc bật cười khoác vai cậu, sau đó tạm biệt mấy người phía sau.Phác Trí Mân cũng vẫy tay chào đám Kim Thái Hanh và đi tới chỗ xe điện cùng Điền Chính Quốc.Thế nên cuối cùng là Phác Trí Mân lái xe điện của Điền Chính Quốc, chầm chậm đưa Điền Chính Quốc về nhà, rồi tự mình quay về.Sau khi uống cốc rượu kia Điền Chính Quốc đau đầu gần chết, thực ra từ lúc rượu trôi xuống bụng, dạ dày đã bắt đầu khó chịu. Suốt cả một đường hắn chẳng còn tâm tư trêu chọc người trước mặt, toàn bộ sự tập trung đều dùng để nhịn đau. Rốt cuộc cũng về tới nhà, Điền Chính Quốc loạng choạng ôm bụng tìm hai viên thuốc dạ dày, uống xong liền gục xuống sàn phòng khách trống trải, hắn dựa vào ghế sofa, đầu choáng tới đòi mạng.Quá hành hạ.Hắn buồn ngủ, nhưng cảm giác khó chịu trong dạ dày khiến hắn không ngủ nổi, uống thuốc cũng có vẻ vô tác dụng. Dạ dày càng lúc càng đau, Điền Chính Quốc hối hận bản thân lỗ mãng, sớm biết vậy đổ rượu đi có phải hơn không. Dù sao cũng đều như nhau, chỉ cần đừng để Phác Trí Mân uống là được.Nhưng hối hận cũng vô dụng, hắn vẫn đau.Ngay cả sức giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán Điền Chính Quốc cũng chẳng còn. Hắn run rẩy mò tới chiếc di động trên sàn, mở khung trò chuyện với Phác Trí Mân, gửi cậu tin nhắn thoại.Ấn nút thu âm rồi lại không biết phải nói gì, lời ngon tiếng ngọt ngày thường giờ đây đều bị trí não tập trung vào đau đớn đẩy lùi, cuối cùng Điền Chính Quốc chỉ gửi năm giây im lặng cho Phác Trí Mân.Chẳng ngờ Phác Trí Mân cũng trả lời rất nhanh: "Việc gì?"Trả lời ngay lập tức.Điền Chính Quốc có chút vui vẻ, nhưng hắn cười không nổi. Đau quá.Thiếu niên chỉ có thể nắm một ngón tay, vất vả ấn từng ký tự, "Tôi nhớ cậu."Phác Trí Mân gửi lại một dãy dấu chấm: "..."Điền Chính Quốc lại gõ chữ: "Bé*."(*Bé trong bé yêu.)Phác Trí Mân trả lời: "Cậu làm sao vậy?"Bây giờ tai cậu ấy nhất định đã đỏ rồi.Nghĩ tới đây Điền Chính Quốc trả lời: "Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu."Đau quá.Gõ xong hàng chữ này, Điền Chính Quốc dường như chẳng thể nhịn được nữa, hắn thở ra một hơi dài, "A..."Lúc này Phác Trí Mân lại nhắn tới, "... Muốn tôi làm gì?"Điền Chính Quốc gắng gượng ấn nút "z" và "w" trên bàn phím, "Tìm tôi."*(*Tìm tôi là 找我 [zhǎo wǒ])Gửi đi.Không hiểu sao Phác Trí Mân lại đỏ tai chạy tới trước cửa nhà Điền Chính Quốc. Nửa tiếng trước cậu mới chỉ đến đây một lần, đó là khi đưa Điền Chính Quốc về nhà, sau đó rời đi ngay.Giờ lại bị gọi trở về.Phác Trí Mân cảm thấy mình điên thật rồi, chỉ vì một câu "nhớ" của tên kia mà vất vả chạy tới chạy lui.Bà nội ngủ rồi, cậu lẻn chạy ra ngoài.Phác Trí Mân giơ tay gõ cửa nhà Điền Chính Quốc.Chờ một lát không thấy ai trả lời, cậu lại gõ cửa.Tiếp tục đợi một hồi, cửa mở.Cơn đau dạ dày của Điền Chính Quốc lúc này đã khá hơn, nhưng chung quy vẫn đau.Hắn vừa mở cửa vừa không nhịn được gục lên người Phác Trí Mân, Phác Trí Mân phải lùi lại một bước mới chống đỡ nổi."Cậu sao vậy?" Phác Trí Mân đỡ thiếu niên, nhíu mày hỏi."Đau dạ dày." Điền Chính Quốc uể oải đáp."Uống thuốc chưa?" Phác Trí Mân luống cuống dìu hắn vào nhà, "Uống thuốc gì?"Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng, rồi chỉ hộp thuốc nằm dưới đất.Phác Trí Mân nghiên cứu hộp thuốc, nhất thời không nói nên lời, "Thuốc của cậu sắp quá hạn rồi, cậu có bị ngu không hả? Thuốc lần trước thầy Kim cho cậu đâu?""... Ở trường."Phác Trí Mân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu đỡ Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa, sau khi rót cho hắn cốc nước nóng thì lập tức ra ngoài, "Cửa mở, tôi ra ngoài khu chung cư mua thuốc cho cậu, cậu uống chút nước nóng trước đi."Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn bóng lưng cậu, ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người vì mình mà lộ vẻ lo lắng như vậy.Phác Trí Mân gần như chạy liên tục suốt cả quãng đường, rồi lại chạy liên tục cả quãng đường về. Sau khi kho Điền Chính Quốc uống thuốc, cậu vào bếp đặt nồi lên kệ, lục tung một hồi mới tìm thấy ít gạo, bèn bật bếp nấu cháo cho Điền Chính Quốc.Uống thuốc xong cuối cùng Điền Chính Quốc cũng dần dần hồi phục, nhưng đầu vẫn đau, bởi vì rượu. Hắn nhìn bóng lưng Phác Trí Mân bận rộn trong bếp thì lẩm bẩm, "Đây là lần đầu tiên nhà tôi vui thế này..."Phác Trí Mân ủ nồi cháo rồi bước tới, đứng cạnh ghế sofa đối mặt với Điền Chính Quốc, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, "Nói gì vậy?"Điền Chính Quốc ngoắc tay gọi cậu.Phác Trí Mân cúi xuống.Kết quả chẳng kịp đề phòng, thiếu niên nghiêng đầu tới, phong tỏa đôi môi.Phác Trí Mân nếm được vị rượu nồng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me